Chap 2: Cảm ơn nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đọc lá thư này cũng thấy nhẹ nhõm đi một phần. Giyuu hơi quay đầu lại, nói:

-Đi thôi Kanao

-Anou... đi đâu ạ?

-Thăm mộ chị gái em

Mộ Shinobu xây được vài tuần, nhưng đó giờ anh vẫn chưa từng đến đó, và tất nhiên là Kanao có bảo anh đến vài lần, nhưng anh đều lảng tránh. Kanao nghĩ rằng anh vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với chuyện này vậy nên cô cũng hiểu và không bảo anh như vậy nữa. Thế nên ngay lúc này đây, cô đang cảm thấy khá ngạc nhiên vì cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ chủ động nói vậy. Hoàn hồn xong, Kanao và Giyuu chuẩn bị một vài thứ rồi cuốc bộ đến rừng hoa Tử Đằng - nơi có ngôi mộ khắc tên "Kochou Shinobu"
---------------------------------------------------------
Nói sao nhỉ? Bên trong ngôi mộ hoàn toàn không có xác, mà chỉ có một mảnh áo Haori của Shinobu mà Kanao đã nhặt lại được. Kanao là người tiến tới ngôi mộ trước, ngồi xuống để thắp vài nén nhang trong khi Giyuu đang ngơ ngác không biết làm gì. Chợt, Kanao quay sang đưa cho anh khoảng 3 cây nhang, nói:

-Em đoán rằng chị Shinobu sẽ muốn anh làm việc này

Anh vẫn mất vài giây ngẩn người ra, nhưng sau đó cũng nhanh chóng đón lấy cây nhang đó, đốt nó lên rồi cắm vào phần mộ của Shinobu. Cả hai đều im lặng, không nói gì. Không biết có phải do hương khói hay không, Kanao thấy khóe mắt mình cay cay. Chà, cảm tưởng như cô sắp khóc rồi. 1 phần vì không muốn ngài Thủy Trụ nhìn thấy mình thế này, phần khác là muốn cho anh và "Shinobu" sự riêng tư, cô đã xin cáo từ trước và vội vàng ra về, bỏ lại Tomioka và ngôi mộ ở phía sau. Anh có biết bao điều muốn nói, còn rất nhiều câu hỏi, rất nhiều sự oán trách mà anh dành cho Shinobu... Nhưng cổ họng anh như bị thứ gì đó chặn lại, chẳng thể thốt nên lời. Kể cả bây giờ anh có hỏi thì chúng vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời. Lúc đó anh có có thể trốn chạy, có thể bỏ về nhà và tiếp tục thực hiện những việc tẻ nhạt cho tới hết ngày còn lại. Nhưng anh lại chọn ngồi xuống bên cạnh cô cho tới hết ngày.
---------------------------------------------------------

00:00 phút sáng, lúc bấy giờ các nén nhang đã cháy hết, trời tối tới mức mà gần như không nhìn thấy gì cả, chỉ có hương thơm của hoa Tử Đằng nhẹ nhàng bủa vây trong cái không khí se lạnh của buổi đêm. Tới lúc ấy, anh nói với tấm bia mộ 1 câu:

- Từ giờ mỗi ngày anh sẽ đến thăm em, Shinobu

Bỗng nhiên xung quanh xuất hiện 1 khoảng không vô định, mà chủ yếu được bao phủ bởi nước và một rừng bướm. Anh nhận thấy có gì không đúng lắm, kiểu như có ai ở đây vậy. Với trực giác của 1 trụ cột, anh có thể khẳng định điều đó. Anh lướt tới chỗ mà anh xác định là có người, sau đó tung một cú đấm. Hụt, hụt rồi...

-Ara ara, em đây mà Tomioka-san - 1 giọng nói quen thuộc vang lên

Giyuu dừng tất cả mọi hành động của mình lại, tai anh ù đi, anh chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Việc đầu tiên anh làm là vô thức ôm lấy cô, liên tục gọi:

-Kochou...kochou... Em là Kochou Shinobu thật sao?

-Anh đoán đúng rồi đó - cô vẫn vui vẻ như mọi khi.

Sau khi hoàn hồn lại, anh hỏi:

- Vậy đây là mơ sao?

-Hmm...- Shinobu trông hơi khó xử

- Không hẳn - Shinobu

-Vậy thì là gì? - Giyuu

-Nói sao ta, đúng là anh đang ngủ nhưng có lẽ bằng một cách nào đó linh hồn anh đã tới được chiều không gian này và gặp em, thế nên em hoàn toàn là thật.

Đột nhiên cô tối sầm mặt lại.

- Nghĩa là anh không thể ở đây được, quay về đi!

-...

- Sao anh không nói gì cả, quay về đi! Không là anh sẽ bị kẹt ở đây vĩnh viễn!

-...

- Em xin anh đó!

Nước mắt Shinobu lã chã rơi trên khuôn mặt thanh tú. Lần này thì Giyuu hoảng thật rồi. Mặc dù anh muốn ở bên cô mãi mãi nhưng không phải làm theo cách này. Anh không muốn nước mắt cô phải rơi, không muốn cô phải lo lắng cho anh nữa, anh vội vàng lên tiếng:

- Được rồi, anh sẽ về, nhưng tại sao? Tại sao em lại phải chết, tại sao em lại nhất quyết phải trả thù? Tại sao...em lại bỏ anh một mình ở thế giới này? Anh mất chị, mất bạn, giờ lại cả em nữa! Em nói đi, nói đi, tại sao hả? - giọng anh được pha lẫn giữa nỗi buồn và sự tức giận

- Em xin lỗi! Xin lỗi rất nhiều. Em hoàn toàn có thể hiểu nếu lời xin lỗi này không đủ để khiến anh tha thứ cho em, nhưng em không thể tha thứ cho con quỷ đã giết chết chị em được! Em nghĩ rằng anh sẽ hiểu điều này, vậy nên em đã để lại lá thư kia. Em thực lòng mong anh hãy cười nhiều lên, không là anh sẽ bị ghét đấy, em vừa muốn anh tìm được hạnh phúc mới, nhưng lại vừa chẳng mong muốn điều đó xảy ra, em hi vọng anh sẽ quên em đi, nhưng cứ nghĩ tới việc đó là em không hề muốn, em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều...

Khi nói những lời này, cô còn chẳng thể ngẩng đầu, cô sợ phải nhìn thấy ánh mắt của anh, sợ cô lại xiêu lòng, rồi lại chẳng nỡ nhìn anh rời đi...

-... Cảm ơn nhé, Shinobu! - Giyuu

- H-hả? - cô ngẩng đầu lên

- Như anh nói đấy, cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh! Giờ thì anh có một yêu cầu cuối cùng trước khi anh rời đi

- Được, anh hãy nói đi

- Anh có thể... hôn em lần cuối cùng được không?

Shinobu mỉm cười, chủ động nhón chân lên tặng cho anh một nụ hôn. Hơi vụng về, nhưng anh vẫn nồng nhiệt đón lấy nó. 1... 2... 5 phút sau họ mới bắt đầu thả nhau ra vì đã hết dưỡng khí. Shinobu mỉm cười, những cơn gió cũng bắt đầu nổi lớn:

- Cảm ơn vì nụ hôn đó nhé! Nếu có duyên, chắc là kiếp sau sẽ gặp lại nhau thôi! Sayonara, Tomioka- san~

Rồi dần dần tan biến trong những cánh hoa Tử Đằng cuốn theo gió. Lúc này, anh cũng nở nụ cười mãn nguyện, nhắm mắt lại. Để rồi khi những tia nắng nhỏ xinh chơi đùa trên mặt anh và rồi anh lại mở mắt ra 1 lần nữa, anh lại thấy mình ngủ quên trong khu rừng Tử Đằng kia. Ngước nhìn sang tấm bia mộ, anh nở nụ cười nhẹ nhõm, nói:

- Chào buổi sáng, Kochou Shinobu!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net