iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu ngước mắt lên. Thật ra thì anh cũng lờ mờ đoán được. Chất giọng đặc biệt ấy, vừa thanh thoát như cánh bướm sà vào những đoá hoa tươi, vừa ngọt ngào như vị kem vani trắng muốt hiện hình trong tuổi thơ. Là Shinobu. Anh cũng chẳng hiểu sao đã khuya thế này rồi vẫn gặp cô ở đây. Anh đứng dậy, quay ngoắt người mà định về nhà thật nhanh thì có thứ gì đó níu kéo anh lại.

- Anh ổn chứ, Tomioka-san? - Shinobu dùng cả hai tay nắm thật chặt cổ tay anh. Bàn tay cô hơi run run, có lẽ do cơn lạnh buổi đêm.

Giyuu cố giữ giọng điềm tĩnh nhất có thể để cô không biết rằng anh vừa khóc:

- Tôi ổn. Đã muộn rồi, phiền cô về nhà giúp không tôi lại bị hiểu lầm..

Shinobu không trả lời. Cô chỉ chạy thẳng lên trước và nhìn vào Giyuu. Hai người mắt chạm mắt. Anh ngỡ ngàng tới nỗi đứng hình. Còn cô thì chỉ đăm chiêu nhìn vào đôi mắt anh, như thể đang dò xét điều gì.

- Anh vừa khóc à?

- ...

“ Nín từ 5 phút trước rồi mà vẫn biết? ”

Hai người im bặt. Cảnh vật đêm khuya cũng chẳng khác, im phăng phắc. Nếu hỏi lúc đó hai người cảm nhận gì, thì có lẽ chỉ là tiếng gió lao xao, tiếng lá cây rít trong gió. Và thế là hết. Không khí có chút ngượng ngùng, ít nhất là đối với Giyuu. Giữa những dòng suy nghĩ hỗn loạn, Shinobu đánh thức anh bằng một nụ cười.

“ Sao quen thuộc thế nhỉ? ”

Nụ cười ấy, giống hệt với nụ cười năm xưa của một cô bé trực cổng. Cô bé ấy đã động viên anh với nụ cười y hệt như Shinobu. Đương nhiên, cô bé ấy đang đứng trước mặt anh.

Tay Giyuu nắm lại. Không phải anh đang ở thế phòng thủ, sẵn sàng giương một cú đấm nếu đối phương tấn công anh. Anh chỉ là bối rối, không biết nên làm gì cho phải. Vì sao ư? Anh cũng chẳng biết. Có lẽ anh đang hoài niệm về cô bé trực cổng năm ấy, hay trái tim anh đang dao động vì nụ cười của Shinobu quá đỗi đẹp, hay anh đang cảm nhận sự bình yên mà cô đem đến cho anh lúc này? Thật sự thì Giyuu cũng chẳng biết. Chỉ là, trong một giây phút nào đó, anh đã hi vọng khoảnh khắc này sẽ kéo dài lâu thật lâu. Đủ lâu để anh nhìn ngắm cô thật kĩ. Nhìn đôi mắt to tròn, không tròng nhưng dường như chứa cả vạn vì tinh tú ở trong. Nhìn khuôn miệng cười mỉm, nhưng lại ngọt ngào đến đỗi kì lạ. Nhìn gương mặt với đường nét thanh tú hoà hợp với làn tóc mai óng ả. Có lẽ là thế, Giyuu chỉ muốn nhìn ngắm cô mãi thôi.

Vì đã quá lâu rồi, Giyuu không nhìn ai gần như thế, cũng chưa bao giờ khao khát được đứng gần một ai đến thế.

Trong lúc Giyuu vẫn đắm chìm trong hình bóng cô nàng, Shinobu đã tiến tới gần anh. Giyuu có hơi hoảng loạn, anh rụt chân về phía sau như thể cô đang dồn ép anh. Nhưng cô đã nhón chân lên. Cô vòng hai tay ra sau cổ anh, và kéo anh lại gần một cái ôm. Một cái ôm?!

Giyuu thật sự đang rất hoảng loạn. Có thể cha mẹ anh từng ôm ấp anh vài lần khi còn bé, nhưng làm sao anh có thể nhớ nổi. Từ khi trí nhớ anh hoạt động, anh chưa bao giờ ôm cha, cha cũng chẳng bao giờ ôm anh. Bởi thế, trông anh rất vụng về. Đôi bàn tay anh buông thõng. Anh không đẩy cô ra, anh chỉ để mặc cô như thế.

Chỉ khoảng chừng nửa phút ôm sau, Shinobu lại lên tiếng:

- Tôi biết là anh không muốn tiếp xúc với tôi lắm. Ta cũng không thân thiết gì để ôm. Tôi có vẻ không phải phép khi vừa nói nhiều v-vừa ôm. Nhưng tôi nghĩ anh cần một cái ôm lúc này...

Giyuu vẫn không trả lời gì hết. Anh vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc nặng.

- Tôi biết là anh không ổn. Nhưng tôi sẽ không hỏi anh đó là chuyện gì đâu. Tôi chỉ hi vọng, anh sẽ ổn hơn vào ngày mai. Rồi ngày mốt, anh sẽ ổn hơn vào ngày mai. Rồi ngày mốt của ngày mai, anh sẽ-

- Tôi cảm ơn.

Bài diễn thuyết dài dòng của Shinobu về ngày mai ngày mốt đã bị chặn lại bởi lời cảm ơn của Giyuu. Cô rút tay ra khỏi cổ anh và lại đứng cách xa anh ra một chút vì cô nghĩ rằng anh không thích. Cô đứng đó, chờ anh nói thêm gì đó.

“ Nói cái gì nữa bây giờ? ”

Giyuu kém giao tiếp. Vừa mới gặp như Shinobu cũng có thể biết. Nên hiện tại, anh đang lo sốt vó vì bận sắp xếp dữ liệu trong đầu như một con robot, cố tìm ra điều gì để nói.

Nhưng Shinobu là một cô gái tinh tế và hiểu chuyện. Thay vì kéo dài không khí ngượng ngùng, cô nghiêng đầu mỉm cười:

- Tôi không khéo ăn nói lắm. Nhưng hi vọng anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

“ Không khéo ăn nói á? Vậy mình là con robot phiên bản lỗi không biết kêu luôn à ” - Giyuu nghĩ trong đầu.

Giyuu không biết trả lời gì, bèn đánh lái sang chuyện khác:

- Muộn rồi mà cô còn ở đây làm gì?

Shinobu có hơi bất ngờ, nhưng vẫn đáp lại:

- Ngày mai là Chủ Nhật, tôi có đi ăn uống với đám bạn hơi lố. Nhưng không sao, tôi được đưa đón về rất cẩn thận.

- Cô nên về nhà đi.

Người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ anh đang đuổi cô đi, thậm chí là đuổi một cách không hề ý tứ và khéo léo. Nhưng Shinobu thì khác. Cô biết chắc rằng anh chỉ có ý quan tâm tới. mình. Cô cười hiền từ, chào anh một cái rồi sải bước về nhà. Còn Giyuu vẫn đứng đó. Nhưng chưa được ba bước chân, Shinobu đã quay mặt lại:

- Nếu anh không phiền, ngày mai, ngày mốt, và ngày mốt của ngày mai, và ngày mốt của ngày mốt, tôi có thể thăm hỏi tình hình của anh chứ?

Phải một lúc sau, Giyuu mới đáp lại:

- Tùy cô.

- ...

- Ý tôi là, tôi không phiền..

Nụ cười của Shinobu trở lại. Cô vẫy tay anh lần nữa rồi nhảy chân sáo mà về nhà:

- Tôi về đây, anh cũng nhớ về sớm nhé. Kẻo lạnh lắm đấy.

Giyuu mặt vẫn lạnh băng. Anh chỉ đứng đó. Nhưng khi cô đã đi khuất, anh mới nở một nụ cười (vô cùng) nhẹ. Shinobu, chỉ đơn giản thế thôi, nhưng đã khâu lại một phần của trái tim anh. Hành trình khôi phục lại một trái tim tan vỡ có lẽ còn xa, nhưng chí ít thì Shinobu là người đầu tiên, cũng là người thứ hai, đã giúp những mảnh vỡ trong anh được hàn gắn lại.

Nói chung là, anh đã cảm thấy khá hơn rất nhiều.

-----

Sáng chủ nhật là lúc Giyuu ở nhà và hoàn toàn tập trung ôn thi đại học. Để tiết kiệm chi phí, anh thường không ăn sáng mà để tới trưa mới ăn. Cũng lâu rồi từ khi anh hình thành thói quen này.

Trong lúc anh đang mệt mỏi vì những bài văn dài ngoằng nghoèo, bên ngoài phát ra tiếng gọi thất thanh:

- Tomioka-sannnnnnnnn...!

“ Còn ai ở đây nữa.. ”

Giyuu bước ra ngay tức khắc. Shinobu đang mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh phối cùng quần tây trắng. Có vẻ hôm nay cô ấy sẽ đi đâu đó chơi, vì là ngày nghỉ mà.

Dưới góc nhìn của Shinobu, Giyuu vẫn đẹp trai cuốn hút như mọi ngày. Dù anh không chú tâm đến ngoại hình lắm, theo Shinobu nghĩ là thế. Anh quá bận để quan trọng về dung nhan. Nhưng từ lần đầu gặp mặt cho đến bây giờ, dẫu lúc nào mặt anh cũng mệt mỏi nhưng chưa bao giờ cô đánh giá gương mặt anh là “ ổn ” chứ kể đến chi “ tầm thường ”.

Shinobu mải ngắm Giyuu tới nỗi suýt thì quên mục đích cô đến nhà anh ngày hôm nay:

- À thì.. tôi thấy anh có vẻ bận rộn. Tôi nghĩ chắc anh không ăn uống đầy đủ, nên là tôi có mang cho anh một chút.

Cô vừa nói vừa giơ cái cà mên lên cho anh xem. Giyuu mặt không cảm xúc, đẩy tay cô xuống:

- Cô cứ mang về mà ăn. Tôi không cần.

“ Vẫn thô lỗ như thường ngày nhỉ..? ”

- Tôi đã nói là tôi sẽ kiểm tra tình hình của anh ngày mai, ngày mốt, ngày mốt của ngày mai và ngày mốt của ngày mốt cơ mà? Nếu anh không ăn uống đầy đủ thì đây không phải là dấu hiệu của sự hồi phục về mặt tinh thần rồi! Nên là anh hãy ăn dùm tôi!!! Tôi vô tình nấu dư, giờ anh có trả tôi cũng ăn không nổi. Nên là anh ăn dùm tôi nhé? - Shinobu vừa nói vừa dúi vào tay anh cái cà mên.

- Kochou..

- Không có lảm nhảm gì hết!! Tôi về đây. Tạm biệt Tomioka-san nhé!!

“ Cô mới là người lảm nhảm ấy chứ ”

Giyuu lắc đầu ngao ngán trước dáng hình bé nhỏ chạy vụt đi. Anh lại quay người vào trong nhà.

•••

Shinobu nhìn vào cái nồi mà mình đang rửa, tự nói với bản thân:

- Mình đã cất công dậy từ sáng rồi nấu cho anh ấy. Không biết ảnh có dòm ngó gì tới không nhỉ?

- Hi vọng là hợp khẩu vị của Tomioka-san.

•••

Giyuu vừa hoàn thành xong đống bài tập. Anh nằm ưỡn ra bàn, tự hào về trình độ của mình. Rồi anh lại nghiêng đầu sang nhìn vào cái cà mên. Sáng giờ anh vẫn chưa động đũa vào. Vì thói quen rồi, nên anh vẫn để dành nó đến trưa. Hoặc cũng có lẽ do anh cứ tiếc nuối không dám ăn. Lỡ mai mốt cô ấy không mang sang cho anh nữa thì sao nhỉ?

Cũng đã trưa rồi, Giyuu quyết định mở cái cà mên ra. Bữa ăn nhìn khá kì công. Cơm trắng, thịt ba chỉ chiên xù, súp miso và rau cải luộc. Không hiểu sao tưởng tượng Shinobu nấu mấy món này mà Giyuu thấy buồn cười, dù chưa từng thấy cô nấu ăn bao giờ.

Giyuu chắp tay nói lời cảm ơn rồi gắp đũa miếng rau luộc đầu tiên.

“ Rau luộc mà sao nó mặn mặn kì kì vậy ta? ”

Giyuu gần như ho khụ vì độ mặn của món rau luộc. Không lẽ cô ấy đổ nhầm nửa chai nước mắm vào ư?

Không, chắc là một phần ba của chai thôi.

Món rau cải luộc có hơi kinh dị so với Giyuu. Nên món thứ hai mà anh gắp là thịt ba chỉ chiên xù.

“ Ể? Sao lớp bột nó nhão nhoét như thế này? ”

Không cần là đầu bếp. Hẳn là các phụ bếp nghiệp dư hay các bà mẹ nội trợ cũng phải ngao ngán trước tài nấu ăn của Shinobu. Lớp bột chưa chín hẳn, nên thịt còn hơi sống là đương nhiên rồi..

Thịt heo chiên xù - Thất bại.

Món cuối cùng là súp miso. Tuy có hơi nguội do để lâu, nhưng có thể nói món này là món ổn nhất mà Shinobu làm, nếu không muốn nói là khá ngon và vừa miệng Giyuu nhà ta.

Tưởng chừng mỗi món súp miso vừa miệng Giyuu, nhưng thật ra anh cũng cố nhét hết tất cả vào miệng. Dù anh cũng đã tưởng tượng đến cảnh mình sẽ ôm nhà vệ sinh nguyên ngày.

Giyuu tự cười với mình:

- Shinobu ơi là Shinobu..

Nhưng nụ cười của Giyuu lại tắt lịm đi. Anh nhớ về hình ảnh của cô với hơi thở đầy thanh xuân ban sáng.

Chờ sau này tôi sống tốt hơn.. Không phải sống tốt hơn, mà là một người thành đạt... Tôi sẽ nấu ăn cho em.. ”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net