Chap 7 : Thư ký Kim đã trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thôi qua. Mọi người trong tập đoàn cũng dần hiểu rõ về Se Mi hơn, cũng không nói ra nói vào gì nữa. Nhưng mà ngặt một cái là Se Mi vẫn chưa biết dược mặt ngài chủ tịch đó trông như thế nào, chớ mấy người trong tập đoàn này ai cũng hiền cũng tốt, chỉ có cái là nói nhiều mà thôi. Nhưng hôm nay, tôi lên đây không để nói về điều này. Tôi lên đây để nói rằng. Thư ký Kim, đã trở vềeeeee.

Tuy không có dàn xe hùng hậu đưa đón như chủ tịch nhưng chị lại tạu hẵn riêng cho mình một con mui trần hắc long. Chị đi chiếc mui tới với cả trăm con mắt trầm trồ theo dõi. Chị hiên ngang bước xuống trước ánh mắt đám đông. Thân hình nóng bỏng cùng đôi chân nuột nà, chị diện cho mình bộ váy hàng hiệu dài không quá đầu gối một chút. Đung là cổ đông lớn thứ 3 tập đoàn, có khí chất, từ tóc xuống ngọn được chải chuốt tỉ mỉ.

- Ha-eun, em có ở trong đó không? - Kim Young Soo lên phòng của thư ký Ha để kím cô ấy. Nhưng mà mọi người đoán coi. Ha-eun có ở trỏng không. :))) Đương nhiên là không rồi, bả đang nằm chèo quèo trong phòng bệnh kia kìa. Lấy đâu ra sức mà lặn lội tới đây.

- Vào đi - Có tiếng vọng từ trong phát ra

- Xin chào, chị . . . - - Chị vui vẻ mở cửa, nhưng mà người ngồi trước mặt chị lại không phải là người chị muốn gặp mà lại là người khác. Là Se Mi đó mấy bà.

- Xin chào, mời chị ngồi. Chị là ai? - Se Mi lịch sự mời chị ta ngồi xuống.

- Cô là ai? Sao cô ở đây? Ha-eun đâu? - Chị Kim ngạc nhiên ra ngoài nhìn lại xem mình có đi lạc đâu không. Nhưng mà, đúng mà, phòng của Ha-eun. Mà Ha-eun đâu?

- Em là Se Mi, thư ký mới của chủ tịch. Em đến đây làm thay cho chị Ha-eun.

- Cái gì? Trời ơi Ha-eun của tôi. Tôi nói em trong lúc tôi đi vắng đừng có ăn nói xà lơ với chủ tịch rồi mà em không nghe. Bây giờ thành ra thế này. Chủ tịch cũng thật ác độc, bình thường con bé cũng nói mà có sao đâu. Huhu - Nói rồi, chị lại khóc thương cho cô

- Chị nói cái gì vậy? Chị Ha đâu có bị đuổi. Cái tổng lượng KPI cao chót vót còn đang treo tòn ten trên bản thương kia, lấy đâu ra cớ đuổi chị ấy. - Bà làm lố quá bà ơi

- Cô nói sao, em ấy chưa bị đuổi. Vậy em ấy đâu?

- Ủa chị không biết hả? Chị Ha bây giờ đang nằm treo giò trên giường á.

- Hả, treo giò?

- Ý là nằm băng bó trên giường đó chị.

- Nhưng tại sao?

- Tại chị ấy bị xe tông. Trẹo giò rồi. Mà chị là ai? - Nói một hồi thì tui không biết bà là ai mà vô đây làm khùng làm điên cái gì ấy

- Tôi xin giới thiệu với cô. Tôi là thư ký Kim, Kim Young Soo, cũng là cánh tay phải đắt lực cho chủ tịch. Tôi với cô tuy cùng chức vị thư ký, nhưng tôi vẫn cao quý hơn cô - Chị Kim đang đau khổ bổng chốc đứng phắt dậy và tạo ra dáng điệu sang chảnh nhất để trả lời câu hỏi đó của Se Mi.

- Ờ vậy chị vào đây làm gì? Phòng chị bên kia cơ mà.

- Hớ, tôi đến đây là để tìm Ha-eun chớ phải cô đâu. Tôi đi đây.

- Vâng tạm biệt chị - Mới sáng sớm mà tui gặp cái gì vậy trời

Chị Kim biết là mình khá là quê đó. Ha-eun nghĩ việc mà không nói cho mình biết. Đã vậy cô Baek còn không nói với mình chuyện cô thuê thêm thư ký tạm thời nữa chứ. Thật là.

Ở một nơi nào đó

- Hắt xì ~~ - Ha-eun đang nghĩ dưỡng trên giường thì không biết vì sao mà nhảy mũi liên tục.

- Em làm sao mà hắt xì hoài vậy? - Anh trai cô ấy đem cháo tới đứng bên ngoài đã nghe được tiếng động phát ra từ bên trong.

- Em không biết.

- Hừm, à mà. Em có thông báo chuyện em nằm viện cho Young Soo biết chưa - Đột nhiên ông anh nhắt đến chuyện này làm cho một người đang què như Ha-eun phải nảy người lên một phen.

- Chết em rồi! Em biết tại sao nãy giờ em hắt xì rồi đó.

- Hình như anh cũng biết lí do rồi.

Nói rồi hai anh em nhìn nhau.

Quay về phòng chính thôi

Cốc cốc cốc

- Ai đó vào đi - Kang-ieon đang đứng lâu chìu chiếc bình gốm men sứ được cậu mua trong buổi đấu giá mấy năm trước. Quý lắm nha.

- Chào cậu, Kang-jeon - Chị Kim mở cửa bước vào

Beng

Âm thanh xé lòng vang lên. Cái bình cổ quý giá trên tay cậu Kang rơi xuống nền đất lạnh. Cậu mở tròn mắt, cố gắng quay cái người cứng đơ đó về hướng chị. Cậu bập bẹ nói

- C . . . Chị, chị về r . . . rồi sao? " Trời ơi, trời ơi, tui gặp ma hả. Ai nói cho tui biết người đứng trước mặt tui là không phải Young Soo đi. Bà hoàng ngang ngược, chúa tể mốc họng "

- Sao? Tôi không được đến cái nơi mà tôi đầu tư tài chính sao?

- Dạ không. E . . . Em chỉ hơi ngạc nhiên sao chj lại đến phòng em đầu tiên vậy - Vừa nói, cậu vừa nuốt khô. Mới sáng thấy ác nữ xuất hiện là thấy điềm chẳng lành.

- Ai nói tôi đếm phòng cậu trước. Tôi đến phòng Ha-eun trước. Nhưng mà cậu nhìn cái mặt già chát của cậu đi. Dù tôi chức cao hơn chứ tôi có phải cao tuổi hơn cậu đâu mà gọi tôi là chị. Thay đổi cách xưng hô đi

- Vậy em đến đây có chuyện gì không? - " Cái bà này dám nói nhan sắc của mình thậm tệ như vậy. Bả cũng nhỏ hơn mình có 5 tuổi. Tức quá nói không được "

- Ai anh em với cậu?

- Ơ nhưng khi nãy chị nói thay đổi cách xưng hô. Xưng hô như vậy là đúng rồi. - " Cái bà già này. Nếu chức của bà không cao là tui lột xác bà nãy giờ " Ngui giận ngui giận.

- Đúng nhưng tôi không thích anh gọi tôi như vậy. Tốt nhất nên xưng hô tôi-cô như vậy là hợp nhất. - Nói, cô tiến về phía bàn làm việc và dựa người lên đó

- Được, vậy cô lên đây làm gì? - Cậu Kang vẫn nhẹ nhàng từ tốn nói

- Ồ, tôi lên đây để hỏi là tại sao chủ tịch lại tuyển con bé kia vào làm thư ký thay thế cho Ha-eun vậy? - Không nhắc thì quên mất. Mình tới đây để hỏi chuyện con bé cơ mà.

- Ý cô là Jang Se Mi?

- Cô ta tên Jang Se Mi sao?

- Ừm

- Tại sao chủ tịch lại chọn cô ta?

- Làm sao cô hỏi tôi sao tôi biết được? Nhưng tôi nghe người ta đồn là chủ tịch với cô ta có gian diếu với nhau.

- Anh bị điên hả? Sao chủ tịch có thể làm như vậy?

- Tôi cũng biết chứ. Nhưng tôi không biết ai lại lan truyền thông tin bậy bạ như vậy?

- Anh làm sếp kiểu gì vậy? Sao không biết quản lý cấp dưới của mình?

- Tôi cũng đâu có nghĩ tới những nhân viên cấp dưới của tôi lại có thể lan truyền ra một thông tin như vậy?

- Hềizzz, vậy bây giờ chuyện này ra sao rồi?

- Tin đồn cũng đã dần lắng xuống. Nhưng tôi không nghe Chủ tịch nói chuyện gì hết, một lời biện hộ cũng không.

- Sao anh hỏi tôi được. Trong thời gian đó tôi có ở đây đâu mà tôi biết

Reng reng reng

Đang nói hăng say với Kang-jeon thì có người gọi cho chị Kim.

- Alo Ha-eun, bây giờ em còn dám gọi cho tôi - Kim Young Soo bắt máy ngay lặp tức khi thấy chữ đề trên điện thoại là " Con bé chuyên gay rắc rối Ha-eun "

- À, xin chào cô. Tôi là anh trai em ấy. - Bất ngờ chưa, vừa mới nghe mấy liền bị ăn chửi rồi.

- Ồ, là anh của Ha-eun sao - He, chị lật mặt thành một người kín nể, lúi húi lấy cái túi eo vì đi ra khỏi phòng của trưởng phòng Kang.

- Ừm đúng vậy. Tôi gọi nói cho cô là em tôi bị tai nạn rồi. Nó đang nằm bó bột trên giường. Nhưng cô yên tâm đi, con bé không sao.

- Vậy em có thể nói chuyện với em ấy được không?

- Cũng được nhưng đừng la lớn con bé sẽ giật mình.

Từ nãy tới giờ người mà chỉ đạo cho anh trai nói là Ha-eun đang ngồi trên giường quơ tay múa chân kinh khủng để truyền đạt ý của mình cho anh nghe. Cũng may anh hiểu chớ anh không hiểu chắc em chỉ có nước đấp ba tất đất lên người.

- Alo, khụ khụ chào chị Kim - Ha-eun giả bộ bị rất nặng, ho đồ các kiểu nhưng thật chất thì cô ở đây rất tận hưởng các thứ.

- Em có làm sao không? Sao ho dữ vậy - Em làm tôi lo lắm đó. Đừng có chuyện gì nha

- Không sao đâu. Em chỉ hơi mệt một chút thôi. - Ha-eun đang cố gắng nhịn cười bởi cô không ngờ mang giả vờ giả vịt này của cô lại khiến người ta lo lắng như vậy.

- Em phải lo cho sức khỏe của mình chứ. Tại sao lại để cho xe tông như vậy? Em đang ở bệnh viện nào để chị tới đó.

- Chị à, chị hỏi từ từ thôi. Em nhức đầu lắm

- À, vậy giờ em đang ở bệnh viện nào để chị tới đó.

- Chị không cần tới đâu. Em bị tai nạn ở quê khi đang trên đường về thăm mẹ em. Nhưng mà bây giờ chắc phải là mẹ em thăm em rồi.

- Nhưng mà chị nhớ em quá đi. Chị nhớ em mỗi lần đi ăn lẫu chị sẽ gọi một phần "xương không tủy"

- Chi vậy?

- Bởi vì chị nhớ em "suy không tưởng"

- Sến quá đi bà ơi. - Tuy nói sến vậy thôi chớ Ha-eun cũng rụng rời lắm gòi

- Chị nói thật đó. Nhớ em lắm.

- Thôi đi. Chị mới đi Trung về chắc cũng là không có chuyện gì làm. Em nghe nói chủ tịch vừa mới tuyển thư ký làm dự bị cho vị trí của em.

- Đúng rồi đó vợ - Cái gì vậy bà nội, cưới hỏi hồi nào mà kêu tiếng vợ ngọt xớt vậy

- Shhh, không giởn kiểu đó nha. Em cưới chị khi nào chứ?

- Thôi mà, chị xin lỗi. Em nói tiếp đi.

- Chị giúp đở em ấy trong công việc được chứ. Em ấy cũng vừa mới tới cho nên chắc cũng không biết nhiều thứ.

- Sao em lại nhờ chị?

- Bây giờ em không nhờ chị em nhờ ai?

- Trưởng phòng Kang đó. Chị đâu có rảnh thời gian để giúp cô ta chứ

- Trưởng phòng Kang em biết chắc chắn sẽ không được bởi vì anh ấy chả muốn giúp kẻ địch của anh ấy. Còn chị, chị làm gì mà không giúp được người khác.

- Tại vì chị còn phải ngủ nữa.

- Chị ngủ làm gì mà nhiều thế?

- Tại vì chị không thể nào làm "mờ em trong tim", chị chỉ có thể " tìm em trong mơ" - Lại thính. Chắc chị đã tốt nghiệp trường văn.

- Ôi bà ơi, mới hết tháng cô hồn đã gặp ma nữa rồi

- Ma gì cơ?

- Ma em quế - A~~ trúng bẫy tình yêu rồi.

- Nào được chưa? Chị đừng thính nữa. Giúp em chỉ bảo đồng nghiệp mới đi.

- Vâng xin tuân lệnh. Chị sẽ hết lòng sẳn sàng - Tút tút điện thoại cúp máy. Nhưng mà không sao, nghe người thương đáp thính của mình là vui rồi. " Ơ nhưng mà tại sao Ha-eun lại quan tâm đến Se Mi như vậy. Không lẻ . . . Se Mi chết tiệt, cô sẽ là tình địch của tôi. Kang-jeon anh sẽ có thêm chiến hữu đồng hành cùng anh. Nhưng mà Ha-eun bảo mình chỉ bảo cô ta mà. Không sao, mình sẽ hành hạ cô ta coi như là thương cho roi cho vọt, ghét thì chia ngọt sẽ bùi "

Về phần bên kia

- Úi giời, em tui cũng có ngày đớp thính gái. Thế là không được rồi - Anh trai đứng vuốt cầm làm ra vẻ mặt không sai vào đâu được nói với Ha-eun.

- Anh nói cái gì vậy? Em đớp thính hồi nào, em giởn vui thôi - Thôi bà, thích thì nói thích chớ nói dối làm chi. Nói dối là làm tim tan nát, nói dối làm trái tim đâu đó bà.

- Ừm ai biết được. Nhưng mà có chơi bê đê thì cũng đừng để mẹ biết. Mẹ biết mẹ là cạo đầu đó - Ghê quá, má biết là bả cạo đầu đó :))

- Em biết rồi. Mà em gái của anh thẳng lắm, không bao giờ công đâu. Anh yên tâm đi

- Ừm anh yên tâm mà, nhìn cách nói của em là anh yên tâm gòi - Sao hay khịa quá à.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC