Chương 4: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sửa phủ xong, anh có một nhiệm vụ nhưng nó rất nguy hiểm, anh phải đi cùng Rengoku và nhóm ba thằng khứa main nữa mới được. Con quỷ trong nhiệm vụ này là Thượng Huyền Tứ Hatengu, nó đang lộng hành ở ngôi làng phía Bắc cách đây 5km, khá gần so với các trụ cột nhưng xa vl với mấy đứa siêu tân tinh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Thượng Tứ bị tiêu diệt, ai ai cũng thương nặng, nhất là thằng liều Inosuke, khứa này bị đâm hai nhát ở vùng nội tạng và một đông vết thương ở đủ thứ chỗ, mọi người xách đít về Điệp Phủ chữa trị. Cơ mà khi về Điệp Phủ, người chữa trị anh lại chính là Shinobu, quả là ước gì được nấy:)). Anh bị thương ở phần thân và ngực là nhiều do làm bia đỡ gạch cho tụi nhỏ, anh tự lột chiếc Haori hai gam màu và lột nốt chiếc áo mình ra một cách bất ngờ để lộ những múi cơ đầy vết thương và vết xước làm cô không kịp chuẩn bị mà ngại đỏ mặt, thầm nghĩ:
"Anh là Thủy Trụ mà có cần ngon vậy không?"
Cô lập tức lắc đầu gạt bỏ cái suy nghĩ kì cục đó mà chuẩn bị tinh thần quay sang chữa trị, cô hỏi:
"Con quỷ chắc là Thập Nhị Quỷ Nguyệt nhỉ, nó cấp gì vậy?"
"Thượng Huyền Tứ, nó mạnh lắm"
"Hèn chi anh bị thương nặng đến thế, ngồi yên đi"
Rồi cô cứ chăm sóc, quấn băng cho anh, những ngón tay trắng mịn, thon dài của cô chạm vào từng múi cơ bắp săn chắc của anh khiến đôi bên ngượng đỏ mặt, anh thì quay đi còn cô thì cố kìm chế, đến một hồi sau khi quấn băng và chữa trị cho anh xong thì cô mới thở phào mà đi ra, anh cũng mặc lại đồ và Haori của mình, cô quay sang hỏi:
"Tomioka-san, ra ăn tối với tôi không?"
"Ừ, đi"
"Hồi trước tôi nhớ chị tôi nói anh là anh đụt lắm mà, hỏi cả chục lần mới trả lời mấy chữ ậm ừ mà giờ anh nói nhiều nhỉ, anh có phải là Tomioka Giyuu của Sát Quỷ Đoàn không ấy?"
"Vẫn là tôi thôi, chỉ là tôi ngứa miệng muốn nói chuyện với ai đó" (ai đó ở đây là Shinobu nha:))-ad said)
"Ara ara~, thôi ra ăn với tụi nhỏ cùng Rengoku-san và chị tôi cho vui!"
"Ừ"
Cả Điệp Phủ tràn ngập không khí vui vẻ, náo nhiệt của 9 đứa nhỏ bao gồm: Tanjirou, thằng liều Inosuke, thánh ngủ Zenitsimp (Zenitsu), Kanao, Aoi, Nezuko, Kiyo, Sumi và Naho. Đến cả 4 trụ cũng chẳng thể kêu mấy đứa im lặng mà chỉ cười toe toét, riêng Giyuu thì chỉ cười mỉm nhưng nó làm cả Điệp Phủ bất ngờ, Kanae nổi máu khịa trêu:

"Ara ara~, tôi phải lan truyền tin đồ này thôi nhỉ?"
"Đúng rồi đó Onee-chan, thật là bất ngờ!"-Shinobu
"Lần đầu tiên tôi thấy cậu cười đấy, hahahaha!"-Kyojurou cười khoái chí
"Hôm nay anh lạ nhỉ Tomioka-san?"-Aoi thắc mắc
"Này em có phép tắc với cấp trên của em đi Aoi!"-Kanae
"Vâng"
"Thôi thôi mấy người im lặng giùm!"
"Rồi rồi được tôi im!"-Kanae giọng điệu trêu
"Ăn cơm mà cũng không xong nữa, cái cảm giác vừa vui vừa tức thật khó chịu!"-Giyuu
"Thôi anh ăn đi chúng tôi ăn xong rồi"-Shinobu
Sau một hồi anh cũng ăn xong, tụi nhỏ cứ vui chơi với nhau rồi bị Aoi cho ăn chửi thật là vui mà, à mà tụi nhỏ bị Aoi chửi cũng có chút hài hài làm anh cũng cười khúc khích thành tiếng làm cho 3 trụ còn lại bất ngờ x2 mà gặn hỏi làm anh phiền quá quát nói để giải thích sau. Tanjirou đang quánh nhau với đám bạn và Aoi thì thấy Kanao ngồi nhìn, anh bỏ dở trận quánh nhau đó mà tiến tới chỗ Kanao gặn hỏi:
"Kanao, sao cậu không chơi với tụi mình đi?"
Cô không trả lời mà lấy một đồng xu ra tung nó lên rồi chụp nó, đồng xu ra mặt úp đồng nghĩa là cô sẽ nói chuyện với người trước mặt, cô nói:
"Mình không muốn chơi, tạm biệt!"
"Mà đồng xu đó có tác dụng gì vậy?"
"Tạm biệt"
"Đồng xu đó tác dụng gì vậy?"
"Đồng xu này có tác dụng là nó sẽ quyết định mình sẽ làm gì, mặt ngửa là không làm gì, mặt úp là sẽ làm, giống như lúc nãy mình ra mặt úp rồi nói chuyện với cậu vậy!"
"Vậy cho mình mượn đồng xu đó đi!"
"V-vâng!"
Anh lấy chiếc đồng xu đó rồi tung nó lên, nó từ từ rơi xuống, anh chụp được nó, hồi hộp mở ra, thì ra là mặt úp, anh hét toáng lên làm cho cả Điệp Phủ giật mình quay sang nhìn anh, anh lại chỗ của Kanao, nói:
"Ra mặt úp rồi, mặt úp này sẽ có tác dụng là cậu phải nghe lời con tim của mình mà không cần quyết định!"
"C-còn mặt ngửa!?"
"Thì mình sẽ tung đến khi nào ra mặt úp để cậu phải nghe lời con tim của mình!"-anh dúi đồng xu lúc nãy vào tay cô rồi nở một nụ cười thật tươi
Tim cô như lệch một nhịp, mắt cô sáng lên giống như có mà ánh nắng chiếu thẳng vào, miệng cô thì há to bất ngờ (giống như bản gốc vậy), nụ cười đó làm con tim cô đổ gục trước nó rồi. Sau đó anh rời đi quánh nhau với đám bạn tiếp, mặt dù tụi nó bị thương nhưng Zenitsu thì không nặng lắm, còn thằng Inosuke éo hiểu sao vẫn quánh nhau dù bị thương nặng, vãi thật. Cả hai chị em nhà Điệp cười khúc khích rồi hai người thì thầm với nhau:
"Con bé phải lòng Tanjirou-kun rồi!"
"Đúng vậy, cuối cùng em ấy cũng biết yêu rồi!"
Mặc dù Rengoku và Giyuu nghe được nhưng cả hai người đều hiểu là không nên cho ai biết nên giả vờ không nghe mà xem tụi nhỏ giỡn nhau tiếp. Aoi, Nezuko và Kanao chơi đuổi bắt và trốn tìm với ba đứa nhỏ Kiyo, Sumi và Naho ở sân Điệp Phủ, còn ba thằng khứa main thì nó cứ quánh nhau, Inosuke thì thách đấu Tanjirou, Zenitsu thì đòi Nezuko, Tanjirou thì cố gắng ngăn thằng Zen nó ra cướp Nezuko đang chơi với đám con gái, quả là một ngày thư giãn và vui vẻ với các trụ cột, Kanae và Shinobu không có nhiệm vụ hôm nay, còn Giyuu và Rengoku thì ai cũng biết, tụi nhỏ cũng không có nên mới vui vẻ như vậy. Hai chị em Kochou chán quá ngồi nói chuyện với nhau rồi tới Rengoku rồi tới anh làm cho không khí ở bên trụ cột cũng náo nhiệt và vui vẻ hơn, bây giờ mọi người cũng không xa lạ gì khi Giyuu nói nhiều cả nhưng vãn chưa muốn cho các trụ còn lại biết, đến tận khuya thì bọn nhỏ vẫn chưa chán nên chơi tiếp nên mấy người này vẫn xem cho đã, lâu lâu nghĩ ra vài câu chuyện nên tám với nhau chút. Hôm nay quả là một buổi tối tuyệt đẹp của anh và mọi người.
Mọi người thi xong chưa nhỉ, mình sắp có điểm thi rồi, mong mọi người full điểm 10 nha, chắc vào hè thì tuần suất đăng chap của mình sẽ cao hơn, còn bây giờ thì chào mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net