làm lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=)))
______________________

Anh và hắn là phu thê từ nhỏ, nhưng trớ trêu thay hắn lại không thương anh, không yêu anh. Còn anh thì lại yêu hắn, đơn phương về hắn, lúc nào anh cũng nghĩ về hắn, anh và hắn chỉ được chức danh là "vợ chồng".

Hôm nay là ngày đầu tiên sau kỉ niệm 6 năm cưới nhau, nhưng nay lạ thường, anh đang ngồi đợi hắn về cùng ăn cơm tối cùng nhau. Đợi cả 1 tiếng, cơm đã nguội, khói không còn bóc lên nữa, chỉ toàn nghe tiếng kim đồng hồ kêu.

*Tíc tắc, tíc tắc*

Anh đợi cả tiếng đồng hồ thì anh lại ngủ quên trên bàn mà không hay biết mình đã ngủ bao nhiêu tiếng, trên bàn đã xa vào thời tiết lạnh, nên là anh có chút run lên vì trời lạnh.

*Cạch*

Tiếng mở cửa đã vang lên, còn người ngủ quên thì vẫn còn đang ngủ rất say mê, đằng sau cánh cửa là chàng trai đang xỉn rượu. Hắn đi lạng chạng mà đi đến bên chỗ anh đang ngủ gục.

Hắn nắm tóc anh mà giựt mạnh lên, anh nhận ra được cái đau mà bừng tỉnh -Aa..- anh chỉ có thể la lên trong đau điếng khi tóc mình bị nắm chặt, da đầu anh tưởng tượng như sắp bị giựt ra.

-B-bỏ ra.. aa.

-Hừ! Mày không đợi tao về đúng không!

-Em.. Có đợi mà.. ư, bỏ t-tay anh raa.

-Cấm mày lên tiếng, chừng nào tao cho thì nói!!

-Em x-xin lỗi..

Hắn bỏ tóc anh ra, rồi lại xô đầu anh xuống bàn, anh cảm giác yêu thương người này thật sai lầm. Nhưng mà anh thật sự yêu hắn, chã lẽ chỉ vì ép hắn cưới anh? Gia đình anh và hắn đã tổ chức hôn ước lúc anh, hắn được 24 tuổi.

Hiện tại anh nghĩ hắn đã ghét anh, vì lí do hắn không hề yêu anh mà chỉ coi anh là thằng rác rưỡi, do hắn bị ép khi cưới người không thương.

Nhưng anh thương hắn mà... Sau hắn lại không biết, đúng là vậy. Hắn biết anh đang yêu hắn, nhưng hắn vẫn đối xử tệ bạc với anh.

****************

-Ly hôn đi.

-Em..

-Mày dám lên tiếng?

-Em kí.

-Cấm không được nói cho ba mẹ tao biết, mày mà thốn lên lời nào là tao sẽ cho mày hậu quả khó lường.

-Vâng... Em biết rồi.

Anh lấy cây viết và ghi vào đó, anh cũng muốn vẫn ở lại với hắn, nhưng hắn lại không muốn anh ở lại. Anh cảm thấy lòng đau như cắt khi người mình yêu nói lên từ " Ly hôn " Ai cũng hiểu được cảm giác đó, đau lắm..

Sanemi anh đã kí xong, anh cầm tờ giấy lên mà đưa hắn, hắn thấy anh có ý định đưa thì giựt lại tờ giấy mà xem lại anh có giở trò gì không. Giyuu thấy anh kí đầy đủ nội dùng rồi lại hài lòng, hắn đã chuyển khoản cho anh '100 000 000 000$'.

*Ting*

-Xong rồi đó, cút đi.

-Em đi, em sẽ đi cho anh hài lòng.

-Ừ! Biến luôn cũng được.

Anh lên lầu mà dọn hết đồ của anh và những thứ cần thiết mà đem bỏ vào bị, anh sắp khóc thật rồi, ai đau lòng hơn khi người thương đuổi.

1 phút, 2 phút, 3 phút và 2 tiếng. Anh đã bước ra khỏi cân nhà sang ấy, Anh cố tiếc nuối mà ngoảnh đầu lại nhìn một cái rồi anh lại nở một nụ cười không còn hồn nhiên khi vừa được cưới người mình thích, anh cười một cách đau khổ.

****************

2 tiếng trước anh đã đi, cũng là lúc hắn lên phòng, hắn cảm giác đã thấy thoả mãn. Nhưng hắn lại cảm thấy mất đi thứ gì đó, hắn ngồi dậy lên chiếc giường trắng mà hắn hay thường nằm lên, rồi hắn đưa mắt nhìn lên bàn nhỏ đựng một cây đèn màu vàng sang trọng.

-Cái gì đây?

Hắn bình tĩnh mà mở ra xem, hắn đọc hết những thứ này mà bất động, hắn liền nổi gân lên xé tờ giấy mỏng ấy thành từng mảnh nhỏ.

-Tsk.. Cảm giác khi đọc tờ giấy bẩn thỉu của nó, mình muốn khóc? Ruốt cuộc là cái gì chứ!!

*Tờ giấy*

Em biết anh sẽ đọc cái này, nhưng em muốn nói là em yêu anh, trước khi em đi. Em đã lau dọn sạch sẽ và em đã cắm lại bông hoa mà anh thích, đồ ăn cũng vậy, nhớ ăn uống đủ bữa, tắm đúng giờ, đừng tắm khuya nữa nha anh. Đừng uống rược nhiều nữa sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu, với cả sống thật tốt.. Tìm đúng cô gái nào mà có thể lo cho anh từng ti từng tí là được rồi, em sẽ yên tâm mà rời đi, à mà em nhớ nữa là... Có phải anh đang bệnh đúng không? Em đã chuẩn bị thuốc đủ liều cho anh rồi, nhớ ăn xong rồi hãy uống nhé! em chỉ có thể ghi được nhiêu đây thôi, tạm biệt anh.

Ký tên

Shinazugawa Sanemi.

****************

Thấm thoát đã được 1 năm, kể từ anh bước ra khỏi cân nhà đó, anh đã kiếm được việc làm và chỗ ở. Anh làm rất chăm chỉ, anh cũng không còn nhớ về vụ hắn kêu anh cút ra khỏi nhà và biến mất khỏi cuộc đời hắn.

-Ayza~ mệt quá trời luôn, khách nay đông thấy sợ.

-Cậu làm tốt lắm đó Shinazugawa.

-Tốt chứ sao haha! Tao quá quen về dụ mi khen tao rồi.

-Cậu thiệt là ahaha!

Người đang nói chuyện với anh là một người khá lùn, nhưng được cái người đó đã có chủ. Cậu ta lúc nào cũng mang khẩu trang, đi đâu cũng mang, anh đã thấy được khuôn mặt cậu ta rồi. Trong cậu ta khá đẹp, nói chung cái gì cũng hoàn hảo nên ai cũng quý hoặc thích cậu ta, nhưng cũng chỉ biết nhìn lén. Bởi vì không ai dám đụng đến cả, đụng bên nào là mất bên đó, nghe rợn cả sương sóng.

-Thôi! Tớ về nhé Shinazugawa.

-Ờ, về đi.. Kẻo bị người ấy ghen đó nhoaa!

-Eoo! Cậu nói tớ nghe sỡn quá.

-Thôi đi má! Nhiều chuyện quá, biến về đê.

-Um! Bái baii.

Obanai vừa chạy mà vừa vẫy tay chào tạm biệt anh, Sanemi cũng vẫy tay lại, anh nhìn bóng lưng cậu ta rồi quay người đi đường ngược lại. Hôm nay anh làm khá mệt mỏi nên anh đi đường hơi vắng người, cũng coi như là đường tắc, nhưng không may anh gặp côn đồ đang lòng hành mà đợi người đi ngang qua mà cướp bóc.

-Này!_1 đàn em.

-Khoan đã vội~ nhìn kìa mày_Đại ca.

-Vâng! Thưa đại ca_1 đàn em.

-Nhìn thằng đó cũng được ha đại ca_4 đàn em.

-Nay hời ngon_2 đàn em.

Anh nhìn mặt bọn chúng đây chán ghét mà lướt ngang bọn đó, anh chỉ vừa lướt ngang thì bọn đó lại nắm lấy vai anh, dùng lực mạnh mà đẩy anh xuống nền đá, khá đau đấy.

Anh nhăn nhó mà ngước lên nhìn mắt bọn chúng bằng ánh mắt sắc lẹm và trong bọn côn đồ thấy anh dùng ánh mắt đó mà nhìn vào đại ca của nó, thì nó giơ tay lên mà định đánh anh. Bỗng từ đâu có bàn tay bắt lấy bàn tay nó, nó đau đớn khi cảm nhận được sức mạnh, nó bị bẽ gãy tay, nó la đau điếng lên.

Anh cũng ngạc nhiên mà trồ mắt nhìn người đang giúp đỡ anh, anh lại càng bất ngờ hơn! Nhìn người đó quen mắt lắm, hình như gặp ở đâu rồi. Sanemi động não lại.. Thì đã nhớ ra đó là ai, là người anh từng yêu cũng là người chồng của anh.

-Sao.. Anh lại ở đây, Giyuu.

-Tôi sẽ bảo vệ em, em sẽ không còn đau thêm lần nào nữa.

-Anh đang đùa em à?

-Không.

Anh mừng muốn khóc oà lên, nhưng anh dạo này đang bị sĩ nên có thể giả bộ lạnh lùng hơn bao giờ hết.

-Em không cần.

-Tôi không cho phép em cãi.

Vẫn là câu nói ra lệnh cho anh, anh ghét vãi đ*i.

-Được rồi.

****************

-Mà nè! Anh kéo tay em đâu vậy!

Hắn đưa anh quay lại với cân nhà to lớn đầy sang trọng mà ai cũng muốn có, hắn kéo anh lên phòng rồi để anh ngồi lên giường rất nhẹ nhàng, đây cũng là lần đầu anh cảm nhận được hắn đối xử dịu dàng với anh.

Giyuu quỳ xuống mà nói những thứ đầy hối lỗi, hắn vừa nói mà vừa rơi lệ trên hàng mi cong vút, Sanemi hoảng sợ mà không biết làm cách nào mà dỗ hắn, hắn vẫn khóc thút thít. Còn anh thì khôm người xuống mà bảo hắn đứng dậy, hắn vẫn đang hối lỗi, anh cảm động quá mà ôm chằm lấy hắn.

-Nào nào.. đừng khóc như trẻ con vậy chứ.

-Anh.. H-hic, anh x-xin lỗi... Anh sai rồi hức!

-Anh không có làm sai.

-Anh đ-đánh em, anh còn hic chửi bới em nữa h-hức...

-Nín đi mà, Giyuu mạnh mẽ của tôi đâu mất rồi.

-Em tha cho anh sao Sanemi!?

-Vâng! Em không trách anh.

-Cảm ơn em.. Cảm ơn vì em không giận anh, anh yêu em.

Hắn cũng ôm anh lại, anh bây giờ vui quá mà nói không nên lời, anh chỉ có thể nói lí nhí -Em cũng yêu anh- Nhưng người kia đã nghe được mà bế sóc anh lên, anh ngạc nhiên mà quành qua cổ hắn. Giyuu mỉm cười mà mình chưa từng có, anh cũng nở nụ cười tươi tắn và hồn nhiên lại.

*Chụt*

Anh hôn hắn, từ lúc tới giờ anh chưa bao giờ dám hôn hắn. Nhưng bây giờ anh được hôn người mình thương và thầm nhớ rồi, hắn ngại ngùng mà đặt anh xuống chiếc giường êm ái.

-Ngủ đi nhé! Cũng mệt rồi.

-Vậy ôm em ngủ đi.

Anh dang tay rộng ra mà chờ người kia lao đến mà ôm anh lại.

-Vậy anh ôm đó! Haha.

-Hihi.

Hắn ôm anh vào lòng, anh và hắn đã cảm nhận được hơi ấm của đối phương, cảm giác ấm áp lạ thường. Nó có thể dễ chịu mà cho người khác ngủ ngon lành và mê mẩn.

-Anh sẽ không cho em rời xa anh thêm lần nào nữa, Sanemi.
____________________

Kết đẹp, tao định cho Se rồi đó, mà do viết He vậy để hên hên xíu, bây coi chùa là tao drop đó nha! Ghét yêu quá àa. Mấy bộ lãng mạn này phải có sến nên tao đã cho sến gấp bội phần háhá, mai tao học rồi, pái pai, chúc bây học vui vẻ không quạo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC