5. Tạm biệt Shijiro - còn lại 3 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

511 chữ

_

Hiện tại anh đang đứng ở giữa một con đường mòn, hai bên là đồng lúa đã ướm vàng. Gió thổi, làm cho hương lúa còn hòa quyện với mùi hương của những loài hoa cỏ dại ven đồng, tạo nên một bản giao hưởng hương thơm thật đặc biệt và chính vì sự đặc biệt này nên anh mới thích nó. Nhưng bây giờ, trước mặt anh là hắn.

Hắn... đang làm gì ở đây? Anh tự hỏi.

Bấy giờ đi bên cạnh hắn là một cô gái, dời tầm mắt xuống anh có thể thấy được thêm một đứa nhóc đang đi ở giữa.

Nhìn có vẻ giống như một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Hắn bước tới bên anh, thì thầm:"Thích tôi đến thế cơ à?"

Anh ngây ra, cơ thể run lên, đôi đồng tử co thắt mãnh liệt. Hắn nói tiếp:"Kinh tởm."

Lúc này Sanemi lập tức choàng tỉnh khỏi cái nỗi ác mộng kinh hoàng đó, trên trán đã ướt mèm bởi mồ hôi. Anh thở dài, tay đỡ trán day day thái dương:"Chết tiệt!"

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh xốc lại tinh thần rồi mới đi ra.

Trước cửa là Obanai, dạo này ngoài cậu ra thì còn ai khác có thể lảng vảng trong cái phủ này. Thấy anh gần đây không chịu ăn uống đầy đủ nên cậu mới mang vài cái bánh đậu đỏ do Mitsuri làm sang cho anh.

Mở cửa, một hơi nóng hừng hực từ bên trong tỏa ra. Sanemi hỏi:"Chuyện gì?", Obanai lại chỉ bơ anh rồi hỏi ngược lại:"Bị sốt?"

"Không biết."

Cậu chìa tay ra đưa hộp bánh nói:"Ta mang cho ngươi." Anh chỉ gật gù nói cảm ơn, nhận lấy rồi đóng cửa lại. Cơ thể sắp trụ không nổi, xem ra phải đến đó nữa rồi.

-

Naruhito Shinjiro* day day thái dương, nói lớn:"Biết là cậu sắp chết rồi, nhưng dù sao tôi cũng là bác sĩ của cậu. Để tôi hành nghề trong bình yên không được à?"

"Cậu làm cái quái gì mà bệnh lại nặng thêm rồi?"

Anh cười, hai tay đan vào nhau nói:"Chắc là uống thuốc ha?"

"Tên khốn nhà cậu! Tôi đã nói trong thời gian này không được tự tiện sử dụng thuốc lung tung rồi cơ mà? Cậu bị sao thế hả? Muốn thăng sớm lắm à? Tôi nói cho mà biết, cậu mà cứ thế thì sẽ chết sớm đấy. Mà dù sao tôi cũng là bác sĩ, không thể cứ thấy chết không cứu."

Shinjiro thở dài, nhỏ giọng lại:"Tính luôn cả hôm nay thì còn 3 ngày."

"Ừm, tôi biết."

"Biết mà còn uống thuốc lung tung à? Cậu đúng là cái đứa gan lì nhất từ trước đến giờ mà tôi biết. Chất độc đã lan đến cổ rồi, nên cầm gói thảo dược này về uống đi. Chắc tầm hai ngày nữa sẽ đến đại não sớm thôi."

"Cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp tôi, đến lúc tạm biệt rồi nhỉ?"

"Nè... tên ngốc nhà cậu, đừng nghĩ đến hắn nữa."

"Chắc không được đâu, xin lỗi nhé."





(Một ngày nữa lại kết thúc)

---

Naruhito Shinjiro: một nhân vật được thêm vào











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC