Chap 1: Tai nạn bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo! Thư ký Ha à, mẹ cô sao rồi? - Do Yi gọi điện hỏi thăm tình hình mẹ của thư ký Ha. Khi sáng, thư ký Ha đang xem xét lại tài liệu thì số của mẹ cô gọi đến. Người gọi không phải là mẹ mà là y tá trong bệnh viện gọi đến báo rằng mẹ cô khi ra ngoài mua đồ thì bị tên cướp giật túi xách và kéo bà đi một khoảng khá xa, khiến cho mẹ cô phải bị đứt gân chân cho nên cô phải tức tốc về quê lo cho mẹ và bỏ một đống tài liệu còn đang dang dang dở dở lại cho chủ tịch Baek Do Yi

- Hừm, thật quá đáng. Thư ký Kim hai ngày trước mình đã bổ nhiệm cô ta sang Trung để hoàn thành dự án của công ty, phải hơn hai tuần nữa thì cô ta mới về. Chỉ còn lại cô Ha, bây giờ cô ấy cũng phải đi chăm sóc mẹ, phải khoảng tuần sau mới về. - Baek Do Yi ngồi kể khổ với thằng con trai lớn của mình.

Dan Chi Gang thấy mẹ phiền não như vậy, ản ủi nói:

- Mẹ à, hay là chúng ta thuê thêm thư ký nữa, chỉ là tạm thời thôi. - Chi Gang nói ra ý nghĩ của mình

- Không được, chỉ là một tuần thôi mà. Nếu như thuê thêm người chỉ làm trong một tuần thì kỳ lắm. - Do Yi phản bác

- Vậy còn sổ sách, tài liệu thì làm sao đây, con không làm được đâu. - Chi Gang chề môi

- Nếu con không được thì ta làm, ta cũng đâu phải dạng người tay chân không lành lặn mà phải trông chờ vào người khác chứ. - Do Yi bực bội quay mặt sang hướng khác.

- Mẹ à, con chỉ muốn tốt cho mẹ thôi. À phải rồi. Đến giờ ăn trưa rồi, mẹ con mình kiếm nhà hàng nào đó ăn nha mẹ ? - Chi Gang chẳng biết cách nói cho mẹ mình hiểu như thế nào chỉ biết nói ra điều làm mẹ giận cho nên phải xin lỗi thôi.

- Cũng được, nhưng ta không đi nhà hàng đâu, xuống dưới quán gần đây thôi.

- Dạ.

Chi Gang đưa Do Yi ra xe chạy tới quán Cơm Nắm vừa mới khai trương gần đây.

- Mẹ à, mẹ gọi món đi

- Cha, món ăn ở đãy cũng đa dạng quá nhĩ. Cô cho tôi một phần kimbab cá ngừ với lại kim chi cải thảo - Vừa nói Do Yi vừa cười với cô nhân viên

- Mẹ à, mẹ gọi đạm bạc vậy sao? - Chi Gang vô tri hỏi. Do Yi nhìn Chi Gang bằng đôi mắt với ý nghĩ sâu xa '' Sao này con nói nhiều vậy? ''

- Con không nhìn thấy cửa hàng tên gì sao?

- Con biết, nhưng mà trong đây còn có thịt bò nướng bulgogi, nấm chiên thịt bò, bạch tuột xào, mực xào. Không lẽ mẹ đổi khẩu vị rồi sao?

Do Yi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách nhắm hai mắt và hít thật sau. Phù 💨

- Ừm, hôm nay mẹ muốn tịnh tâm cho nên thay đổi khẩu vị một chút.

- Ồ ,vậy sao. Vậy thì con cũng sẽ giống mẹ. Cô cho tôi một phần cơm kim chi và kim chi củ cải non. Cảm ơn.

Sau khi hai người ăn xong thì Chi Gang muốn đưa mẹ về lại công ty nhưng bà ấy nhất quyết nói muốn đi bộ để được yên tĩnh. Hết cách, Chi Gang đành phải chiều theo ý mẹ mình, để bà đi bộ từ quán tới công ty. Nhưng mà quãng đường này không xa lắm, chắc tầm mười 10 phút thôi. Trên đường đi, bà thấy có nhiều cảnh thú vị lắm a, ví dụ là đám mây cứ trôi bồng bềnh trên kia, bà đi ngang qua hai con mèo tự nhiên nó nhìn bà xong sau đó hai con nhìn nhau. Cũng ngộ ha. Bà vừa đi vừa nhìn cảnh vật xung quanh, bất giác tâm trạng vui hẳn lên. Rầm. Tự nhiên có cô gái từ đâu tới chạy xông vào người của chủ tịch.

- Ya, ui đau, cô . . . ngồi dậy - Baek Do Yi choáng váng chưa định thần lại cú xô khi nảy, mở mắt ra thấy cô ta té đè lên người mình. Hoảng loạn, Do Yi liền quơ tay múa chân loạn xạ, không biết đã đụng trúng đâu của người kia.

- Chị ơi, em xin lỗi, chị có sao không? - Cô gái ấy ngồi dậy, trấn an và phủi cát trên người bà.

- Chị? Cô gọi tôi là chị sao? - Do Yi hoang mang hỏi '' Bộ nhìn trẻ vậy mà sấp bằng mình rồi hả ? ''

- Dạ, chị có sao không? - Cô vừa trả lời, vừa lo lắng hỏi thăm CHỊ.

- Vậy năm nay cô bao nhiêu tuổi?

- Dạ? Năm nay em 25 - Cô gái không hiểu tại sao người trước mặt lại hỏi tuổi mình như vậy nhưng mà . . . A!!!!! Chết. Đi phỏng vấn. Bỏ qua con người đang nghi ngờ nhân sinh kia, tạm biệt và chạy một mạch thẳng tới công ty.

- ???, cô ta 25 sao? Mình năm nay 45 mà. Không lẽ mình trẻ đến vậy sao? A~~~~ hihi - Do Yi đang tự luyến thì nhìn xuống đất thấy có tấm thẻ CCCD, chắc là cô gái khi nãy đánh rơi. '' Cô ta tên Jang Se Mi sao, sinh năm 98. Woo, nhìn kỹ thấy cô ta cũng xinh, mà đâu xinh bằng minh 😝 . Nhưng biết cô ta ở đâu để trả đây? '' :(((((

Nói về cô gái khi nãy.... à không Jang Se Mi. Jang Se Mi sáng nay do cô bận khá nhiều việc cho nên cô đi hơi trể. Hả? Đi đâu hả? Đi phỏng vấn xin việc chớ đâu. Se Mi xinh chớ đâu có giàu đâu mà ở nhà rảnh rổi giống con Au viết 1 chap mà 1 tuần chưa xong. Khi nãy chạy gấp quá, cấm mặt cấm mũi chạy thiếu điều muốn xách chân lên đầu chạy cho nhanh, chạy nhanh quá có để ý thấy ai đằng trước đang tung tăng tung tăng đâu cho nên mọi chuyện đã xãy ra như những gì các bạn đã biết. Mà các bạn hỏi xin zô đâu hả, còn công ty nào zô đây nữa. Đương nhiên đó là công ty của chủ tịch yêu quý Baek Do Yi.

Lúc này Jang Se Mi tới thì cũng vừa kịp lúc gọi đến tên của cô. Vào phòng phỏng vấn, cô nói rất mượt và có thể như là được vào làm việc nhưng mà hồ sơ Se Mi đem theo thì lại làm rơi CCCD cho nên Se Mi phải bị loại thôi. Nhưng mà người phỏng vấn đã nhân từ vì những câu trả lời hết sức động lòng người của Se Mi cho nên cho cô ấy mai đem đầy đủ hồ sơ đến thì sẽ cho xét tuyển vào làm. Mà mọi người cũng biết cái CCCD ở đâu mà đúng hông. Cho dù có về nhà lục tung hết lên thì . . . hềiii . . . chỉ có nước au hiện lên và nói: '' con ơi! CCCD của con trong tay người khi trưa con đụng. Con hãy tới đó lấy đồ và ta chúc con hạnh phúc trăm năm chung với người đó. Thôi ta đi đây KAKAKA''

- Alo! Xin hỏi, người bên đầu dây có phải là chủ tịch Baek Do Yi hay không? Tôi muốn nói là cô Ha, cô ấy bị tại nạn trên đường đi bay giờ đang rất ngiêm trọng. Tôi là anh trai em ấy. Tôi sẽ viết đơn xin nghĩ cho em ấy. Cảm ơn cô. - Cậu ta gọi rất nhanh, nói rất nhanh và cúp máy cũng rất nhanh. Do Yi chưa kịp hiểu gì thì anh ta đã cúp máy, định thần lại thì mới biết CÔ HA BỊ TAI NẠN RỒI.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC