Give you some love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì fanfic Tỉ Hoành quá ít đi, ta hầu như đã đọc hết rồi nên đành phải tự thân vận động, tự tưởng tượng và tự type fic vậy, haizzzzzzzzzz. Cái fic Tỉ Hoành đầu tiên, các nàng đọc xong chớ ném đá ta nha :))))

-----------------------

Hôm nay là ngày nghỉ của cả 4 đứa, lại vì bài tập thiên văn của Chí Hoành và Vương Nguyên cần hoàn thành gấp mà cả bọn kéo nhau ra tận ngọn đồi sau trường chuẩn bị đủ thứ để quan sát sao băng vào đêm khuya


2 chiếc lều vừa được dựng lên liền có dịp phát huy tác dụng, từng màn tuyết trắng xóa buông xuống, phủ một lớp mỏng ẩm ướt bên ngoài


-Haizzzz, tiêu tùng buổi ngắm sao, rốt cuộc chúng ta lên đây làm cái gì không biết._ Vương Nguyên cằn nhằn, dù cậu thích tuyết nhưng tuyệt nhiên không thích trứng ngỗng chút nào. Số 0 tròn trĩnh trong sổ điểm chính là cơ sở cho việc tiền tiêu vặt cuối tháng của cậu bị mẫu hậu tước mất. Càng nghĩ càng điên đầu, aisshhhhhhhhhhhhh.


Vương Tuấn Khải nhìn sang tiểu bảo bối bên cạnh, đột nhiên kéo vào lòng


-Hiện tại em có nói gì cũng vô ích, tuyết có ngừng rơi đâu, đứng ngoài này rất dễ bị cảm lạnh, vào lều thôi._ Nói rồi anh liền kéo bảo bối vào lều, không do dự mà kéo luôn khóa lều lại

-Này, 2 người định diễn tuồng cái gì hả??? Cư nhiên tự mình phân chia lều


Lưu Chí Hoành nhìn một màn ân ân ái ái trước mặt đã một bụng muốn nôn hết ra ngoài, giờ lại thêm cái trò vợ tung chồng hứng, nháy mắt liền lôi nhau vào lều, mặc cậu cùng Thiên Tỉ đứng ngoài kia chịu lạnh.


Vương Nguyên từ trong lều thò đầu ra ngoài cười nhe nhởn


-Tụi này chính là muốn như thế, làm gì được nhau :v

-Cậu... cậu... cái đồ Nhị Nguyên, đồ vương bát đản, có tin lão tử đây xông vào dần cậu một trận thừa sống thiếu chết không hả????


Chí Hoành nhìn bản mặt nham nhở của Vương Nguyên, tức đến muốn thổ huyết


-Aidaaaaaaaa~~~ Tiểu Hoành Thánh, đây là tớ đang muốn tạo chút không gian cho 2 người, chí ít cậu cũng nên bày tỏ chút thành ý mà nói 2 từ cảm ơn đi chứ nhỉ? hắc hắc :v

-A...ai bảo tớ muốn chung lều với cái tên băng lãnh đó???


Chí Hoành bị Vương Nguyên chọc cho xung huyết, 2 bên má không ngăn được một mảng hồng nhuận khả ái

-Tiểu Hoành Thánh cậu không cần lừa mình dối người a~ Lão tử đây căn bản không cần đến gần cũng biết cậu đang ngượng đỏ mặt rồi há há... Thiên Tỉ, đêm nay nhờ cậu chăm sóc tiểu Hoành Hoành a Ưm...ưm...


Vương Nguyên một mình thao thao bất tuyệt, không nghĩ đến Tuấn Khải từ đằng sau bịt miệng cậu lại, cậu có thể chọc Chí Hoành chứ nhất thiết không được chọc Thiên Tỉ, tên này chính là tính khí thất thường, chẳng may lên cơn coi như bảo bối của anh sớm được ngồi ăn bánh uống trà với Diêm Vương


-Nguyên Nguyên, không được nháo, ngoan, không nghe lời nhất định cho em biết thế nào là lễ độ


Tuấn Khải vừa nói vừa cười đến nham hiểm khiến cho Tiểu Nguyên vô thức nuốt nước bọt một cái, ngoan ngoãn chui vào lều nằm im thin thít


Lưu Chí Hoành chứng kiến được một màn sến súa nổi hết cả da gà da vịt của vợ chồng nhà kia không khỏi rùng mình. Cũng may có Tuấn Khải bịt cái loa phát thanh kia lại, nếu không hẳn là thể diện của cậu sẽ bị tên Nhị Nguyên kia không thương tiếc mà ném ra Thái Bình Dương không sót một mẩu


Quay lại tìm cái tên câm như hến kia, cậu cầm đèn pin lượn một vòng vẫn không thấy


-Quái lạ, vừa nãy còn ở đây, sao giờ không thấy đâu cả???

-Tìm cái gì?

Thanh âm trầm khàn theo gió thoáng qua tai cậu, không khác gì âm thanh của ma quỷ từ tầng 18 địa ngục trồi lên, khiến Lưu Chí Hoành phát hoảng, vứt luôn đèn pin cầm trên tay, bổ nhào về phía sau, ôm chặt lấy cái con người vừa mới vô tình dọa ma cậu

-MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


Thiên Tỉ nhíu nhíu mi tâm, âm thanh phóng ra từ miệng tiểu tử kia mang theo cường độ lớn, lại nhằm thẳng tai anh mà phóng tới, hai tay còn ôm chặt cứng không chừa một kẽ hở.


Kể ra cũng hay thật, âm thanh kia phát ra ngay phía sau cậu, vậy mà cậu không ngần ngại quay ra ngay phía sau mà nhào tới, chẳng lẽ thần kinh cậu ta có vấn đề???

Thiên Tỉ không khỏi đau đầu đưa tay day day thái dương, diện vô biểu tình phun ra một câu


-Ôm đủ chưa?


-Anh...Anh...a.. x..xin lỗi


Cậu vội buông anh ra, cúi gằm mặt, cắn căn môi dưới

" Aida, Lưu Chí Hoành, thật mất mặt chết đi được"


-Đèn pin cũng vứt đi, gan cậu quả thực rất lớn


Thiên Tỉ cong cong khóe môi nhìn người trước mặt, dù không nhìn rõ nhưng anh thừa sức đoán ra mười phần thì chín phần là cậu đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt


Anh cúi người xuống, hơi thở nam tính mang hơi nóng phả vào mặt cậu


- Cậu muốn tự kỉ đến bao giờ?

-A... khô...không.... tiền bối, em vào lều trước


Mặt cậu nóng bừng. Lưu Chí Hoành đẩy Thiên Tỉ ra, luống cuống bước đi

Thần trí vừa bị tên kia khuấy động nên nhất thời đại não Chí Hoành đã quên mất : trời tối om, không đèn pin, và quan trọng nhất, cậu chả biết lều cậu hiện tại ở xó nào.

Cậu vừa bước được mấy bước liền dừng lại. Aishhhhhhhhh, rối quá đi!!!


Thiên Tỉ cao hứng đứng nhìn dáng vẻ bối rối của tiểu tử kia, hồi lâu mới lên tiếng


-Tay?

-Á..hả?._ Lưu Chí Hoành bày ra bộ dáng ngố tàu, không hiểu Thiên Tỉ có ý gì

-Tay? Cậu không hiểu tiếng Trung à?._ Thiên Tỉ nhất thời sinh ý chọc ghẹo cậu, tên nhóc này đúng là ngốc tử mà


Lưu Chí Hoành vẫn ngốc lăng chìa tay ra, chưa hiểu anh muốn làm gì đã bị một bàn tay khác nắm lấy kéo đi


-A...

-Chờ cậu tìm được lều hẳn là đến sáng mai


Thiên Tỉ một tay nắm tay cậu, một tay cầm điện thoại nương theo tia sáng yếu ớt mà tìm về lều.


Ngốc tử kia vẫn cúi gằm mặt không dám nhìn lên, mặc cho anh dắt đi, bàn tay cậu nhỏ bé lọt thỏm giữa bàn tay anh. 2 bàn tay lồng vào nhau, truyền hơi ấm làm tan chảy cả những bông tuyết vô tình vương xuống.


Thiên Tỉ kéo khóa lều bước vào trong.


"Phần đệm và chăn là chuẩn bị cho 2 thằng con trai, đương nhiên không cần phân ra 2 cái, nằm 1 cái luôn cho tiện"


Đó là lời Vương Nguyên trước khi dựng lều, tên Nhị Nguyên lười biếng không muốn mang nhiều chăn nên chỉ mang theo 2 cái, còn biện lý do này nọ, Lưu Chí Hoành cậu khinhhhh!!!


Nhìn diễm cảnh trước mắt cậu chỉ biết than trời


" Thiên a, 1 đệm 1 chăn, là ngủ chung với Thiên Tỉ sao??? >/////<"


Mỗi khi đứng gần anh nhịp tim cậu chính là tăng vô lý do, thân nhiệt cũng tăng lên khác thường, hiện tại phũ phàng trước mặt, có chối cũng không được a


"Vương Nhị Nguyên, cậu hại chết tôi rồi TT^TT"


Thiên Tỉ thấy cậu vẫn ngây ngốc đứng đó, nhíu mi hỏi


-Cậu không muốn ngủ?

-A.. không, chỉ là... cái này...hơ..hơi... bất tiện


Mấy chữ cuối gần như bị cậu nuốt trọn trong cổ họng. Lưu Chí Hoành ôm một bụng bi thương đi về chỗ ngủ, nằm xuống bên cạnh Thiên Tỉ


Lúc đầu còn căng thẳng đến ngủ không được, hồi sau hơi thở đã đều đều, người bên cạnh cũng vì thế mà an tâm nhắm mắt lại


..............................................................................


Khí trời càng về khuya càng lạnh, tuyết rơi dày hơn, từng mảng dày bám vào thành lều, ướt đẫm, gió lạnh rít qua, tạt vào thành lều, mang theo hơi nước băng giá vô tình len lỏi vào hơi ấm tỏa ra từ 2 thân ảnh kia


Nhiệt độ trong lều nhanh chóng giảm thấp, Lưu Chí Hoành vô thức kéo chăn cao lên, hơi thanh tỉnh mà rên nhẹ


-Ưm... lạnh....


Dịch Dương Thiên Tỉ nằm bên cạnh vì tiểu nam hài kia cũng tỉnh giấc, cảm nhận từng luồng khí lạnh không ngừng xâm nhập.


Nhận thức được tiểu tử bên cạnh bị gió lạnh quấy phá liền đem thân ảnh nhỏ ôm trọn vào lòng, truyền hơi ấm sang cậu, bàn tay không an vị đi tìm bàn tay nhỏ nhắn kia đan vào, siết chặt.


2 khuôn mặt gần sát nhau, hơi thở quyện vị vani từ môi cậu đều đều thở ra, khiến Thiên Tỉkhông nhịn được cúi xuống, ấn nhẹ môi mình lên môi cậu, tham luyến hút lấy từng luồng khí nóng hổi từ bờ môi cậu truyền sang.


-Ngốc tử, ngủ ngon...


Anh mỉm cười nhẹ, ôm chặt cậu vào lòng


Từ khi nào anh lại trở nên như thế này???


Cư nhiên chủ động gần gũi với cậu, chủ động hôn cậu


Dịch Dương Thiên Tỉ anh chính là bệnh rồi, chính là đã bị Lưu Chí Hoành cậu làm cho bệnh rồi


"Lưu Chí Hoành em còn không nhanh chịu trách nhiệm cho tôi, trái tim tôi đều bị em lấy cắp mất rồi"


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC