Em có nghe thấy không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vâng và tác giả Linh ngủ muội lại quay trở lại 😏

Như lần trc thông báo 📣 thì chap này sẽ là chap cuối 😞

Chắc chẳng ai tiếc dou tại tui thấy truyện nhạt, với cả các bạn dou có ủng hộ tui dou 😭

Thôi nhưng sắp có tác phẩm ra lò nên các bạn có muốn đọc hay ko tuỳ các bạn, tui ko cấm. Trước đó mình có xả ảnh cho các bạn để khởi đầu đỡ vất vả. Cụ thể thì lật lại cuối chap trc là sẽ bt.

Nào giờ thì vô truyện

====================================

- Sao lại đến mức này?

-...

- Sao lại khủng khiếp như vậy?

- Thưa...

- Trả lời ta đi!

- Dạ thưa ngài Tomioka, ngài Tokito vì muốn chiến thắng trong trận chiến với Thượng Huyền Nhất nên đã hi sinh.

- Lúc đó ta đang làm j?

- Dạ.. dạ...tôi...

- Lúc đó, ngài đang chiến đấu với Thượng Huyền Tam ạ!

Giyuu đang rất hoảng loạn, trc mặt anh hiện là xác của Muichirou, nó lạnh và chỉ lạnh thôi. Bên cạnh anh là 1 nhóm kakushi phụ trách dọn xác Muichirou. Anh ko tin, anh ko tin, anh ko tin, nhưng ông trời cứ bắt anh phải tin, nếu thế thì anh chả muốn tin. Các kakushi thì đứng bên cạnh lúng túng với từng câu hỏi của Giyuu. 

Thiên thần của anh cứ ngỡ sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc với anh. Nhưng giờ thì lại nằm trên nền đất lạnh, nhuốm rất nhiều máu mà chưa được nghe thấy tình cảm của anh.

Sao lại như vậy?

Vài tháng sau

Tại một con đường vắng người, có hàng cây hoa đào đang đứng bên vệ đường trải dài đến hết con đường đang buông thả những cánh hoa đào bay trong gió. Giyuu đứng giữa khung cảnh thơ mộng ấy, hôm nay anh sẽ nói tất cả.

-...

- Tokito, ah ko, Muichirou ah, hôm nay anh sẽ nói hết cho nhóc nghe những j anh muốn nói...

-...

- Về việc lần trc anh theo dõi nhóc là vì anh muốn thấy nhóc khỏe hay ko thôi! Lỡ có chuyện j thì anh sẽ trợ giúp kịp thời.

-...

- Và anh muốn nói với nhóc về tình cảm này của anh, chính ra anh nên nói sớm hơn mới đúng, rằng...

-...

-... ANH YÊU EM!

-... Cái lí do mà anh thép dõi em vừa nãy là anh nói dối đấy! Vì anh muốn bảo vệ em, muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của em mỗi ngày nên anh mới theo dõi em đó Muichirou.

-...

- Anh muốn rước em về làm dâu, chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Em không sinh sản được thì chúng ta sẽ nhận nuôi đứa trẻ ở trại mồ côi. Anh sẽ làm mọi thứ để em và gia đình nhỏ của chúng ta được hạnh phúc!

-... Nhưng... ko biết em có nghe thấy những j anh nói ko?

Giyuu đứng đấy một hồi, mặt cúi xuống, từng giọt nước đang lăn trên má anh. Anh...anh đang khóc ư. Anh khóc vì sung sướng, cuối cùng những lời này anh cũng nói ra hết rồi! Nhưng cũng rất buồn vì chắc Muichirou sẽ  ko nghe thấy những lời này...

Anh từ từ ngẩng mặt lên, định lau đi giọt nước mắt còn vương vấn trên má thì anh ngơ người ra, trc mặt anh, một cậu thiếu niên có mái tóc đen dài, đuôi tóc có màu xanh bạc hà, đang mỉm cười với anh. Là Muichirou, cậu sống lại rồi ư?!

Giyuu ko tin vào mắt mình:

- Ko lẽ em còn sống ư?

- Anh Tomioka, cuối cùng em cũng hiểu anh rồi! Ko ngờ anh lại yêu em đến thế. Em ở bên này hạnh phúc lắm! Gia đình luôn ở bên em, nên anh đừng buồn nhé! Em xin lỗi vì ko thể ở bên anh...nên anh hãy sống thật tốt nhé! Hãy lấy một người mà anh tin tưởng và xây dựng một gia đình hạnh phúc nhé! Em sẽ rất hạnh phúc nếu thấy anh hạnh phúc đấy! Và...EM CŨNG YÊU ANH!

Bất chợt cậu nở một nụ cười tươi rói rồi biến mất. Giyuu đã nghe thấy từng chữ từng chữ một, em đang hạnh phúc ư? Nếu thật sự là như vậy thì hãy mãi mãi hạnh phúc nhé! Anh cũng sẽ sống thật hạnh phúc để em ko phải phiền lòng nữa...

=========================================================

Truyện dảk quá 😢😢😢

Tui đang viết cái j đây?

Ôi mom ơi, truyện dảk quá! Sao biết dảk rồi mà tui vẫn viết nhỉ?

Uhuhu 😭😭😭

Truyện end rồi nhé!

PP nha! Hẹn mn ở truyện mới 👋👋👋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net