Chap 4 : Trưởng phòng Kang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Se Mi à. Chị có một chút chuyện đột xuất, cho nên không có thời gian ở với em được. Em đợi vài ngày nữa chị có thời gian rồi đi với em được không? - Mọi người biết Do Yi đi đâu hông. Là đi tạo bất ngờ cho Se Mi đó. Se Mi mà biết là ngất ngay con gà tây lun.

- Chị có công việc sao? Có cần em đưa chị về nhà không? - Đang uống nước ngon lành thì lại nói là nhà có xông việc đột xuất. Làm vậy người ta rất lo.

- Cũng không có gì đâu, không cần phiền em như vậy. Tiền nước để chị trả cho, em ngồi đây uống đi. Tạm biệt, chúc một ngày tốt lành. - Nói rồi bà lấy vài tờ tiền ra để lên bàn. Vừa quay đi thì bị Se Mi nắm lấy cánh tay, nói

- Chị à , chị cho em xin số điện thoại được không? - Tưởng chuyện gì to tác, thì ra là xin số điện thoại. Em lấy giấy bút ra đi chị đọc cho, rồi chị đọc nè, chú ý nha 0123456789. Xong rồi tạm biệt.

- Alo, trưởng phòng Kang à. Cậu giúp tôi một chuyện được không? Chuyện tôi cho Se Mi lên làm thư ký của tôi thì cậu đừng tiết lộ thông tin của tôi cho cô ấy biết được chứ. Nếu cậu làm tốt tôi sẽ trọng thưởng cho cậu. Cảm ơn rất nhiều. - Do Yi đang ngồi trên chiếc taxi mình vừa mới bắt được. Bà đang toan tính một cái gì đó để khiến cho Se Mi bất ngờ, ngỡ ngàng và ngơ ngác. " Sao mình lại quan tâm đến cô ta như vậy chứ? Mình với cô ta cũng chỉ quen qua đường thôi mà, mắc cái gì mà phải bận tâm như vậy? Nhưng mà nụ cười của cô ta xinh quá " Nhớ lại khi sáng nói chuyện với nhau thì bà thấy cô cười rất xinh a, nhìn dễ thương lắm kìa. Nhìn vào nụ cười ấy bà chỉ muốn đem Se Mi về làm của riêng thôi. Ây trời ơi, đây là tính ích kỷ. Mọi người không được học theo Do Yi nghe chưa.

Về phần trưởng phòng Kang, sau khi bị Do Yi cho một vố rõ quê thì hiện tại cậu đang ngời thưởng trà với trợ lí của mình. Cậu càm ràm

- Seo Jun à, tôi hỏi cậu một câu. Cậu thấy tôi coa điểm nào không tốt không? - Kangjeon Jung-hoon* bơ phờ nhìn trợ lí của mình ( Cái tên này là mình tự đặt cho trưởng phòng Kang á)

- Ồ, em thấy . . . Trưởng phòng . . . Không thể chê vào đâu được. Gút chóp - " Hôm nay trưởng phòng bị làm sao vậy ta? Vừa bị bồ đá sao? Nhưng mà theo mình biết anh ta trăng hoa lắm cơ mà, sao lại bị một người con gái hành hạ được? Hay anh ta đang yêu? Có thể lắm. " Có lẽ mấy bạn hông biết, Kangjeon rất thích treo hoa ghẹo huyệt đó nha. Một tuần 7 ngày hết 6 ngày anh ta ở hợp đêm rồi. Thời gian ở nhà nhiều tới nổi bụi dính đầy trên ghế. Mỗi lần bước ra khỏi đó là trái phải hai tay, ôm ấp người đẹp.

- Cậu thấy tôi oke lắm sao. Nè, cậu thấy nhan sắc của tôi có khiến cho các cô gái gục ngã được không? - Cậu ta từ đâu lấy ra chiếc gương soi mói mặt mình.

- Trưởng phòng à, em thấy nhan sắc của anh bay giờ có thể làm đốn tim nhiều người con gái đó. Nhưng mà có chuyện gì mà anh rầu như con ve sầu vậy? - Seo Jun là nous thật lòng mình đó. Năm nay trưởng phòng 36 rồi mà vẫn còn rất đẹp trai,đã vậy còn chưa vợ nữa. Kiểu này gái nào mà hông mê.

- Cậu thấy năng lực của tôi như nào? Có thể trở thành thư ký của chủ tịch được không? 

- Phụt, khụ khụ - Seo Jun vừa đưa ly trà vào miệng thì bị câu hỏi này làm cho sặc nước. " Với một người sáng đi làm, tối đi bar như anh ta mà lại muốn làm thư ký sao? Mình nghĩ chưa vào một tuần liền bị ngài chủ tịch ấy bứng anh ta lên và ném vào sọt rác "

- Cậu bị sao vậy? Có bị sao không? Sao lại phun nước ra tùm lum thế? - Đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì bị một cơn mưa ghé ngang qua tạc vào quần áo làm cho cậu giật bắn cả mình.

- Trưởng phòng em xin lỗi, để em lâu cho - Cậu gấp rút lau nước trên người trưởng phòng

- Tôi hỏi cậu đó. Cậu có thấy tôi đủ để làm thư ký chủ tịch chưa?

- Trưởng phòng à. Theo em thấy thì năng lực của một người không thể nào đánh giá qua mức lương và địa vị được. Vả lại chẳng phải chủ tịch rất ngưỡng mộ anh sao,ngài ấy còn trọng dụng anh nữa. Thay vì sớm tối lo đảm đang chi mấy cái tài liệu ấy thì công việc trưởng phòng lại nhàn nhả hơn nhiều. Anh chỉ cần ngồi đó xem dân văn phòng làm sau đó phê duyệt lên chó các giám đốc là xong rồi.

- Cậu nói cũng đúng. Nhưng tôi lại muốn quay về cái thời mà dưới một người nhưng trên cả trăm người.  - Cậu ta chán nản ngã người ra sau ghế và nằm sụi lơ.

- Trưởng phòng, không lẽ chủ tịch mời anh lên làm thư ký mà anh vẫn còn đang phân vân sao? - " Trời ơi con lạy thần linh trên cao. Nếu ngài có linh thiên thì đừng để những gì con hỏi thành hiện thực. Nếu ngài làm vậy, tập đoàn bày sẽ tiêu mất " Khả năng của con người là có giới hạn hết đó cho nên đừng có cố quá. Không phải Seo Jun ngăn cản vì ganh ghét mà là lúc trước trưởng phòng cũng đã từng là thư ký rồi. Nhưng mà có chút lỗi lầm khiến cho mặt hàng trong xưởng bị ngưng trệ. Tuy đây là chuyện nhỏ, chủ tịch cũng không trách phạt gì nặng nhưng do ấy nấy cho nên đã tự cắt chức xuống thành trưởng phòng. Bây giờ lên lại thì không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

- Không phải đâu. Làm gì có chuyện đó chứ. Dù gì bên cạnh chủ tịch vẫn còn thư ký Kim. - Nói rồi anh ta đứng lên và ra khỏi phòng.

- Cái ông này bữa nay bị gì vậy trời. Làm đau tim hết sức. Cứ vầy mốt cũng có ngày đi sớm - Seo Jun ôm ngực thở hắc ra một hơi dài.

Kangjeon mới bước ra ngoài chưa lâu thì đụng mặt Chi Gang

- Chào cậu - Kangjeon mở lời trước

- Chào anh, anh là trưởng phòng Kang đúng không? - Ồ, Cho Gang lên tập đoàn này với mục đích duy nhất là tìm gặp mẹ Baek Do Yi của mình thôi. Nhưng mò lỡ gặp người mà mẹ trọng dụng nhất thì thôi, nói chuyện vài câu giao lưu cũng được.

- Đúng rồi. Cậu là con trai cả của chủ tịch?

- Dạ

- Vậy cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

- Cũng không hẳn là vậy. Em chỉ muốn lên đây thăm mẹ mà thôi. Nhưng lỡ gặp anh rồi thì, không biết anh có thời gian nói chuyện với em một chút không?

- Cũng được, cũng trong lúc tôi không làm gì. Chúng ta xuống căn tin nói chuyện được chứ.

- Dạ, mời anh

Hai người lịch sự, nhã nhặn mời nhau xuống căn tin tâm sự một chút chuyện nhỏ nhắn.

- Em nghe mọi người nói anh là người được mẹ em tin tưởng rất nhiều. Được mẹ em giao cjo các văn án quan trọng góp phần thu hút nhà đầu tư của tập đoàn.

- Đúng vậy, tôi là người được mẹ cậu trọng dụng rất nhiều. Nếu cậu mời tôi tới đây để cảm ơn và khen thưởng tôi bao năm cúc cung tận tụy thì không cần đâu. Bởi vì tôi biết sẽ có một ngày như vầy xuất hiện, mặc dù không biết sớm hay muộn mà thôi. Xong rồi, cậu còn gì nói với tôi nữa không? Tôi còn nhiều việc lắm. - Au xin phép ngưng chuyện một chút để đôi lời của Au dành cho trưởng phòng Kang. " Tôi thấy ông hơi quá gòi đó, có bệnh hả, hay coi phim ngôn tình nhiều quá. Tự cao dừa dừa thoi chớ để người ta còn nữa huống chi mà lấy hết của người ta zậy. Cái gì đau đã nhục một lần rồi thì mình an thân giữ phận đi. Hông, cứ thích sân si xéo sắt chi zậy? Muốn đi làm và đội sọt rác trên đầu ha gì? Seo Jun nói đúng quá mà, không nên cho ông này lên làm thư ký. Chớ ổng lên làm là tanh bành cái tập đoàn quá " Bức bình quớ mờ. Au nói xong rồi đó. Giờ dô lại truyện đi.

- Ờ, anh Kang. Em nghĩ ngày đó tới . . . muộn rồi - Chi Gang đang cố gắng không phát ra tiếng cười, nhìn anh ta bắt chéo hai chân tự luyến về cuộc đời. Sợ nới ra rồi làm cậu Kang buồn rồi nghĩ bậy.

" Ừm . . . Khừm " Quê quá cho nên cậu Kang ho khang một tiếng

- Tôi biết chứ. Tôi biết ngày đó sẽ tới hơi trể mà. Tôi chỉ muốn nói trước cho anh biết là nếu như tới ngày đó thì không cần thưởng gì cho tôi đâu. Vậy thôi, tôi đi lên đây - Quê quá, sáng giờ không biết zìa quê bao nhiêu lần rồi. Bắt buộc phải nói vài câu chữa cháy chớ để zậy là mốt cháy nhà luôn cũng hông kịp dập.

- À chưa nói xong mà, anh ngồi xuống đi. Em có chuyện nhờ anh một chút. - Chi Gang ngăng cản kịp thời trước khi cậu ta đứng dậy và chạy một mạch lên phòng

- Cậu còn gì muốn nói nữa sao? - Tuy anh Kang thấy hơi sượng một chút nhưng vẫn cố tỏ ra mình vẫn ổn, vẫn không sao

- Em nghĩ anh biết chuyện mẹ em đang cần gắp một thư ký để trình duyệt giấy tờ.

- Đúng vậy, có chuyện gì sao?

- Không biết anh có ngại giúp mẹ em lên trở thành thư ký không? Em thấy anh đang được mẹ em trọng dụng nếu như lên làm thư ký nữa có thể sẽ trở thành cánh tay đắt lực cho bà ấy, và có thể sẽ vượt mặt được thư ký Kim.

Bật mí cho mấy bạn một chuyện. Thư ký Kim là cánh tay phải đắt lực cho Baek Do Yi, là người do bà đảm nhiệm đi ký kết hợp đồng với các khách hàng lớn và cũng là người có cổ phần lớn thứ 3 trong tập đoàn Bidan. Tại sao cô ấy là thư ký mà có cổ phần lớn như vậy? Tại vì mẹ cô ấy là bạn thuở nhỏ của Do Yi. Lúc nhỏ hai người rất thân, sau này lớn lên thì mẹ của cô ấy đóng góp cổ phần. Nhưng mà không may là trong một lần đi máy bay thì gặp tai nạn cho nên bà đã trao lại các cổ phần đó cho con gái của mình là thư ký Kim á. Bây giờ mà bà Kim bả rút hết cổ phần ra một cái là cái tập đoàn Bidan này cũng sẽ gặp một chút trục trặt về mặt kinh tế, nói chung là hém bị sụm nụ á, cho nên là bà Baek bả rất là đặt biệt ngoại lệ cho thư ký Kim. Nhưng mà cái gì cũng phải có giới hạn nha, dù gì cổ phần cũng thứ 3 chớ đâu phải thứ 2.

- Nếu như tôi nói mẹ cậu đã có người rồi thì sao? - " Mẹ con nhà này bị sao á? Tính làm tui quê nữa ha gì? Đừng có mơ "

- Thật sao? Sao mẹ không nói cho em ta. Nhưng mà nếu mẹ đã chọn người xong rồi thì thôi, tạm biệt anh. Bái bái - Nói rồi Chi Gang vui vẻ đứng lên rời khỏi con người đang ngồi khờ khệt đó

- Cái tập đoàn này. Hồi sáng thì bị bẻ mặt bởi chủ tịch, khi nảy thì bị thằng trợ lí phun nước vô mặt. Bây giờ thì . . . Ây sịt chết tiệt cái thằng chết tiệt này . . . Êy thiệt chứ chết tiệt.

Khi này thì Chi Gang đã lên phòng của mẹ mình. Vừa bước vào thì thấy bà ấy đang cậm cuội viết cái gì đó.

- Mẹ à, mẹ đang viết gì vậy - Chi Gang ngồi xuống cái sô pha đối diện mẹ mình

- Ồ, con đó sao. Con ngồi đi, chờ ta một chút. - Bà ấy đi tới ngồi đối diện thằng con mình

- Mẹ à, con nghe trưởng phòng Kang nói là mẹ đã kiếm được thư ký rồi?

- Ừm, đúng vậy. Ta đã kiếm được rồi. Ta nhờ con chuyện này được không con trai. - Do Yi làm ra vẻ bí mật, ngồi sát lại nói thì thầm vào tai thằng con mình.

Sau khi nói xong thì Chi Gang được một trận cười sảng khoái. Cậu quay sang nhìn mẹ mình.

- Mẹ đang yêu sao? Có phải người thư ký đó là nam đúng không? Haha con đã nói rồi mà, mẹ rất xinh đẹp, con tưởng chỉ có mẹ làm đỗ người ta thôi, nhưng mà bây giờ đã có người làm lung chuyển tái tim mẹ rồi - Hahaha, chưa bao giờ mà Chi Gang cười như vậy. Mẹ sấp đi thêm bước nửa, há há há. Theo mấy bạn là mẹ mình đi thêm bước nữa sẽ buồn nhưng với 3 anh em nhà này thì rất muốn mẹ mình đi thêm bước nữa nha. Nếu mà Do Yi đi thêm bước nữa là 3 anh em này cưới lên nóc nhà lun đó.

- Con nói gì tào lao vậy, thư ký đó là nữ đó. Không lẽ con và 2 ông tướng kia muốn ta kết hôn nữa sao? Tại sao con lại nghĩ như vậy chứ? Thật là uổng công ta nuôi các con. - Do Yi giận rồi

- Ủa sao tự nhiên thấy uổng cái cười từ nảy giờ ghê á. - Chi Gang bị sượng sau khi nghe Do Yi nói câu đó. Anh định là lát hồi sẽ gọi báo tin mừng cho mấy thằng đệ gòi tính tối đi quẩy trên nền nhạc new beat. Mà giờ nghe vậy cái hết vui.

- Mẹ à, đừng giận nữa, mẹ mà giận là sẽ khiến nếp nhăn xuất hiện đó. Rồi như vậy sẽ không ai yêu mẹ đâu - Chi Gang quay qua dỗ Do Yi " Trời ơi đừng giận nữa, để tui còn có cha mới "

- Sao con lại muốn ta đính hôn tiếp vậy. Ta giận rồi. Con muốn làm ta hết giận, thì con giúo ta chuyện vừa rồi đi - Do Yi đây được gọi là thừa nước đục mà thả câu, đục nước mà béo cò.

- Dạ con biết rồi, nhưng sao mẹ lại làm vậy? Người đó là gì của mẹ sao?

- Chật chật chật chật, ta không nói được. Con cứ làm theo những gì ta nói là đươc. Cũng trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi - Chuyện đằng Tây Do Yi chuyển sang đằng Đông, nhưng mà tui cũng đói thiệc. Thui tạm biệt mọi người,tuần sau gặp lại. Hehehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC