if u want it m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con chẳng hiểu được đâu. Hỡi bề trên. Cảm xúc của con như tê liệt. Chẳng ai có thể cứu rỗi con, kể cả người.

__

Kiến Nhất? Tao chẳng biết, chỉ là trông nó rất quen. Tao nhìn nó nhiều hơn người khác chỉ vì nó giống một người tao từng biết, đừng hỏi nhiều.

Kiến Nhất. Là bạn lúc nhỏ của tao, tao nhớ nó, tao nhận ra nó. Nhưng tao chẳng dám đến gần. Nó không nên tiếp xúc với loại người như tao.

Nhưng tao cô đơn quá. Không một ai đồng ý ở bên cạnh tao. Tao muốn đến bên Kiến Nhất, mang nó về bên tao. Nó là ánh sáng, là mọi thứ của tao. Mội kẻ tồi tệ đều có cho riêng mình một ánh sáng chỉ đường, nhưng ánh sáng của tao bị cướp mất rồi.

__

Lúc nhỏ, tao cùng nó chơi đùa trong vườn hoa. Nó xinh đẹp, tươi cười, đẹp hơn bất kì bông hoa nào tồn tại trên cõi đời này. Tao vẫn nhớ rõ lắm, nhớ nụ cười của nó. Chẳng phải mặt trời, ánh sáng của nó vừa trong trẻo lại nhẹ nhàng. Là ánh trăng xinh đẹp nhất.

Tao còn nhớ, nó từng hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi tao.

Rồi lời hứa nói ra cũng như cơn gió thoảng. Nó bỏ đi, biệt tích không biết bao nhiêu năm. Tao lúc trước cứng đầu, vẫn kiên trì chờ đợi. Đến lúc bản thân chẳng thể tỉnh táo, mới dần khép mắt nghỉ ngơi.

__

Nó có bạn mới, một thằng rất tốt. Hơn tao về mọi mặt. Nhưng nói về cảm xúc, nhớ nhung bao lâu nay của tao chẳng phải thứ dễ dàng buông bỏ. Bạn của Kiến Nhất không thích tao. Tên đấy từng túm cổ áo tao lên và bảo tao tránh xa Kiến Nhất ra.

Lúc ấy tao thật sự muốn bảo rằng tên đấy là kẻ ăn cắp. Ăn cắp Kiến Nhất từ chỗ của tao rồi mặc định rằng Kiến Nhất là của mình.
__

Người chủ trước chẳng đủ khả năng giữ lấy thứ mình yêu thương.

Được hay không? Tao muốn ôm lấy mày. Lần nữa. Nhưng không phải như bây giờ. Nhìn bàn tay, da thịt tao thấm màu máu đỏ. Tin sao được, đó lại là máu của mày, Kiến Nhất.

Mày thậm chí còn không nhận ra tao. Tại sao mày lại đánh cược cả mạng sống chỉ để kéo tao lại? Đầu mày đập xuống đất, bất tỉnh, máu thì cứ chảy ròng.

Tỉnh dậy đi, làm ơn. Rồi mày muốn gì cũng được.

Tao yêu mày.

Yêu lắm.

Đừng bỏ tao lại, một lần là quá đủ...

__

Di Lập, ai nói rằng tao đã quên mất mày? Một lần nữa, mong rằng, ta sẽ ở bên nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net