1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                     "Lạnh thật"
____________________________________

       "Em biết không Genya, hôm nay trời lạnh lắm đấy! Lạnh hơn hẳn mọi lần, bên chỗ của em có lạnh lắm không? Mẹ và mấy đứa nhóc vẫn khoẻ mạnh chứ?"
      "Hôm nay anh có mang bánh nếp đến rồi đây, cả hoa nữa, do thời tiết nên tiệm cũng chả nhiều hoa nên a mua hoa cúc đó.."
     "Genya dặn mẹ đừng lo lắng, anh vẫn sống tốt lắm, ăn đủ bữa, không ăn mặc phong phanh đâu.!"
                                            "..."

      Nơi bia mộ phủ tuyết trắng, tuyết trắng muốt như chính là một lớp lông dày bao phủ lấy tấm bia đá xám xịt. Trên tấm đá lạnh lẽo đó, dòng chữ "SHINAZUGAWA GENYA." trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
        Cậu con trai với mái tóc trắng, trên người bận chiếc yukata mỏng màu xám tro đang quỳ bên cạnh. Đôi đồng tử tím sâu thẳm, đáy mắt dường như thoáng chút dao động, xót xa, những vết sẹo trải rải rắc khắp cơ thể - minh chứng cho những năm tháng chiến đấu đầy gian nan, dường như khó khắn đó đã mài dũa lên một cơ thể săn chắc, chai lì. Tay cậu gỡ bó hoa ra khỏi miếng giấy báo bọc mỏng bên ngoài rồi cắm vào chiếc bình thuỷ tinh nhỏ. Sau khi xong việc, khẽ mở một bọc lá bản thân mang theo, trong đó có 3 chiếc ohagi nhân đậu đỏ thơm phức. Mùi gạo nếp len lỏi qua từng ngóc ngách, dường như luồn qua cả những hạt tuyết li ti mà bao bọc lấy không gian. Đặt vào chiếc đĩa nhỏ bên cạnh.
        "Genya nhớ chia bánh cho mấy đứa nhỏ nữa nhé! Giờ anh phải về thôi, lần sau anh quay lại anh sẽ lại kể cho em và mọi người thật nhiều thứ mới nhé!"
          Nói rồi cậu đứng dậy, phủ đi lớp tuyết còn vương lại trên chiếc yukata, trên mái tóc cậu. Sống mũi đã đỏ ửng lên vì cái lạnh, cậu ghét trời lạnh lắm!
Vì khi trời lạnh, những vết thương cũ sẽ nhức nhối, âm ỉ vô cùng. Dường như chính vì lạnh mà các vết sẹo trải dài khắp người cậu cũng có phần sẫm màu đi,
         "Mẹ nó, thời tiết như l vậy!" - câu cảm thán khẽ buông ra từ miệng Sanemi - "Cái lưng ê của tôi, đm già rồi còn gặp thứ trời hãm l"
          ____________________________

         Sau một hồi phải đi dưới thời tiết lạnh buốt đó, quả nhiên Sanemi đã đánh giá quá cao năng lực, khả năng chịu lạnh của bản thân khi không choàng khăn hay áo khoác mỏng. Cuối cùng, "người già" cựu phong trụ đã đến được phủ của mình, chui phóc vào nhà, hắn (đoạn này t xin phép được đổi cách gọi bạn phong cho thuận về sau ạ) chui vào chiếc bàn xưởi nhỏ để giữa nhà, đôi lông mày mỏng, nhạt màu kẽ dãn ra, nom như một chú meo nhỏ đang thoải mái trước sự cưng nựng của chủ nhân.
          Sau khi cuộc chiến cuối cùng kết thúc, mọi thứ trong cuộc sống của hắn dường như đảo lộn. Hắn không phải ngày đêm tập luyện như trâu cày ruộng, không còn phải canh cánh, suy tư, không còn phải đề phòng mọi lúc,.. Đặc biệt, hắn mất đi NGƯỜI THÂN cuối cùng của mình. Đó như một cú đả kích hằn sâu vào tâm trí hắn. Mỗi đêm, hình ảnh về em trai hắn, hình ảnh bộ quần áo trơ trọi rách nát vỏn vẹn trg đôi tay đã thiếu mất 2 ngón của hắn nhấn chìm hắn vào trong vũng lầy của sự tự trách, dằn vặt, bất lực. Cơn ám ảnh với việc đi vào giấc ngủ cũng vì thế đè nặng, rút cạn năng lượng trong hắn.
           Đồng đội hắn cùng vô số người phải bỏ mạng bán xác trên vũng máu thit của lũ quỷ khốn khiếp. Sau trận chiến cuối cùng đó, trong hàng ngũ trụ cột chỉ còn hắn và cậu - thằng mặt đụt hãm l mà hắn ghét nhất trần đời - tomioka (còn cả cựu âm trụ uzui nx nha)
            Thằng chó chết đó là cái ngữ hắn ghét nhất. Lúc nào cũng ra vẻ thượng đẳng,  nghĩ mình khác biệt rồi bày ra cái mặt khinh người. Con mẹ nó đúng ghét! Nhưng hắn không thể cũng như không bao giờ phủ nhận công lao to lớn của thằng "mặt ngu" đấy đối với chiến thắng của sát quỷ đoàn. Hắn nhớ như in cái khoảnh khắc kiếm của hai người đập vào nhau rồi chuyển đỏ, đến giờ hắn vẫn thắc mắc về lúc đấy.

          Nhưng kể từ khi cuộc chiến kết thúc, sau cuộc họp trụ cốt cuối cùng, hắn k còn gặp tomioka nữa.          
          "Kệ xác nó, liên quan đ gì đến mình đâu!?"
____________________________________

         Gần đây, sanemi không còn muốn ở phủ nữa, hắn muốn chuyển về một nơi đồng quê yên bình, nơi không ai biết hắn cả. Sau bao ngày suy nghĩ, hắn cũng quyết định sẽ chuyển đến ngôi làng nhỏ ở phía tây ở, theo hắn biết, nơi đó ít dân lại yên bình, không chỉ vậy, có một suối nước nóng nhỏ trong trong làng. Quả là nơi lí tưởng cho hắn, nhưng đối với một "con mèo sợ lạnh" như sanemi, hắn quyết chờ khi ấm lên mới đi. Nghĩ vậy hắn quyết định đi tắm cho thoải mái, thư giãn đầu óc.
                   ______________________

Bước một chân vào bồn, cảm nhận được làn nước ấm nóng đang tràn qua từng kẽ chân, hắn thoáng rùng mình. Cho đến khi cả người đã yên vị, tận hưởng cảm giác thoải mái như được bọc trong một bong bóng nước, cứ thế trôi theo những tia nắng, nhẽ nhàng nhưng đủ ấm áp. Sanemi ngửa đầu ra đằng sau, ưỡn dài cái cần cổ trắng nõn, yết hầu khẽ lên xuống khi hắn nuốt một ngụm khí nhỏ. Tuy phải vật lộn với bao khó khăn, nhọc nhằn của người anh cả khi phải phụ giúp gia đình, rồi đến những đêm ngày dầm mưa dãi nắng tập luyện điên cuồng nhưng làn da của sanemi vẫn thật trắng, mịn màng. Trừ đôi bàn tay thô ráp của mình thì quả phải cảm thán, shinazugawua sanemi thật đẹp, thật yêu kiều, hắn dường như là ngoại lệ khi những vết sẹo càng làm nổi bật lên đường nét tượng tạc của hắn. Nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu, sanemi chìm vào cơm mộng của mình.
____________________________________
      
       Sanemi đang ở trong một bong bóng nước khổng lồ, hắn mệt mỏi và dường như không thể thở. Bản năng trong hắn nói rằng nếu hắn thở nước sẽ chui vào mũi và tràn xuống phổi. Tay hắn để vào chuôi kiếm, cây kiếm quen thuộc của hắn, câu kiếm bao năm luôn cùng hắn chinh chiến nay nặng trịch, cứng như bị một tảng đá lớn đè lên. Bằng tất cả khả năng, cựu phong trụ vung lười kiếm.
        "Toạc" âm thanh vang vọng, lẳng lặng vang xa, va đập vào những góc trong không gian. Một màu trắng lạnh lẽo. Sanemi khuỵ xuống, cố gắng điều hoà nhịp thở của bản thân. Bỗng, đôi mắt với hàng mi còn vút của hân mở to, cả cơ thể cứng đơ như đông đá. Trước mắt hắn là mẹ, genya và những đứa em của hắn, đôi mắt mở to ấy trở nên ầm ập nước, đồng tử nở to, màu tím trong mắt hắn như đang sánh lại kết thành từng giọt trong veo. Không thể tự chủ, hắn lao về phía Người Thân của mình. Không ào khóc, không ồn ào, chỉ có nước mắt chảy liên tục, hốc mắt đỏ ứng, tầm nhìn nhoè nhoẹt
         "Chát" âm thanh chua chát đến điếng người dội thẳng vào màng nhĩ. Sanemi choáng váng với một bên mặt bỏng rát, đỏ ứng. Âm thanh ấy cứ vang vọng trong đầu khiến tai cậu ù đi.
        "M-mẹ.."
        "Cút đi cái loại vô ơn, ăn cháo đá bát. Cái loại khốn nạn! Mày còn tư cách gọi tao là mẹ à?! Mày nên nhớ kĩ, khắc cho sâu vào bộ óc của mày í.. "
       "Chính cái đôi bàn tay gớm ghiếc của mày, chính mày đã đâm chết mẹ mày! Mày đã giết chết tao!"
   
        Những lời nói đầy nặng nề, tiếng chửi rủa, nguyền rủa liên tục giã vào màng nhĩ, mắt hắn hoa đi nhưng nước mắt vẫm cứ rơi lã chã. Trước mắt hắn nhoè nhoẹt. Cả cơ thể nặng trĩu nhưng không thể tự kiểm soát được, hắn cứ đứng yên như tượng. Ngẩng mặt lên, hắn thấy genya - đứa em hiểu chuyện mà hắn yêu thương nhất - nay nhìn hắn với đôi mắt khinh bỉ, căm thù. Tim hắn đập nhanh hơn như cố gắng ổn định lại nhịp thở. Lạnh quá. Sao lại đổ mồ hôi thế này. Mệt quá. Đừng mà genya..

     
         "Nhìn cái gì, cái loại anh mà ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân, những ngừoi mà anh gọi là gia đinh ấy, đã chết cả rồi. Vậy mà anh vẫn còn sống"

         Hẳn càng ngày càng lún vào rồi
         "Mẹ ơi, con xin lỗi" " genya anh xin lỗi"
          "Đừng đi mà, đừng đi mà...."
 
         Những âm thanh ấy cứ liên tục vang xa rồi vẳng lại về, dội thẳng vào não bộ của sanemi.
____________________________________
                                    "Làm ơn"
___________________________________

         "A" hắn giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa , tuy vậy nhưng nước trong bồn đã nguội lạnh, sanemi giơ bàn tay mình lên nhìn. Mơ sao? Đôi tay chỉ còn 8 ngón của hắn đưa qua đưa lại trong không trung như để chứng minh mình không phải ảo ảnh.
         Gục đầu xuống hai đầu gối, mặc kệ cho dòng nước nguội lạnh len lỏi, cựu phong trụ khóc. Trong khung cảnh ấy, sanemi thật nhỏ bé, cả cơ thể run lên không chỉ vì lạnh mà còn vì hắn đang cố kìm tiếng nấc của mình lại.
       Sâu bên trong, hắn biết rằng điều này đã ám ảnh và ăn mòn đi tâm trí hắn rồi..
____________________________________
      T viết fic này trong cơn vã otipi, t vô cùng thích otipi giyuusane nhma t thấy ít ng viết qs😿 Đọc hết fic r nên t ph tự mình viết để thoả=))) Đây cũng là fic đầu tay của t nên có thể văn còn lủng củng, t sẽ cố gắng trau dồi thêm, mong mng có thể ủng hộ t ạ.🫶🏻💓💗
       ❤️‍🩹Luvall❤️‍🔥
01:08 5/9/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC