Chap 17 : Trò chơi thực sự đã bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ khi biết Do Yi yêu Se Mi. Chi Gang cũng không biết đối diện với chuyện này ra sao, rất khó xử. Nhưng đso là người mà mẹ cậu yêu, dù cho đó là nam hay nữ.....dù cho đó là người mà cậu nở lòng yêu. Thì cậu cũng sẽ sẵn lòng.

Đúng vậy, cậu đã yêu Se Mi rồi. Yêu cô từ lúc biết cô là cô gái khiến cả tập đoàn ầm ĩ. Yêu cô từ cái liếc mắt hờn dỗi.

Yêu cô! Yêu cô! Tất cả đều khờ dại mà yêu cô. Yêu cô thì được gì chứ. Đến khi biết được thân phận của cô ta thì các người có còn yêu cô ta nữa hay không?

- Lâu quá nhĩ - Kane đứng khoanh tay mắt nhìn lơ đãng

- Chỉ mới có 5 phút trôi qua thôi - Cẩm Y vẫn bình thản, nhìn cô có vẻ đang chăm chút suy nghĩ một điều gì đó

- Sao cô lại chắc là 5 phút? - " Cô gái này cứ tỏ ra cao thượng, ghét quá đi! "

- Tôi là thư ký của chủ tịch tập đoàn Viên thị. Đối với giờ giấc, tôi luôn rất kỹ lưỡng. Không như ai đó, nóng nảy chả được ích gì

- Cô đang nói ai đó

- Tôi chỉ nói lố vài lời thôi, nhưng mà lại có người dựng cả lông lên vì những lời vô tư đó của tôi chứ.

- Cô ! - Kane chỉ tay vào mặt cô

- Tôi đâm vào chỗ nhột của cô sao? Tôi nghe nói người Nhật Bản rất giản dị, thanh bình, thông minh. Còn tôi thấy cái đầu nhuộm hai màu tóc và tính tình hấp tấp của cô, tôi thấy cô giống hai tên tóc vàng tóc trắng kia thì có.

Nói đến đây Cẩm Y đứng bật dậy từ từ tiến lại phía Kane

- Cô nghĩ cô suy luận vài cái là mọi người ở đây đều công nhận cô giỏi hay sao? Cô cũng chỉ như " Ếch Ngồi Đáy Giếng " chưa trải sự đời thôi.

- Cô nghĩ cô thấu được sự đời rồi sao? - Tức lắm rồi đó nha!

Cẩm Y nhìn Kane với đôi mắt bùng bùng ngọn lửa.

- Tôi chưa. Nhưng tôi biết kiềm chế bản thân tôi. Tôi không tự mãn như cô. - Kane nhìn Cẩm Y đang từ từ tiến lại gần.

- Tôi tự mãn? Đúng rồi, tôi tự mãn cái đầu óc thông minh của mình, còn cô? Cô không từ mãn. Đúng rồi, cô đâu có tự mãn, vì cô đâu có được như tôi đâu mà tự mãn - Nói xong, cô cười khinh.

- Cô ! - Kane tính nhào vô đánh tay đôi với Cẩm Y thì bị Se Mi ngăn lại

- Hai cô có thôi đi không? Trong tình thế bây giờ mà còn đánh nhau được sao? - Se Mi lao tới đẩy hai bọn họ ra, nếu chậm trễ chắc là sức đầu mẻ trán rồi.

- Hứm - Hai cô nhìn mặt nhau thở ra một hơi chán ghét.

- Chủ tịch, không lẽ chúng ta mãi ở đây, không làm gì hết? - Thịnh Hàm đi lại, cúi xuống nói chuyện với Minh Triết.

- Ngồi cũng đã lâu rồi. Đi kiếm gì đó thôi - Ông vươn vai đứng dậy, nhảy nhảy vài cái

- Chủ tịch tập đoàn LM, ngài muốn đi đâu? - Se Mi hỏi.

- Ông ta nhìn Se Mi trầm ngâm, đôi mắt hơi híp lại, chắp tay ra sau lưng. Ho " khòm " một tiếng, ông nói :

- Cô tên Jang Se Mi sao? - Ông hỏi cô đôi mắt vẫn chăm chăm dò xét khuôn mặt.

- Ừm, tôi tên Jang Se Mi. Người bên Bidan. Sao ông biết tôi? - Cô bất ngờ hỏi

- Không, chỉ là tôi thấy cô trong bản trò chơi thôi. Tập đoàn của tôi và cô lúc trước từng là đối tác với nhau. Để tôi nhớ coi . . . hình như là 20 năm trước . . . với lại có thêm tập đoàn Bijang. Hai tập đoàn này thân với nhau lắm, nhưng mà không biết vì sao tập đoàn Bijang lại phá sản, thật là tiếc.....

Đang nói, ông bỗng nhìn sang cô. Từ đôi mắt đang buồn rầu nuối tiếc cho một tập đoàn giỏi, thì lại nhìn cô bằng đôi mắt sáng.

Cô se Mi đây cũng họ Jang. Cô là con của Jang Chin-hae* sao?

( * : Là cha của Se Mi á. Mình có nhắc trong Lời tạ lỗi 2/9 )

- K....không. Tôi không liên quan tới tập đoàn Bijang.

Khi này Se Mi toàn thân đều rã rời, tay cô nắm chặt thành nắm đấm. Khiến móng, thịt của cô đâm vào nhau. Ngoài trời đang lạnh, ai nấy mặt mày trắng đến nỗi không thấy máu, nhưng cô lại khác. Mặt cô đỏ ửng, không phải vì giận, mà là vì muốn kiềm chế nước mắt. Cô ấp úng, giọng cô lung lây

- Ô...ông hỏi tôi chuyện này làm gì ?

Ông ta vẫn vậy, vẫn đôi mắt thăm dò đó. Nhưng bây giờ những đường nét trên khuôn mặt ông đã khác trước. Nó giống như vừa đạt được một ý định thầm kín nào vậy. Ông duy chuyển đôi mắt xuống đôi bàn tay nắm chặt đó mà phì cười một tiếng.

- Chỉ là giống người thôi mà. Nhưng mà nếu như con gái của Jang Chin-hae còn sống, chắc cũng chạt tuổi của cô, đáng tiếc gia đình bốn người bọn họ. Đều chết hết rồi.

- Sao ông lại chắc đứa con gái đó chết rồi? - Se Mi tức giận, giọt nước mắt sắp tràn ly.

- Ồ, nếu không phải khi đó, thì chắc là bây giờ rồi - Bỏ mặt Se Mi đứng đó, ông đi sang nơi khác. Đôi ngươi của cô run run, trán ướt đẩm mồ hôi. Sợ hãi nhớ về cái tuổi thơ kinh hoàng.

- " Ông ta là ai? Sao ông ta lại nói như vậy? Sao ta biết gia đình mình? Nhưng nếu nói như ông ta, chắc chắn ông ta cũng biết về Do Yi. Mình có nên xác thực thông tin của Joo Nam không? Nhưng nếu nó là sự thật thì sao? "

Muôn vàn câu hỏi được cô đặt ra, nhưng chưa có câu trả lời. May mắn lão ta không nói thêm câu chí mạng nào nữa. Nếu mà nói tiếp chắc chắn Se Mi sẽ nhào vô đánh ông mà Cẩm Y với Kane cũng chưa kịp chặn lại.

Sau cuộc đối thoại chỉ có Se Mi và Minh Triết hiểu thì sau đó cũng chìm vào im lặng, không ai nói với ai câu gì.

CẠCH !

Lúc đó Thịnh Hàm dựa vào một cái bàn, đang dựa bỗng cái bàn bị trượt khiến cậu ngã u đầu

- Thịnh Hàm, có chuyện gì phải từ từ. Sao cậu nghĩ nông cạn vậy? - Minh Triết nhìn cậu nói đùa một câu.

- A! Đau quá! Chủ tịch, em không phải nghĩ quẩn mà tại cái bàn này nó trượt, khiến em mất thăng bằng mà..... - Cậu ôm đầu là oai oái. Đang đổ lỗi cho cái bàn thì đột nhiên cậu ngưng bật.

- Sao cậu không nói tiếp? - Ông khó hiểu.

- Chủ tịch, hình như ở đây có một lối đi bí mật. - Cậu hốt hoảng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. Cái lối đi này đã tụ hợp được sự quan tâm của mọi người.

- Có lối đi bí mật? - Cẩm Y hứng khởi chạy lại, đẩy Thịnh Hàm ra. Phủi từng lớp bụi dày trên đó.

Không chắc đó là gì nhưng mà được che bởi một tấm gỗ đã sờn cũ. Tuy đã cũ nhưng nó không bị mọt ăn mòn. Cẩm Y cố dùng sức đẩy ra, nhưng có vẻ không si nhê miến nào

- Nó có thật là cánh cửa không vậy? Sao đã dùng sức rồi mà không nghe tiếng cót két nào hết. Cậu lừa tôi đúng không? - " Nó không khác gì bức tường hết đó, cậu đừng nói nhìn vịt đoán gà nha "

- Tôi cũng không chắc. Chỉ là tôi thấy nó thì mới báo cho mọi người thôi - Thịnh Hàm tỏ ra oan uổng.

- Tôi nghĩ chắc là phải có một cơ quan nào đó mới có thể mở được cái tấm gỗ đó. Hồi trước tôi có đọc mấy tờ báo, thường thì ở trong những nơi như này sẽ có một nút cơ quan bí mật. Hay chúng ta thử kiếm đi. - Minh Triết đưa ra ý kiến.

Sau đó mọi người cũng tản ra mà tìm kiếm. Se Mi cũng không phải ngoại lệ. Đang kiếm thì bên tai cô nghe thấy tiếng gì đó, xung quanh tầm nhìn của cô hiện lên một bộ máy.

[Xin chào ngài, chủ nhân của tôi. Xin tự giới thiệu một chút. Tôi là robot hệ thống. Tôi được tạo ra trong một lần nghiên cứu lỗi. Vì không muốn bị tiêu hủy nên tôi đã xâm nhập vào trò chơi và xâm nhập vào vũ khí của ngài. Tôi có thể giúp cho ngài chiến thắng trò chơi nhưng ngài cũng phải đồng ý giúp tôi một việc. ]

[ Khoan đã. Ngươi là ai? Ngươi đã xâm nhập vào vũ khí nào của ta? ] Se Mi khó thể nào suy nghĩ nổi. Sao lại có chuyện này xảy ra. Không lẽ mình đã hiểu sai ý Joo Nam?

[ Tôi đã điều khiển con mắt mà ngài chọn. Con mắt ấy có tác dụng giúp ngài nhìn xuyên thấu. Vì thấy nó vô dụng cho nên tôi đã xóa dữ liệu và đăng tải vào nó một chức năng hữu dụng hơn. Không nói vòng vo nữa, để tôi cho ngài xem.]

Đôi mắt của Se Mi ngay sau đó hiện lên bản thiết kế của căn phòng cô đang đứng. Rất rất rõ từng chi tiết một.

Cô mở tròn đôi mắt nhìn tất cả những chi tiết cầu kì này
[ Sao họ có thể tạo ra được những cây cột này vậy. Nó được cấu tạo từ gì?]

Hệ thống nhẹ nhàng nhắc nhở
[Chủ nhân, ngài nhìn bên phía bệ đèn kia. Nơi đó là cơ quan để mở cái cửa gỗ.]

[ Nhưng phải làm sao để mở]

[ Ngài chỉ cần lại đó và dùng chút lực để kéo nó xuống. Cơ quan ròng rọc sẽ chuyển động kéo cánh cửa ấy lên.]

Xong đó, Se Mi làm theo lời của hệ thống đã nói. Cô đi tới phía đối diện cửa gỗ, với tay đến bệ đèn mà kéo xuống. Trong ánh mắt của mọi người, có tiếng " Lắc rắc "

- Đó là tiếng gì vậy? - Kane tò mò

- Nhìn kia. Cánh cửa mở rồi kìa - Thịnh Hàm la lên, chỉ tay vào nơi đó

- Se Mi à, không ngờ cô lại biết chỗ mở cửa luôn đó - Cẩm Y có ý khen ngợi

- Nếu như đây là lời khen thì tôi sẽ nhận. Còn nếu như cô muốn hỏi lý do tại sao tôi có thể mở được cửa này, may mắn mà thôi - Se Mi nhún vai, tỏ ý không biết

[ Chủ nhân à, ngài đáo để thật] Hệ thống cười khúc khích.

[Bây giờ thì chúng tôi có nên vào đó không?]

[ Trong đó là nơi bí ẩn được cất dấu nhiều nhất. Dù muốn dù không ngài cũng phải vào]

- Mọi người chúng ta vào trong đó thôi - Se Mi lên tiếng

- Tôi biết thế nào cũng vậy. Tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi, vào thôi.

Như đã nói ở những chap trước, trong ba lô của mỗi người sẽ có một cái đèn pin, radar xác định vị trí, . . . Từng người từng người một, chui vào trong cánh cửa đó. Người cuối cùng vào là Thịnh Hàm.

Bên ngoài nhìn vào tưởng là một nơi chật kín. Nhưng không, nó như một đường hầm bí mật, rất là rộng lớn nhưng hơi có mùi ẩm mốc.

Ai nấy cũng cầm một cái đèn pin trên tay, rất sáng.

- Sao ở đây tối thui à? Không thấy gì hết ngoài những ánh đèn của chúng ta - Kane phồng má nói.

- Trời tối như vầy. Tôi thà đeo bịch mất cho khỏi thấy gì thì hơn - Nói rồi Cẩm Y triệu hồi ra cái bịch mắt cổ trang. Nhìn rất xinh luôn

Se Mi cầu cứu với hệ thống

[ Bây giờ đi đâu đây? ]

[ Đi thẳng ] Giọng nói bây giờ hệ thống có chút kỳ dị

- Mọi người à, chúng ta đi thôi - Se Mi là người dẫn đầu trong đám người.

____________

Chi Gang tiến tới chỗ Do Yi

- Mẹ, chắc chắn những người đó không sao đâu - Chi Gang an ủi

- Chúng ta nên đi thôi, không lẽ đứng ở đây mãi sao? Khi nãy ông quản gia có nói đã rung chuông gọi bọn họ rồi. Có khi đang đi sẽ gặp lại Se Mi thì sao? - Chi Gang nói ra điều mà bà muốn nghe

- Được được. Vậy ta đi thôi - Bà liền rạng rỡ, đồng ý ngay lập tức.

Chi Gang chỉ biết cười khổ. Trái tim cậu bây giờ như bị muối chà sát.

Lão già đó dẫn Mọi người lên trên lầu đi được một lúc không lâu thì....

- A! Trời ơi hú hồn - Y Na đang dẫn đám người bên nhóm Kangjeon thì bỗng đến khúc quẹo thì nhóm họ gặp nhóm Do Yi.

- Làm giật mình luôn á trời ơi - Y Na ôm tim thở hồng hộc

- Kangjeon! - Young Soo mừng rỡ khi gặp lại cậu.

- Ôi may mắn quá, gặp lại mọi người rồi - Cậu mừng đến xúc động. Nảy giờ đi vòng vòng, vòng vòng. Bây giờ cuối cùng cũng đã gặp người rồi.

Hai con người này tính bay lại ôm nhau nhưng mà bị Do Yi cản lại. Bà chạy lại hỏi Kangjeon dồn dập

- Kangjeon, Se Mi đang ở đâu? Sao em ấy không đi chung với cậu? Cậu nói đi chứ, sao cậu không nói? - " Từ từ đi mắ. Bớt lắc cổ tui coi. Rụng đầu bây giờ "

- Ch....chủ tịch, từ từ....từ từ. Đừng lắc nữa. Rớt đầu em - Nói xong thì cậu được Do Yi thả ra

- Khụ khụ, hém tắc thở luôn à - Kangjeon ho khổ sở

- Cậu mau trả lời tôi đi - Do Yi tính lắc cậu thêm vài cái nữa thì Kangjeon lại nói.

- Khoan, Se Mi đang ở chỗ đó. - Kangjeon xin đầu hàng. Cái gì cũng để từ từ gòi người ta nói chớ

- Ở đó? Ở đó là ở đâu? Cậu trả lời kiểu gì vậy Kangjeon? - Do Yi ngu người sau khi nghe câu trả lời sà lơ

- Ở đó là nơi mà tập đoàn LM dừng chân đó

- Tập đoàn LM. Vậy tại sao các người lại tách nhau ra?

- Chuyện là như vầy. Cô đừng lắc cậu ta nữa - Tiêu Lạc đứng ra giải vây cho cậu.

Cô kể lại những chuyện đã xảy ra. Cuối cùng thì Do Yi cũng chấp nhận được chuyện này.

- Vậy nơi đó ở đâu? - Chi Gang hỏi trước Do Yi 1 giây.

- Xin lỗi, chúng tôi không nhớ. - Tiêu Lạc xin lỗi bọn họ.

- La Thanh Hải - Giai Tuệ và Vương Vũ chạy tới ôm chầm lấy cậu ta.

- Cuối cùng ba người chúng ta cũng được tụ họp rồi - Em cười to

- Vậy còn Cẩm Y đâu?

- Ừm, cô ấy ở lại đó rồi - Thanh Hải nói trong họng.

- Con bé đó ở lại đó rồi sao? Chắc không sao đâu. Với trí thông minh của nó thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. - Tuấn Khải tự tin về thư kí của mình.

- Akira, Kane cũng ở lại với những người này luôn sao? - San hỏi

- Dạ - Cô kính cẩn trả lời

- Ừm, cũng chẳng lo cho cô ấy. Dù gì Cô ấy cũng có tinh thần của một võ sĩ đạo - Câu nói của San như là để nói cho ai đó nghe vậy đó.

- Ông San đây cũng tin là nhân viên của mình có thể tự lo cho mình sao?

- Đúng vậy. Là người Nhật Bản, chúng tôi luôn có một tinh thần võ sĩ đạo. Tôi nghĩ nhân viên của tôi và ông đều đang hỗ trợ lẫn nhau.

Hai ông nhìn nhau nhếch mép cười, nụ cười mang ý muốn chém giết nhau.

Như hai ông đã nói, thì hai cô nhân viên này cũng hỗ trợ với nhau thiệt. THIỆTTT

- Tôi không muốn cắt ngang cuộc trò chuyện của các vị, nhưng chúng ta đi đến phòng ăn thôi - Lão quản gia nói rồi lại bước đi như một cỗ máy.

- Ông ta là ai vậy? - Vĩ Thành hỏi

- Ông ta là quản gia của lâu đài này - Boogie trả lời

- Ồ - Ba người bên LM cùng đồng thanh

Họ nói đuôi nhau đi theo ông quản gia. Đi một khoảng lâu thì đến một căn phòng to và rộng rãi, đây chắc là phòng ăn rồi.

Mọi người ngồi trên những chiếc ghế được khắc tên riêng của mình. Sau đó lão quản gia đẩy một xe thức ăn đến, phân phát cho mọi người.

Sau khi ăn xong, ông bắt đầu nói.

- Chào mừng mọi người đến với Trò Chơi Sinh Tử - Vẫn chất giọng cũ kỹ, ông cất lên khiến mọi người kinh sợ.

- Tôi đã biết đây là trò chơi sinh tử rồi. Còn gì khác nữa không? - Vương Vũ cộc cằn nói

Năm 1700 có một vị kiến trúc sư tên là Notre Dame đã tạo ra lâu đài này và đặt tên nó là " Lâu đài đen ". Ông ta làm ra lâu đài này theo ý của một vị bá tước quyền lực Allard Adalicia, phu nhân của ngài là bà Madeleine. Hai Người họ có một đứa con gái đầu lòng là tiểu thư Juleen. Gia đình họ có nuôi một kẻ hầu vô giá tên là Fanette

Tại sao lại vô giá. Trước khi còn sống, tên bá tước là một kẻ hung bạo, rất thích gi** người. Ông ta lúc nào cũng tham gia vào những buổi tiệc Thượng Lưu, tham gia những tổ chức phi lợi nhuận. Luôn thu về hàng trăm Franc*

(* : Đơn vị tiền cũ của Pháp )

Nhưng ông chẳng phải là người ngu ngốc, tuy lúc nào cũng thu về số tiền khủng nhưng không thể nào một tay che trời mãi. Loulxs XIV - ông là người đứng đầu nước Pháp lúc bấy giờ. Ngân khố trong nước sụt giảm liên tục khiến ông nghi ngờ và điều tra tất cả. Lo lắng sự việc bị bại lộ, bá tước liền tâm sự với kẻ hầu. Không ngờ một người ngu ngốc lúc nào cũng dạ, vâng những việc của chủ nhân giao ra. Nay lại có thể đưa ra một ý kiến khiến ông thoát nạn.

Vì thế ông xem cậu ta là một lá bài miễn tử cho mình, đối xử với cậu ta đặc biệt hơn những người khác. Lúc nào thu được lợi nhuận ông cũng chia cho cậu ta một số nhỏ.

Kẻ hầu và tiểu thư lâu ngày gần gũi bên nhau bắt đầu nảy sinh quan hệ tình cảm. Biết rằng không dấu được lâu, hai người bèn cắn răng nói chuyện tình này cho tên bá tước biết. Vì là một người tham danh lợi, nghe nói như vậy thì liền đồng ý mà giao con gái mình cho kẻ hầu, nghĩ rằng như vậy thì sẽ giàu hơn.

Nhưng lại bị phu nhân bá tước phản đối kịch liệt. Không biết thế nào hai người liền có ý định bỏ trốn. Biết được ý định này của kẻ hầu, ông ta liền bắt nhốt hắn và hành hạ. Nhưng với trí thông minh của hắn ta đã trốn thoát được nơi ngục tù.

Như đã nói trên tên bá tước là một tội đồ chuyên gi** người. Ông ta làm điều đó bằng cách tổ chức một bữa hội tiệc, một tháng sẽ xảy ra một lần. Mỗi lần ông bắt khoảng đâu đó 10 người để thỏa mãn nhu cầu điên rồ này của ông. Nhưng sao lại không ai phát hiện ra? Thật ra là có đó. Nhưng ông đã dùng một cách để tung hoành ngang dọc. Đó là nói với những người ở đó sẽ chọn ra 10 người bất kì để di cư sang nước khác. WHY?

Chúng ta ôn lại lịch sử một tí nhé.

Năm 1711 là cuộc chiến tranh giành ngôi Vương của Tây Ban Nha. Nó liên quan trực tiếp tới Pháp. Vua Louls XIV đã bí mật đàm phán với Hà Lan và Anh về việc chia đất đai của Tây Ban Nha. Pháp với Anh đã bí mật ký một Hiệp Định phân chia Tây Ban Nha sau khi Charles II chết. Trước khi chết Charles II viết di chúc truyền lại cho Philippe, cháu của Louls XIV. Sau khi mất, Louls XIV đã " nuốt " trọn Tây Ban Nha, xé bỏ hiệp định với Anh. Đưa Philippe lên làm vua hai nước Tây Ban Nha và Pháp. Anh, Hà Lan và Áo Liên Minh ba nước tấn công Pháp.

Vì thế người dân Pháp rất lo sợ. Cho nên khi nghe tin có thể rời sang bên ngoài thì vui mừng. Nhưng mà bên ngoài này lạ lắm :))

Ừm vậy thì sao? Sau khi tên bá tước này làm việc xong thì xác của những người dân đó được kẻ hầu này xử lý gọn gẻ.

Đêm đó cũng là đêm tiệc, nhưng hôm nay trời mưa rất nhiều. Mọi người đang hòa vang trong tiếng nhạc, thì có hai người bị ướt mưa bước vào trong lâu đài này. Họ tự xưng là dân di cư từ phía Nam sang để tránh bom đạn của chiến tranh. Họ có mang theo bên mình một loại cây mà họ trồng được từ quê nhà. Sau khi cho người canh cửa thử một hơi thì ông ta trở nên say sẫm, quay cuồng.

Họ bước vào và đi cho từng người ở đó một nhánh cây. Dần dần nơi đó trở nên mụ mị, không khí trầm xuống, đầu óc không còn minh mẫn. Vì thế có người đã té từ trên lầu xuống. Máu đỏ đổ thành sông. Ai nấy ở đó thấy máu thì liền phát điên mà chém giết lẫn nhau. Gia đình tên bá tước không ngoại lệ. Ông ta bị mùi hương của những cành lá làm cho lên cơn. Nhìn đâu cũng thấy có người muốn cướp gia sản này của ông ta.

Cuối cùng chẳn ai còn sống sót. Nhưng sao mọi người lại biết ông ta là kẻ giết người. Là tại vì hai tên di cư từ phía Nam đó. Thật ra 2 tên đó là người Anh nhưng lại lạc sang bên đây. Vốn dĩ muốn cướp vài món đồ nhưng mà không ngờ loại cây này ngày nắng chỉ khiến người ta tê dại thôi, nhưng ngày mưa lại có thể gây ra ảo giác lớn như vậy. Trong khi đang lo gom của cải thì có một tên phát hiện ra xác người bị phân hủy thì liền la toán lên và chạy ra bên ngoài.

Nhưng không may mắn là hôm đó tên thống đốc, người được mời trong buổi tiệc đi đến muộn và bắt được hai người bọn họ.

Sau khi nghe xong câu chuyện của ông ta kể, mọi người ở đó ai cũng rợn cả người

- V....vậy là nơi chúng tôi đang đứng là nơi cuộc chiến xảy ra sao? - Akira sợ hãi

- Đúng vậy - Ông ta nhìn cô gật đầu chắc chắn

- Tất cả những đồ dùng ở đây đều chưa được thay đổi. Nó là đồ dùng mà bọn họ thảm xác nhau. Và những cái xác mà tên bá tước đã xác hại, tất cả chưa được tìm ra hết. Có vẽ những bộ xương đều đã mục nát hết rồi.

Nói đến đây ông ngưng khoảng một lúc, rồi lại tiếp

- Câu hỏi của trò chơi là...

[ Tìm ra tên hung thủ ở nơi mặt trời mọc, trong tim]

Se Mi khó hiểu
[ Ngươi nói cái gì vậy? ]

Hệ thống nhẹ nhàng nói
[ Đó là câu hỏi của lâu đài]

Cô không hiểu cho lắm
[ Tôi có vẻ chưa hiểu câu hỏi cho lắm. Nhưng mà chỉ có một mình tôi biết. Làm cách nào để thông báo cho những người còn lại?]

Hệ thống vội nói
[ Tôi có cách thưa chủ nhân ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC