Chap 8: Pretend (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng tên Douma kia là người được ăn học đàng hoàng nên sẽ không chen chân vào hạnh phúc của  người khác, nào ngờ hắn không những không đi, mà còn đứng đó cười một cách mất kiểm soát, nói:

- Anh nghĩ rằng tôi sẽ để anh ngáng đường tôi dễ dàng như vậy hay sao? Từ bé tới giờ tôi đều có bất cứ thứ gì mà mình muốn, lần này cũng vậy. Hiện tại thì cứ đứng đó tự mãn, lần sau gặp lại, cô ấy sẽ không còn là của anh đâu!

Rồi bỏ đi trong khi vẫn đang cười. 1 phút... 2 phút... 5 phút sau khi hắn đi mất. Cả hai người vẫn đơ cứng ở đó. Sau khi Shinobu hoàn hồn, cô mới nhận ra là hai người vẫn đang ôm nhau, cô mới nói:

- Ờm... Thầy bỏ em ra được chưa ạ?

Lúc này, Giyuu mới nhận ra điều này, vậy nên hay người đã nhanh chóng tách nhau ra, để lại 1 bầu không khí ngượng ngùng. Shinobu gọi ý:

- Lúc nãy thì em xin lỗi và cảm ơn thầy, hiện tại em cũng không biết phải trả ơn thế nào, hay là em mời thầy 1 ít cafe coi như là tạ lỗi?

- Ừm...

...Cái bầu không khí đó vẫn chưa biến mất! 1 lát sau, anh hắng giọng,  hỏi:

- Thầy tạm thời sẽ không hỏi về việc tại sao em lại ăn mặc thế này nhưng nói cho thầy biết xem thầy vừa vướng vào chuyện gì vậy?

Đồng thời nhìn chằm chằm vào cô, vì anh không chắc mình đã rơi vào tình huống nào nhưng có vẻ cũng không có lợi cho lắm.

-...

- Em sẽ nói thật... nhưng đừng nhìn em bằng con mắt ấy nữa! - Shinobu

- Được rồi...

Anh thu ánh mắt đó lại.

- Sau sinh nhật lần thứ 18 của em, ngoài những giấc mơ mà em đã kể với thầy ra, thì còn 1 đống những hồ sơ xem mắt của bố mẹ em nữa. Không hiểu sao bố mẹ muốn em lấy chồng sớm, trong khi em còn đang tuổi chơi bời nữa! Tên vừa rồi là kẻ khó nhằn nhất trong số các đối tượng đó. Giờ thì thầy biết tại sao em lại phải mặc thế này rồi đấy!

- Vậy em làm thế để gây ấn tượng xấu với tên kia?

- Vâng ạ

- Mà hắn là ai vậy?

- ... Đó là thiếu gia của một gia đình giàu có... tên hắn là Douma

Anh đang uống cafe mà suýt nữa thì té ngửa:

- Em có biết bố mẹ cậu ta quản lí một tập đoàn lớn không? Tức là nhà cậu ta rất giàu, và như cậu ta nói, từ bé tới giờ cậu ta muốn gì cũng được, vậy nên em khó tránh khỏi cậu ta lắm. Hơn nữa, tên đó chỉ cần báo cáo lại với bố mẹ mình là đã ưng em, thì bố mẹ hai nhà nói chuyện, rồi kiểu gì nếu mà thấy ổn thì em sẽ bị gả cho cậu ta ngay đó!

- Thế nên thầy giúp em lần này đi! Em xin thầy mà!

Anh thở dài:

- Kể cả tôi không muốn giúp thì tôi cũng mắc kẹt trong chuyện này rồi, tôi đâu còn lựa chọn nào khác!

- Vậy là thầy đồng ý rồi phải không?

- Ừ

Nghe đến đây thôi mắt cô lấp lánh rồi bắt đầu: " Cảm ơn thầy đẹp trai" ; "Cảm ơn thầy tuyệt vời"... Còn tại sao anh lại giúp cô á? Vì như anh nói ở trên là anh không còn lựa chọn, mặt khác thì do lương tâm anh bảo vậy. Chừng nào anh còn là giáo viên thì anh nên giúp học sinh của mình, đúng không? Anh tự bào chữa cho mình như thế. Cuối cùng, 2 người chia đôi tiền nước rồi đi về. Thực ra là Shinobu định bao nhưng Giyuu lại không chịu, thế nên cuối cùng quyết định như vậy

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tối đó:

Giyuu đang ngồi lướt điện thoại 1 chút thì máy anh rung lên. Hóa ra là Shinobu nhắn cho anh:

- Thầy ơi - Shinobu

- Em phải làm sao đây áhjdfiwckx - Shinobu

" Em ấy đang cào phím à" - Anh nghĩ

- Từ từ, làm sao thế? - Giyuu

- Tên Douma kia nhắn tin cho em, không biết tại sao hắn biết số của em nữa - Shinobu

*Shinobu đã gửi 1 ảnh* 

- Chào em, nhớ anh không? - Douma

- Xin lỗi ai vậy ạ? - Shinobu

- Anh, Douma nè - Douma

- Vâng... - Shinobu

- Chiều mai em rảnh không? - Douma

- Ko - Shinobu

-... - Douma

- Em biết là anh sẽ điều tra việc bận của em mà - Douma

- Này, tên thô lỗ. Tôi biết anh nhà giàu nhưng đến phép tắc cơ bản anh cũng không làm được à? Tôi đã nói là mai tôi bận, tôi không đi được mà anh cứ ép tôi? - Shinobu

- Anh nói rồi, anh luôn có mọi điều anh muốn, lần này không phải ngoại lệ đâu - Douma

- Nếu em mà không tới, anh sẽ gọi cho bố mẹ em - Douma

Trở lại thực tại:

- Giờ em làm sao đây thầy - Shinobu

- Bố mẹ em thì em không bật lại được - Shinobu

- Hm... Để thầy nghĩ đã... - Giyuu

Hiện tại anh cũng không biết giải quyết ra sao nữa. Anh mới nghĩ ra 1 kế...

*Giyuu đã gửi 1 ảnh*

"Điều 21 Hiến pháp quy định: Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình; Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn".

- Gửi cái này cho hắn - Giyuu

- Nó sẽ là cái khiên đỡ đạn cho em 1 thời gian - Giyuu

- Cảm ơn thầy nhiều nha! - Shinobu

*Sticker*

*Sticker*

*Sticker*

Đúng là diệu kế! Quả nhiên, khi gửi bức ảnh kia cho hắn, qua màn hình của cô hiện *Đã xem* nhưng tên đó im bặt luôn. Thế này chắc cô không cần phải đi nữa rồi!

"Tự nhiên quý ông thầy mặt gỗ kia dễ sợ!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net