U - Useless (Writer: Ryu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng nói – Hắn là Thủy trụ nhanh nhất, cũng là Thủy trụ mạnh nhất trong 50 năm trở lại đây. Ngoài việc sử dụng nhuần nhuyễn cả 10 thức trong Thủy Tức, hắn còn có thể tự mình sáng chế ra một thức khác dùng cho mục đích phòng thủ gần như hoàn hảo - Lặng

Nhưng có mấy ai biết rằng, mỗi khi nghe được những lời như thế... trong lòng hắn lại lẳng lặng lắc đầu...

Nhanh nhất sao...? Mạnh nhất sao...?

Hắn không xứng...

Năm 11 tuổi, chị gái hắn qua đời vì bị quỷ giết hại. Khi ấy hắn chỉ biết trốn vào một cái tủ, khi hắn bước ra, đón chào hắn lại là một khung cảnh đầy máu và thi thể chẳng còn nguyên vẹn của người chị yêu quý.

Mạnh sao? Nhanh sao?

Nực cười... không thể bảo vệ được chị mình mà là mạnh sao? Nhanh sao?

Năm hắn 14 tuổi, tham gia cuộc tuyển chọn cuối cùng với người bạn thân thiết nhất, bị một con quỷ làm cho bị thương đến suýt mất một bên mắt, ngất xỉu vì mất máu. Đợi đến khi hắn tỉnh dậy đã là khi cuộc tuyển chọn cuối cùng kết thúc, kì thi năm ấy không một ai phải chết cả... ngoại trừ một người...

Hắn phẫn nộ, mỗi khi phải uống thuốc hay ăn uống hắn đều muốn gạt đi tất cả! Hắn căm hận chính mình, chị gái không thể bảo vệ, bạn thân cũng không thể bảo vệ... Hắn rốt cuộc còn sống trên cái cuộc đời này để làm gì?!

Mạnh sao? Nhanh sao?

Không thể bảo vệ được bạn mình, chị mình mà là mạnh sao? Nhanh sao?

Năm hắn 17 tuổi, lên chức trụ cột sau khi hạ gục hạ huyền tam. Lần đầu tiên hắn gặp được nàng ấy.

Người con gái sẵn sàng chỉ thẳng vào mặt hắn, vừa khóc vừa mắng cho hắn thức tỉnh lần đầu tiên kể từ sau cái chết của chị gái và bạn thân hắn. Nhưng rốt cuộc... hắn vẫn thấy tự ti, vẫn thấy mình không xứng đáng, nhưng ít nhất hắn cũng có thể tìm được ra một lẽ sống nhỏ nhoi cho mình.

Hắn muốn nhìn thấy nàng ấy... mỉm cười một lần nữa...

Năm hắn 19 tuổi, hắn đã đến trễ khi làm nhiệm vụ. Không thể cứu được gia đình của một cậu nhóc... nhưng em gái của thắng bé vẫn còn sống, tuy rằng đã hóa quỷ... nhưng hắn tin hai đứa trẻ này khác...

Hắn đến trễ... nhưng ít nhất vẫn còn hi vọng...

Năm hắn 21 tuổi, hắn nhìn thấy cô cười... dù chỉ một lần... thật lòng nhưng đau nhói lòng...

Nụ cười hận thù cùng buồn bã thấu tâm can...

- Shinobu... sau khi tôi đánh bại Muzan... tôi sẽ đến giúp em...

Nàng nhìn hắn ngạc nhiên, đôi mắt tím không tròng như côn trùng mở to nhìn hắn. Rồi nàng mỉm cười, nhướng người đặt lên trán hắn một nụ hôn

- Được, em sẽ chờ...

Nhưng... cuối cùng...

- CẤP BÁO! CẤP BÁO! KOCHOU SHINOBU ĐÃ CHẾT! CÔ ẤY ĐẤU VỚI THƯỢNG HUYỀN NHỊ DOUMA VÀ ĐÃ HI SINH! CẤP BÁO! CẤP BÁO!

Nàng ấy vẫn không chờ được hắn...

Mạnh sao? Nhanh sao?

Nếu không thế bảo vệ được những người mình yêu thương mà là mạnh sao? Nhanh sao?

Nếu không thể bảo vệ được họ... thì dù mạnh... dù nhanh đến mấy...

Tất cả... cũng chỉ là vô nghĩa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net