1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như ngày ấy anh chịu mở lời với em.
Em là một cô gái vui vẻ, thân thiện và hoà đồng, không chỉ với anh mà với tất cả mọi người.
Nhưng chắc hẳn chỉ có anh là luôn im lặng trước lời nói của em.
Mặc cho em có gọi tên anh biết bao nhiêu lần, anh vẫn không hề đáp lại dù chỉ một từ.
Hay khi em tươi cười gọi "Giyuu-san", anh cũng đã không đáp lại.
Không phải vì anh thấy em phiền hay gì đâu.
Cũng chẳng phải do anh mệt mỏi khi phải trả lời mỗi khi em lên tiếng.
Mà bởi vì trái tim anh vốn đã khép kín từ lâu, nay lại có một người con gái sẵn sàng gõ cửa rồi tiến vào bên trong, làm anh quá ngỡ ngàng, chưa đủ dũng khí để mở rộng con tim mà chào đón.
Thật lòng, anh đã cảm thấy rất vui.

Cuộc sống của anh lúc ấy chỉ xoay quanh hai chữ "diệt quỷ", một con đường đầy rẫy chông gai và hiểm nguy.
Vậy nên anh đã quên mất cái cuộc sống yên bình và giản dị, nhưng lại rất đỗi xa xỉ kia.
Và chính em đã qua câu chuyện của mình mà cho anh biết về những mảnh ghép đầy sắc màu. Chúng đã lấp đầy cái thế giới xám xịt ấy của anh suốt bao năm tháng qua.
Chuyện trăng đêm nay sáng ra sao, tụi nhóc kế tử đã phát triển thế nào, tất cả đều được em ghi nhớ và để tâm.
Giống như em, một con người truyền toàn bộ nhiệt huyết vào từng câu từ, con tim anh cũng dần hướng về những điều tưởng chừng giản đơn mà rực rỡ ấy.
Và anh cũng muốn đáp lại em, như cái cách em gọi tên anh để bắt đầu kể chuyện.
Anh muốn nói:
- Kocho à, hôm nay tôi có chuyện muốn kể cho cô...
Nhưng đến cuối cùng lại cứ chần chừ mãi.
Để rồi khi ta lạc mất nhau, anh mới nhận ra sự chần chừ ấy ngu ngốc ra sao.
"Em à, giá như ngày ấy tôi gọi tên em, thì giờ đây tôi đã không hối tiếc đến thế".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net