Mùi Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi con người đều có một mùi hương riêng biệt, Tanjirou đã nhận ra điều này từ rất lâu nhờ khứu giác đặc biệt nhạy bén của mình. Cậu thậm chí có thể nhận ra tâm trạng của một người bằng mùi hương cậu ngửi thấy trên người họ.

Trùng trụ Shinobu là một ví dụ đặc biệt, cho dù mang khuôn mặt luôn tươi cười, cô lại toát ra mùi hương của sự giận dữ và thù hận.

Shinobu căm thù lũ quỷ, chúng cướp đi ba mẹ cô, cướp luôn cả người chị cô hết mực yêu thương, tước cả mạng sống những kế tử trước đây của cô, đoạt mạng những con người vô tội.

Và cô tức giận với chính mình. Tức giận vì đôi bàn tay này lại nhỏ bé so với những người khác, tức giận vì cơ thể này quá yếu đuối nên chẳng thể chém đầu quỷ, tức giận vì mình không thể bảo vệ những người khác.

Có lẽ vì Shinobu đã ém những xúc cảm ấy quá lâu và bắt mình trưởng thành từ sớm, nên Tanjirou cảm thấy thứ mùi ấy toả ra từ người chị đặc biệt nồng nặc và gai mũi. Đến mức mà kẻ có thính giác đặc biệt như Zenitsu còn nói rằng âm thanh của chị thật độc đáo và khác biệt hẳn so với những thứ cậu từng nghe trước đây.

Dĩ nhiên, với những người khác, họ không thể cảm nhận được những thứ ấy từ trên người nàng Trùng trụ, nhưng với ai đã tiếp xúc, họ nói rằng trên người cô thoang thoảng mùi hoa tử đằng rất dễ chịu. Các trụ cột cũng đồng tình với lời nói đó, không khí xung quanh Shinobu đặc biệt hài hoà và thoải mái, phải rồi, ai lại không thích một cô gái xinh xắn, chăm chỉ, dịu dàng và hay cười chứ?

Tanjirou cũng cảm thấy giống như họ, cậu đặc biệt quý chị ấy, nhưng dạo này cậu cảm thấy có gì đó thật khác biệt. Xen lẫn thứ mùi giận dữ thường thấy, có mùi hương nào đó đang dần lấn át nó.

Mùi hoa tử đằng

Họ nói mùi hương ấy là từ độc tử đằng mà cô luôn mang theo bên mình nhưng Tanjirou lại không cảm thấy vậy. Trước đây cậu cũng ngửi thấy nó nhưng khi ấy không đến mức lấn át cả thứ mùi của cảm xúc.

Mang theo những băn khoăn ấy, vào một buổi chiều luyện kiếm với Thuỷ Trụ Tomioka Giyuu, cậu đã vô tình nói những suy nghĩ ấy với anh. Và thật may làm sao, Giyuu cũng nhận ra sự thay đổi nhỏ mà ít ai nhận ra ấy

- Vậy nên em cho rằng Kochou bị bệnh?

Giyuu đặt thanh kiếm gỗ xuống sàn, nhận lấy chiếc khăn lông từ Tanjirou để thấm bớt mồ hôi.

- Vâng, đó chẳng phải là lí do hợp lý cho việc chị ấy không tham gia kì đặc huấn này sao? Với lại, sắc mặt chị ấy cũng xanh xao và tái nhợt hơn so với lần đầu gặp.

Tanjirou ngẩng mặt lên trời, lẩm bẩm, trong suy nghĩ thoáng hiện lên khuôn mặt khả ái luôn tươi cười ấy.

Giyuu không đáp, thật ra anh đã nhận ra sự thay đổi ấy từ rất lâu, vào khoảng một năm trở lại đây, sắc mặt cô không còn hồng hào và tươi tắn như trước mà luôn vương chút mệt mỏi và càng lúc càng xanh xao, nhợt nhạt. Họ thường xuyên làm nhiệm vụ cùng nhau, chúa công nói rằng vì muốn anh hoà đồng hơn và Shinobu là người thích hợp cho điều ấy. Cô không có ác cảm với anh như Sanemi hay Obanai, không quá im lặng như Muichiro và Himejima, không khiến anh cảm thấy khó xử như Mitsuri và Uzui, cũng không quá năng nổ và áp bức như Rengoku, nói gì thì nói, Giyuu cũng có thiện cảm với anh ấy và họ cũng làm chung nhiệm vụ rất nhiều.

Cô năng động, giao tiếp tốt và có cùng chung nỗi đau và suy nghĩ với anh. Rằng cả hai mới là người nên chết đi chứ không phải ai khác.

Đó là lí do chúa công hay sắp xếp cho họ gặp nhau, ngài muốn cả hai người hoà hợp và chữa lành cho nhau.

Giyuu và Shinobu đều biết điều ấy

Họ cũng có thiện cảm với nhau

Cũng có đôi lúc khó chịu với đối phương

Nhưng có gì đó ngăn cách giữa họ, khiến họ không thể tiến xa hơn danh nghĩa đồng đội và bạn bè.

Quá khứ và trách nhiệm.

Sống trong nỗi đau khắc khoải và cái suy nghĩ không rõ sống chết nay mai khi luôn phải đối mặt với sinh vật dường như bất tử trong bóng đêm. Họ không sợ hãi cái chết, nhưng lại lo lắng cho người ở lại.

Vậy nên cả hai người đều không đủ can đảm tiến thêm một bước

Giyuu bỗng nhíu mày với suy nghĩ kì quặc của mình, cái quái gì vừa diễn ra trong đầu vậy nhỉ. Đối với anh cô là một người đồng đội hay bắt chuyện và trị thương cho anh, chỉ vậy thôi. Một người đồng đội thân thiết. Ấy vậy là hành động và lời nói của anh lại hoàn toàn đi ngược với suy nghĩ

- Anh sẽ qua đó chút. Ở đây cố gắng nhé

Giyuu nói cụt lủn như cách anh vẫn thường giao tiếp nhưng Tanjirou hiểu rằng anh đang nhắc đến Trang viên Hồ Điệp.

*

Khi Giyuu đến nơi, trời đã nhuộm một màu đen tuyền và chỉ có ánh trăng ban cho vạn vật thứ ánh sáng ít ỏi. Bước vào mà không hề báo trước, mọi người trong đây dường như đã chìm vào giấc ngủ say. Giyuu bước trên hành lang quen thuộc, tiến đến văn phòng của Shinobu nhưng chẳng có ai ở đó. Chắc mẩm cô đang đi tuần đêm, anh quyết định chờ cô trở về, có điều gì đó thôi thúc anh rằng mình phải gặp cô cho bằng được.

Đi về phía khu vườn phía sau, bất ngờ thay, chàng Thuỷ Trụ đã bắt gặp hình bóng mình đang kiếm tìm.

Shinobu mặc chiếc kimono trắng, khoác bên ngoài chiếc haori cánh bướm, ngồi tựa trên chiếc xích đu đã cũ dưới tán cây tử đằng, xung quanh cô là đàn bướm đêm rực rỡ sắc màu. Mi dài nhắm nghiền, trên cánh môi anh đào phơn phớt nụ cười nhẹ. Khung cảnh kiều diễm khiến trái tim Giyuu như hẫng đi một nhịp. Phải rồi, Shinobu vốn rất đẹp, đến cả cậu nhóc tóc vàng nào đó từng phải thốt lên rằng cô ấy có thể kiếm cơm chỉ bằng khuôn mặt thôi đấy. Giyuu không thể phủ nhận điều đó

- Đến giờ tôi mới biết anh cũng thích nhìn trộm người khác đấy Tomioka-san

Giọng nói trong trẻo của cô âm vang trong không gian tĩnh mịch khiến Giyuu giật mình, thì ra cô chỉ giả vờ ngủ mà thôi

- Kochou

Anh chỉ nói duy nhất một từ, nhưng Shinobu biết đó là lời chào của anh

- Nói thêm hai từ cũng không khiến anh bị đày xuống mười tám tầng địa ngục đâu, đó là lí do không ai thích anh đấy Tomioka-san

Cô mở lời trêu chọc như thường ngày, nhưng lời nói mang chút mệt mỏi và nặng nhọc hơn so với những lần khác

- Bệnh sao?

Đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ nhìn xuống cô gái bé nhỏ, ánh mắt dịu dàng và sâu hơn thường ngày rất nhiều. Lâu không gặp, đúng là cô ấy giống như Tanjiro miêu tả.

Shinobu không đáp, vẫn tựa vào chiếc xích đu, đôi đồng tử sắc tím kia nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười vẫn vương trên khuôn mặt khả ái

- Ôi chà, anh lại đặc biệt đến đây để hỏi thăm sức khoẻ tôi sao?

...

- Đúng là dạo này tôi có hơi mệt, do làm việc ở trong phòng nghiên cứu quá lâu thôi

Giyuu thở dài, giơ hai tay ra trước mặt Shinobu khiến cô ngỡ ngàng

- Tôi giúp em vào phòng, ở ngoài này dễ nhiễm lạnh, không tốt

Nàng hồ điệp phì cười, để cho Giyuu bế mình trên tay đi vào phòng ngủ. Đây chẳng phải lần đầu họ có cử chỉ thân mật như này, hai người đã gặp nhau từ rất lâu, bắt đầu từ khi vào sát quỷ đoàn đến giờ tính nhẩm chắc cũng phải hơn trăm nhiệm vụ kề vai sát cánh bên nhau rồi.

- Đúng thật nhỉ

Shinobu nhỏ giọng lẩm bẩm. Vì cơ thể này quá yếu đuối nên luôn làm người khác phải lo lắng. Giá như đôi tay này có thể to thêm chút, giá như chiều cao này có thể tăng thêm chút, giá như... cô có thể chém đầu lũ quỷ...

Tựa đầu vào khuôn ngực vững chắc, hít hà mùi hương trên người anh, Shinobu cảm thấy an toàn và ấm áp đến lạ. Phải chăng những con người mạnh mẽ và cao lớn luôn có khả năng khiến những người xung quanh cảm thấy an tâm sao?

Cho dù thật kì quặc, nhưng trong một khắc cô đã mong Giyuu sẽ đặt mình trong lòng lâu hơn một chút.

- Em ổn thật chứ?

Giyuu nhẹ giọng hỏi lại khi đặt cô xuống trước cửa phòng ngủ, dù đã đi khỏi khu vườn nhưng vẫn còn mùi tử đằng thoang thoảng trong không gian. Anh đoán đó là mùi của cô, nó đúng là đậm hơn trước một chút thật.

- Tôi đã bao giờ lừa anh chưa nào? Không tin tưởng người khác dễ bị ghét lắm đó nhé!

Shinobu cười một cách tinh nghịch rồi nét mặt trở nên dễ chịu hơn khi cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay to lớn đặt trên đỉnh đầu

- Em vất vả rồi, nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhé!

Giyuu định hỏi gì đó, nhưng rồi lại thôi

- Hôm nay anh kì lạ lắm đấy nhé Tomioka-san, nhưng không sao, tôi sẽ nói với chúa công về sự thay đổi tốt đẹp này. Cảm ơn anh nhé!

Shinobu không khước từ cái xoa đầu của Giyuu, nó làm cô nhớ về chị gái mình. Nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của cô chầm chậm đặt lên tay mình, anh cảm thấy thật bất ngờ, cứ ngỡ cô sẽ tỏ ra khó chịu hay tức giận như bao lần, nhưng không, chắc đúng là do mệt mỏi quá độ nên chẳng có sức làm vậy nữa.

- Tay Tomioka-san to thật nhỉ?

Lời cảm thán của Shinobu nghe rất bình thường chẳng hiểu sao lại khiến anh cảm thấy bất an. Nhưng ý nghĩ kì lạ ấy nhanh chóng bị gạt đi, ngón tay nhỏ nhắn lướt trên lòng bàn tay anh, khiến anh cảm thấy nhột. Cô như chú mèo nhỏ đang chơi đùa bàn tay của anh vậy, điều ấy như gãi vào tim anh một xúc cảm thật mới lạ.

- Chắc anh đến đây vì Tanjiro nói nhỉ? Mùi tử đằng này là do tôi đang điều chế loại độc mới nên mới vậy thôi. Thằng bé cũng đã hỏi Kanao và Aoi nhưng vẫn không tin, nực cười thật nhỉ

Shinobu thì thầm, như biết sẵn được câu chuyện đằng sau, cũng như đang phản bác một điều gì đó mà cô không muốn nghĩ tới

- Tôi đến vì lo cho em

Câu trả lời khiến Shinobu ngỡ ngàng rồi cô cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thường ngày, có gì đó tươi tắn hơn nhưng vẫn man mác buồn, cô nhận ra lời thổ lộ đằng sau câu nói của anh chàng không hề giỏi giao tiếp này. Vòng tay ôm lấy Giyuu một cái thật chặt, anh cũng vùi đầu vào mái tóc cô, tham lam hít lấy mùi hương của đối phương

- Thật sự cảm ơn anh nhiều nhé, Giyuu-san

Anh biết, đó là lời từ chối.

Nhưng anh chẳng hề biết, đó cũng là những lời cuối cùng mà anh nghe được từ nàng Trùng trụ của anh.

*

Chúa công, phu nhân và hai đứa trẻ dùng thân mình để cầm chân chúa quỷ

Mọi người bị kéo vào vô hạn thành

Trận chiến nổ ra rồi kết thúc một thời đại

Hàng trăm người đã ngã xuống kể cả những đại trụ lẫn kiếm sĩ bình thường

Sau trận chiến, Trùng trụ Shinobu và Hà trụ Muichirou là hai vị đại trụ duy nhất không thể được tìm thấy.

Đặt nhành hoa trắng lên ngôi mộ của những con người vĩ đại, Sanemi hướng ánh mắt về phía người đồng đội của mình. Giyuu đã đứng đó rất lâu, hốc mắt đỏ hoe nhưng lại chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào, chắc bởi đã quá đau nên chẳng thể khóc được nữa.

Vào khoảnh khắc chú quạ báo tin Kochou Shinobu đã hi sinh và hai người Kanao, Inosuke đã đánh bại Thượng huyền Nhị.

Một khắc ấy lại như vỡ oà, anh đã hiểu được ra tất cả...

Ánh mắt khi ấy nhìn vào bàn tay anh

Vòng tay khi ấy cô ôm anh thật chặt

Đôi môi khi ấy nói ra lời cảm ơn

Và mùi hoa tử đằng trên cơ thể cô đó...

Nàng hồ điệp của anh, mạnh mẽ và kiên cường hơn bất cứ ai.

Cơ thể yếu ớt và đôi tay nhỏ nhắn không thể chém đầu quỷ. Vì muốn trả thù và cũng chẳng muốn trở thành gánh nặng cho mọi người. Cô đã biến bản thân mình thành độc. Đủ mạnh để giết chết hơn bảy trăm con quỷ cùng một lúc.

Cho dù đã chết đi, cô ấy vẫn có thể bảo vệ người khác...

Cô ấy đã chiến đấu và trả thù lũ quỷ bằng tất cả những gì mình có...

Khoảnh khắc một mình chống chọi với những cơn đau do hấp thụ chất độc, cô ấy đã đau đớn và cô đơn đến mức nào nhỉ?

Sao đến bây giờ anh mới nhận ra chứ?

Sao anh lại ngu ngốc đến vậy chứ?

Sao anh không thể nói với em sớm hơn?

Giá như... anh nhận ra mùi hương ấy...

Giá như...

*

Ngồi trên chiếc xích đu đã cũ

Chùm tử đằng xơ xác héo khô nhuỵ

Hương hoa kia tàn lụi theo bóng hình

Cánh hồ điệp đậu lên trên chóp mũi

Tựa nụ hôn người phương xa gửi tới

Trên bàn tay nắm chặt lá thư nào

Cùng nhành hoa trắng đã nhàu nát

Mắt biển sâu nhắm nghiền hoài không mở

Chàng Thuỷ trụ bước sang tuổi hai lăm...

Chàng Phong trụ với tấm vai hao gầy

Ngửa đầu nhìn những cánh tử đằng rơi

Có đôi bướm dập dìu cuốn nhau chặt

Trong sắc tím trong hương hoa vơi đầy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net