Chap 15 : Tụ Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: ))))mik đăng lại chap bởi vì sau khi đăng và mình đọc lại thì thấy sai quá nhiều chỗ cho nên đã thấy GHÉT và mình đã đăng lại

Đã được 5 ngày trôi qua và tất cả 4 tập đoàn cũng đã tiến vào được trong lâu đài. Ây mọi người có biết tin tốt gì không? Đương nhiên là không rồi, sao mà biết được :)))))

Chuyện là 5 ngày ở cùng nhau thì tình cảm của Do Yi đối với Se Mi ngày càng hảo hảo tốt luôn đó a. Do Yi lúc nào cũng muốn ngủ chung với Se Mi hết đó. Mỗi lần đi chung luôn chạy lại gần người cô và cố tình nắm lấy tay cô. Nhưng mà Do Yi cũng có tuổi rồi nhen, làm mấy cái này rất là ôn hòa nhã nhặn chớ hông có cà sáp cà sáp đâu nha. Bà cũng bày tỏ lòng mình với cô, nhưng liệu cô có đồng ý trái tim của người đã chung chăn gối với kẻ giết gián tiếp  giết hại cah mẹ mình không.

Những hành động nhỏ của bà đều được Se Mi ôn nhu mà chuộng theo những gì bà thích. Bà muốn cô ôm thì cô ôm, muốn nắm tay thì cô nắm tay. Không hoàn toàn chập nhận cũng không hoàn toàn từ chối

Cánh cửa lâu đài mở ra. Có một ông quan gia đã già cội, khuôn mặt tựa bức tranh sơn thủy, chỉ vài nét thoáng qua nhưng đã mạnh mẽ phác họa ra nét buồn thương man mác nào đó.

- Xin chào, các bạn là tập đoàn đến thứ ba sau tập đoàn Viên thị và Kaisa. Xin mời các vị khách vào trong kẽo lạnh - Ông ta cúi đầu lịch sự mời 5 người họ vào. Các cử chỉ của ông ta chẳng khác gì một con người không có xương sống.

- Hổng ấy . . . Mình ở ngoài cho ấm chớ vào trong cái lâu đài này, chỉ có lạnh vì sợ thôi chứ không ấm nổi - Chị Kim rung cầm cập, giọng nhạt nhẽo.

- Con nói gì vậy Young Soo, con muốn chết cống ở ngoài sao? Dù gì thì cũng phải vào đó tìm đáp án cho câu hỏi nữa. Phù . . . Phù, ta chịu hết nổi rồi. Ta vào trong đây - Do Yi bị cái lạnh này làm cho mơ hồ. Mắt cũng không mở lên nổi mà nói vài câu với chị.

Woo, không biết vì sao nha. Càng đi sâu vào trong thì thời tiết càng lạnh đó. Để Au xem coi mấy độ rồi. A, số chẵn, Au rất thích số lẽ. Thích nhất là số 7, thanh nhiệt độ ở đây hiện 7 độ luôn nè. Wao, thật trùng hợp.

Do Yi : Trùng hợp cái đầu của cô. Lạnh sấp chết chúng tôi rồi !

Au : Au hông biết đâu. Ở đây Au bị lạnh thì mọi người trong đó cũng phải bị lạnh mới dừa lòng Au.

5 người Bidan : Vô duyên quá hèn chi video đăng ra bị Tik Tok giới hạn lượt xem

Au :(((((((

Ở ngoài trời rất lạnh, họ bước vào bên trong có một cái lò sưởi, ngồi hai bên là hai tập đoàn.  Trời ơi cái cảm giác ấm áp này, thoải mái vô cùng.

- Nè, mấy cô đến từ tập đoàn nào vậy? - Giai Tuệ uống một ngụm trà mà hỏi

- Chúng tôi đến từ Bidan Hàn Quốc - Kangjeon trả lời.

- Ồ, là Bidan sao? Há há há, tập đoàn của chúng tôi là nhóm đến sớm nhất đó - Giai Tuệ tự hào không giấu nổi ý cười mà cười lớn

- Hóa ra tiểu thư của tập đoàn Viên thị còn biết cười khinh người khác đó chứ. Tôi tưởng cô chỉ ngồi rồi run cầm cập, uống trà nóng và nghe chúng tôi giao lưu với nhau - Kane bên tập đoàn Kaisa nói vài câu châm chọc.

- Ô kìa cô gái nóng bỏng. Cô là người của tập đoàn Bidan sao? - Boogie, cậu này là chàng trai có mái tóc màu bạch kim trong bữa tiệc đã mời Young Soo nhảy cùng nhưng chị ấy đã từ chối.

- Là anh sao? Anh tên gì vậy? - Young Soo hơi bất ngờ, lúc ở bữa tiệc anh ta mặc vest nhìn đẹp lắm, sao bây giờ anh ta mặc bộ đồ sao mà giống bụi đời quá vậy nè.

- Ô hô hô. Tôi sẽ nói nếu như cô qua đây ngồi chung với tôi - Mơ đi má, tính dê xồm chị Young Soo của tôi ha gì. Kangjeon đóng cửa thả chó!

- Xin lỗi anh, tập đoàn của chúng tôi đã có ghế ngồi. Vả lại tôi không thích ngồi bên cái lò sưởi.  Tôi nghĩ anh cũng vừa mới tới nước mũi chảy ra đóng thành tản trên mặt rồi kìa! - Chị Kim nói đúng thật. Trong số những người ở đây chắc anh này là người lạnh nhất, ngồi sát lò sưởi mà người vẫn run rẩy kịch liệt mà cố tỏ ra là mình ổn trước mắt gái cơ mà.

- Mày hả bưởi - Cậu Kang nói thầm chỉ vừa đủ cho nhóm cậu nghe.

- Không nói tôi cũng không biết, đàn ông gì mà sợ lạnh quá vậy. Làm mất hết mặt mũi - San chủ tịch tập đoàn Kaisa lên tiếng. Ông với chủ tịch tập đoàn Viên thị đang đánh cờ đó. Cái bàn cờ này nó tạo điểm chú ý cho Do Yi, bà ấy rón rén đi tới không làm cho hai người này bị phân tâm.

- Hihi, cô thấy ba cháu đánh cờ như thế nào? - Giai Tuệ tiến ra sau khều nhẹ vào vai bà.

- Bà cháu sao? Là người bị ăn con mã hả? - Do Yi nhìn ván cờ mà hỏi

- Hả?! - Giai Tuệ đang tự hào thì bị Do Yi nói một câu xịt keo cứng ngắc.

- Hahaha, tôi ăn con mã của ông rồi - San  cười khích đối thủ “ Thì ra Trung Quốc lớn như vậy mà lại bị mình ăn mất con mã. Hahaha”

- Hừ. Ông ăn con mã của tôi thì tôi ăn lại con lính của ông - Ôi Viên lão gia hóa khờ rồi. Người ta ăn con mã của mình mà mình chỉ ăn được con lính của người ta. Mà ăn rồi ông còn hùng hổ hất bay con lính. Ôi thật vĩ đại. Không biết mọi người sao chớ Au mà ngồi trong cái phòng này là Au phun 19 chỗ máu.

- Ba cô đó có phải không . . . ui - Do Yi chăm chú nhìn ván cờ ăn mã ăn lính đó, quay lại hỏi thì bị cảnh tượng này làm cho kinh hồn. Là hình ảnh La Thanh Hải, Cao Vương Vũ và Giai Tuệ để bảng hô hào cố lên. Rất khoa trương đó nha.

Bọn họ đang nói chuyện với nhau thì Se Mi tiến tới chỗ một người tóc vàng kim đang ngồi đó và không nói gì.

- Chào cậu, cậu cũng là người Pháp có phải không? - Cô bắt chuyện với cậu ta

- Cô nói gì vậy? - Tiếng Anh

- Không biết tiếng Hàn sao? Anh có phải người Pháp không? - Cô hỏi lại bằng tiếng Anh

- Đúng vậy, tôi là người Pháp. Sao cô biết? - Cậu ta hỏi ngược lại cô

- Tôi thấy anh cũng có nét giống cậu này nên tôi đoán thử một chút - Cô chỉ tay vào Boogie

- Cậu ta tên là gì?

- Cậu ta tên Boogie. Cô tính hỏi tên cậu ta dùm cho cô gái kia sao?

- Không, tôi chỉ muốn biết tên của từng người thôi - Cô dứt khoác trả lời.

- Ồ, vậy cô tên gì?

- Tôi tên Se Mi, Jang Se Mi.

Mọi người đang bắt đầu giao lưu với nhau thì lão quản gia đi tới và đẩy theo một xe vật dụng.

Lão ta vẫn một nét mặt không có sức sống. Chỉ có nổi buồn man mác, giống như đang giấu một chuyện phiền não nào đó lâu ngày cho nên mới vậy.

- Đây là một chút đồ giúp mọi người giữ ấm - Nói rồi ông nhìn vào cậu Boogie đang siu cấp lạnh ngồi ôm dính ngắt cái lò sưởi

- Cậu Boogie, đây là thuốc chống lạnh. Nó có thể giúp cho cậu - Xong ông đi lại gần và đưa viên thuốc trước mặt cho câu ta.

- Sao tôi biết trong đó có độc hay không chứ. - Cậu ta gằng cái giọng khàn khàn của mình.

- Cậu có thể uống hoặc không uống cũng được, cũng chẳng tổn hại gì đến tôi - Có lòng tốt muốn giúp cậu khỏi lạnh nhưng cậu lại từ chối. Ông chẳng ngần ngại mà quay đi.

- Nè! Khoan dừng lại, đưa viên thuốc đó đây - Đúng là bản lĩnh thì có đấy, nhưng lạnh quá thì vẫn không chịu được.

Sau khi đưa viên thuốc đó xong ông lại xe và giới thiệu từng món đồ.

- Đây là một chút đồ giữ ấm, tuy mỏng nhưng có thể giữ ấm được lâu. Vì đây là trong game nên trang phục của các bạn sẽ không cầu kỳ mà hết sức đơn giản để có thể thích nghi với môi trường trong game.

Ông giảng giải hết sức là chi tiết và giới thiệu cũng hết sức là chi tiết những món đồ giúp giữ ấm.

- Không lẽ chỉ vậy thôi sao? Chúng tôi bây giờ đói lắm, không lẽ bắt chúng tôi đi ra ngoài kiếm ăn nữa hả? - Akira bên tập đoàn Kaisa lên tiềng.

- Ờ ha, Không nhắc cũng quên vụ đói này, giờ nhắc cái đói bụng ngang vậy trời - Kangjeon xoa xoa bụng.

- Tôi cũng bắt đầu thấy đói, Cậu thấy đói không? - Thanh Hải đang nhập tâm dơ cao " bản Cố lên " nghe vậy thì bụng liền soi sùng sục quay sang hỏi Vương Vũ.

- Cậu nghĩ dân tập gym như tôi có đói không? - Vương Vũ hạ cái bản đó xuống mà hỏi Thanh Hải

- Chắc là không rồi - Thanh Hải khẳng định là như vậy

- Không, đói, tôi rất đói. I'm hungry - Vương Vũ nhìn Thanh Hải với đôi mắt thất vọng " Không ngờ bạn của tôi có thể đoán sai ý của tôi, đói muốn chết mà nói không đói "

- Các anh làm gì thế? Phải cổ vũ cho ba tôi  thắng ván cờ này. Mau lên, mau lên. Viên lão gia vô địch, Viên lão gia vô địch - Mỗi câu " Viên lão gia vô địch " thì cô lại nhảy lên dơ cao cái bảng Cố lên đó bằng cả tính mạng.

- Này, cậu nghĩ tiểu thư nhà chúng ta có người yêu được không? - Cẩm Y sì sầm với hai người đó.

- I don't know. It's best not to know - Hai cậu ta đưa tay thành dấu X để trước ngực và lắc đầu liên tục.

Quay về việc ăn uống.

- Về việc đồ ăn thì chúng tôi sẽ cung cấp nếu như tập hợp đủ 4 tập đoàn - ông quản gia nói

- Sao chứ tập hợp 4 tập đoàn luôn hả? Vậy còn cái tập đoàn LM gì đâu mất tiêu rồi. Chưa đến mà, lỡ ngày mai họ đến là chúng tôi phải chờ đến ngày mai luôn sao. - Boogie sau khi uống xong viên thuốc thì người cũng dần ấm lên và tỉnh táo hẳn lên.

- Đúng vậy - Ông không nhanh không chậm mà nói.

- Cái gì vậy trời? Điên à? Mị chọt số? - Young Soo bất bình nói

- Ở đây đã xong việc của tôi, tôi đi đây - Ông tính quay đi nhưng chợt khựng lại.

- Có chuyện này tôi muốn nói với mọi người, nếu như từ bây giờ đến ngày mai mà tập đoàn LM chưa đến thì điểm mạng của mọi người sẽ trừ đi một mạng. Mọi người có thể tìm hiểu trên phần thông tin cá nhân của mình.

- Và còn một chuyện. Nếu như đã đủ 4 tập đoàn thì sẽ nổ ra một cuộc tranh giành khốc liệt. Tôi mong mọi người có thể giữ vững phòng bị và không quá thân thiết với người khác để tránh những đòn tấn công tâm lý.

Nói rồi ông liền rời đi.

- Cái ngữ gì dị trời? Đến đi không hay biết luôn á. - Giai Tuệ vứt quăng cái bảng đó. Vì sao? Vì ba cô thua rồi. Tức giận, cô tính quay lại để múa mỏ với Thanh Hải thì.

- À quên, tôi lại quên nói điều này. - Ông ta lại xuất hiện nhưng lần này là xuất hiện đằng sau Giai Tuệ.

- Áaaaa. Ông điên à. Làm muốn dăng trái tim bé nhỏ này vủa tôi rồi - Cô giật mình và hoảng sợ nhảy ra xa 3 mét. Ôi trời ơi cái đám tàn nhang trên mặt ông ta bự bằng cái móng chân của cô. Sợ hải thực sự.

- Là điều gì vậy? - Chi Gang đứng đó quan sát mọi thứ thì đột nhiên Giai Tuệ nhảy một phát đứng sát bên cạnh anh. Làm anh phải mở miệng nói.

- Trong lâu đài này sẽ có nhiều cơ quan bí mật. Tôi mong mọi người có thể cẩn trọng với nó và một điều tôi muốn mọi người chú ý là. Ở trong lâu đài này có một tần hầm bí mật. Nếu mọi người giải được đáp án và xuống đó kiểm tra, thì tôi khuyê không nên tiến vào căn phòng cuối cùng của tầng hầm. KHÔNG NÊN!!

Nói rồi ông ta hét lên, trừng mắt nhìn mọi người ở đó.

- Không phải vì dấu đáp án ở trong căn phòng đó mà vì căn phòng đó rất nguy hiểm. Mọi người tốt nhất là không nên. Nhưng nếu các người có gan lớn thì cứ xuống thử, biết đâu có thể tìm ra đáp án - Ông ta ma mị nói, trong rất mờ ám. Nó đã thoi thút sự tò mò của những người ở đây.

- Trong căn phòng đó có gì nguy hiểm? - Se Mi gặng hỏi

- Biết ! Chết ! Liền !

Xẹt xẹt! ĐOÀNG!!!

Tiếng sét đánh xuống xé toạt sự tĩnh lặng đến đáng sợ đó, mọi người đều giật nãy mình nhìn ra ngoài trời. Mưa rồi.

Nhìn lại trong phòng thì ông ta lại biến đi đâu mất. Mọi người nhìn nhau không nó gì. Bỗng có mấy tiếng đập va mạnh vào cánh cửa khiến họ sợ hãi lùi về sau.

- Có ai trong đó không vậy? - Giọng nói của một người đàn ông

Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập trong sự nín thở của mọi người. Phù. " Bình tĩnh, chắc là tập đoàn số 4 đến rồi "

Mọi người nhìn nhau. Như muốn tìm ra ai đó dũng cảm để đi mở cánh cửa. Tại sao họ lại sợ vậy? Vì cánh cửa của lâu đài được xây bằng gỗ, rất kiên cố. Với lại họ cũng biết trong tập đoàn này có 3 trai, 2 gái. Cho dù có tập hợp năm người lại gõ cửa cũng không thể nào có tiếng gõ cửa vang vọng to đến như vậy.

- Nè không ai mở cửa sao? Lỡ 5 người đó chết cống ở ngoài thì sao? - Do Yi lo lắng hỏi.

- Để con đi - Chi Gang nuốt cục sợ hãi xuống bụng mà tiếng từ từ đến cánh cửa.

- Để tôi mở cửa chung với anh - Vương Vũ và Jullien cùng nhau lên tiếng.

Ba người đàn ông cao to lực lưỡng đang dần tiến sát và mở cánh cửa thì có tiếng hét làm họ đứng hình.

- KHÔNG! ĐỪNG MỞ! KHÔNG PHẢI CHÚNG TÔI! - Có một cô gái đứng trên đầu cầu thang hét xuống.

Cái gì vậy? Cô ta là ai? Sao lại ở trong lâu đài này được? Sao cô ta lại kêu không được mở.

- Cô là ai? Sao lại ngăn cản chúng tôi cứu người. - Cao Vương Vũ nói rõ to

- Tôi là Y Na. Là người của tập đoàn LM. Tập đoàn chúng tôi đến đây trước các vị. Các vị tuyệt đối không được mở cánh cửa đó - Cô ta mở to đôi mắt mà giới thiệu về bản thân mình.

Chuyện này là sao? Nếu tập đoàn LM ở đây thì ai đang gõ cửa bên ngoài.

Sợ hãi đến im bật. Mọi người nhìn nhau không biết nói gì. Tiếng gõ cửa đó cũng dừng lại, khoảng một lúc sau nó lại gõ mạnh vào cánh cửa. Lần này không chỉ gõ ngay cánh cửa nữa mà xung quanh những vách tường của lâu đài đều nghe tiếng gõ cực kỳ lớn, cực kỳ hung hãn. Giống như sắp gõ sập cái lâu đài này vậy.

Từng tiếng la hét thảm thiết, tiếng rên rỉ đến tuyệt vọng cứ vọng ở đâu đó trong không gian đen tối. Kkhiến mọi người ở đó ai nấy cũng đau đầu.

Sau một hồi vật vã với những điều đáng sợ thì những tiếng kỳ lạ đó cũng giứt. Mọi người nhìn châm châm vào Y Na. Ai nấy cũng hỏi dồn.

- Sao tập đoàn của các người đến trước nhưng lão quản gia lại không nói chúng tôi biết?

- Tại sao cô không ở dưới đây mà lại lên trên đó?

- Cô đã gặp tên quản gia đó chưa?

- Hiện giờ tập đoàn của cô đang ở đâu?

Những câu hỏi đó khiến Y Na không thể nào mà trả lời hết được. Cô bèn dẫn mọi người lên trên lầu.

Do cầu thang được làm bằng gỗ đã bị mụt nát khi dẫm lên nghe tiếng kẽo kẹt rất vương vấn và não lòng đến sợ hãi.

Lâu đài này đã diễn tả được một nét cũ kỹ bỏ hoang rất lâu không có ai dọn rửa từng mãn tơ nhẹn được treo khắp phòng, bụi bay tứ tung trong không khí, có cả gián chết nữa chứ. Au mà ở trong đây với cái căn bệnh OCD giai đoạn cuối của mình thì chắc Au đã xâm lài. Là Au sai lầm đó.

Y Na dắt mọi người đi qua một hành lang rộng, có những bức hình treo trên tường, giống như những bá tước của thời đại Tây Âu cũ. Đi ngang qua một hành lang khác, có một bức hình chụp chung với gia đình. Một vị bá tước khuôn mặt hung dữ ngồi nghiêm trang, một người phụ nữ quyền quý có vẻ là phu nhân của bá tước ngồi bên cạnh. Một vị tiểu thư có những lọn óc vàng đang đứng mỉm cười trước ống kính. Và một cậu trạc tuổi trung niên đứng kế bên cô ấy, nhìn trang phục mặt trên người , họ dám chắc rằng cậu trai này là người ở nhưng vì lí dó nào đó mà được đứng chụp chung với chủ.

Chỉ là vì sự an toàn cho phép của mọi người cho nên họ đã tách ra. Mỗi nhóm sẽ có 3 người ngồi ở dưới và sẽ có 2 người đi chung với Y Na.

Sau khi đi qua 7749 con đường thì cũng tới được một căn phòng không quá rộng cũng không quá hẹp, có 4 người ngồi bên trong.

- Xin chào mọi người, tôi là Se Mi đến từ tập đoàn Bidan - Se Mi tiến lên bắt chuyện trước.

- Xin chào cô, tôi là Minh Triết. Chủ tịch tập đoàn. - Minh Triết, ông ta đang ngồi nhiêm nghị trên cái ghế cao

- Ồ, xin hỏi mọi người một chút. Mọi người đến đây từ khi nào vậy? - Lưu Cẩm Y hỏi mọi người ở đó. Cô đang điều tra tại sao họ đến mà cô và tập đoàn của cô là không biết.

- Chúng tôi đến đây được hơn 3 tiếng rồi. Tôi cứ nghĩ sẽ đợi các người đến ai ngờ các người lại đến và tụ họp ở phía Bắc. Còn nơi đang đứng hiện tại là phía Tây. - Vĩ Thành nói có chút uất ức

- Chúng tôi đã đi từ phía Tây đến lâu đài này, khi đi đến đây thì có một bức tường bị cây lá chen chúc chắn đường đi của chúng tôi. Tôi cứ nghĩ sẽ không còn đường đi nếu như Tiêu Lạc không nói chúng tôi là có một cái lỗ trên tường. - Vĩ Thành lại nói

- Một cái lỗ ở phía Tây sao? Chúng tôi đi đến đây từ phía Đông và cũng có một cánh cửa ở phía Đông. Các người thì sao? - Thanh Hải hỏi

- Tôi đến đây từ phía bắc và cũng có một cánh cửa - Kangjeon

- Chúng tôi cũng vậy - Kane và Akira đồng thanh.

- Vậy là ba hướng Đông Bắc Nam của chúng ta đều có cửa và thông đến cùng một chỗ, chỉ duy nhất phía Yây là không có cửa. - Cẩm Y suy đoán

- Lúc tới đây đã đi qua rất nhiều cái hành lang và có những điểm quẹo khác nhau. Nếu vô tình đi lạc thì hậu quả thật sự rất khó nói. Nhưng mà sao cô lại tìm được chúng tôi - Cẩm Y quả thực không làm thất vọng danh thi đổ Thanh Hoa, suy luận thần sầu.

- Lúc đó tôi đi ra ngoài để tìm xem có ai không? Và dùng cây ná của tôi để đánh dấu những đường mà tôi đi qua, cho nên mới có thể tìm được chỗ của mọi người.

- Cô đi tìm chúng tôi trong bao lâu? - Cẩm Y sắc bén hỏi

- Khoảng . . . Khoảng 20 đến 30 phút gì đó - Y Na sợ sệt trả lời.

- Từ 20 đến 30 phút? Từ chỗ chúng tôi đến đây tôi đã tính được đi trong khoảng 15 phút. Người lần đầu đến đây như cô tại sao có thể đi 30 phút được. - Cẩm Y đa nghi hỏi.

- Tôi . . . Tôi không biết - Y Na chạy tới chổ Tiêu Lạc và nấp sau cô ấy.

- Nè cô à. Không biết cô đã từng đọc qua tâm lý học của con người chưa. Trong một cảm xúc lo lắng sợ hãi nào đó, não của người sẽ tiết ra một chất làm cho người ta có thể rút ngắn được thời gian và không định vị được thời gian chính đáng. Làm sao có biết được nó là khoảng 20 đến 30 phút lỡ như trong thời gian 1 tiếng nhưng cô ấy nghĩ đi trong nửa tiếng thì sao? - Akira hỏi ngược lại để bao che cho Y Na.

- Hứ tôi chỉ hỏi thôi mà, sao cô ta có thể lần mồ một cách chính xác như vậy được. Vô lý.

- Không vô lý chút nào cả. Nó có thể làm may mắn của nhân viên của tôi thì sao? - Minh Tiết im lặng nảy giờ cũng cất tiếng nói binh vựt Chi Y Na

- Được vậy ông nói đi, trong thời gian một tiếng đó cô ta biến mất, các người làm điều gì? Không lo lắng sao? - " Các người thử trả lời cho tôi xem coi. Hứm, trứng mà bày đặt khôn hơn vịt hả con "

- Cô nghỉ thử xem, đã ký vào giấy tử rồi thì cho dù tôi có biến mất thì cũng đã biết đáp án cho việc biến mất đó. Chỉ thầm cầu nguyện cho người đó một cách bình yên vô sự thôi. - Minh Triết trả lời một cách bình tĩnh

- Ông ta nói đúng rồi, vào đây chẳng khác gì vào cửa chết. Nhưng sao ông có thể vô tâm đến vậy? - Kangjeon gật đầu vì câu trả lời hết sức thuyết phục, nhưng mà sao cái người này vô tâm quá.

- Chẳng phải vì đồng tiền thôi sao. Tham gia cái game này cũng chỉ vì lợi ích thôi mà, nếu như có tổn thất gì trong game. Chẳng phải ngoài đời cũng được bồi thường sao. - Thịnh Hàm bên LM lên tiếng.

- Các người . . . - Nói gì nữa bây giờ. Đúng quá rồi, cãi sao lại. Họ không quan tâm đến đồng đội vì họ chỉ đến đây với một số tiền khủng trước mặt. Có thiết gì mạng sống của nhau.

Mà nãy giờ chị Cẩm Y đứng đó giống như bị trét xi măng dị đó sau khi nghe xong câu trả lời của ông chủ tịch tập đoàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC