Ban Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói độ tuổi đẹp nhất đời người là thời học sinh. Cái thời mà vô lo vô nghĩ, cái thời mà còn ngây ngô với đời trong sáng trong tâm hồn, nhưng tôi thì không thấy vậy.

Cả bốn năm cấp hai của tôi đều bị khinh miệt và bắt nạt. Từ dội nước tới đỗ lỗi, đánh đập tôi tới bầm tím tay chân. Bố mẹ thì mãi lo làm việc chả bận tâm gì tới, có tìm lúc nói thì cũng là nhận lại được mấy câu vô nghĩa "Con nói với mẹ đi, ba bận họp rồi" "Xin lỗi con nhé, mẹ bận lắm."

Tôi lại càng sống khép mình với mọi thứ. Tôi ghét lắm, ghét những người tôi gọi là bạn bè luôn luôn bắt nạt tôi, ghét cái cách mà thầy cô nhìn thấy tôi bị bắt nạt mà không ngăn cản, ghét ba mẹ sinh mình ra rồi không quan tâm gì tới mình, ghét bản thân mình yếu kém không dám phản kháng để rồi phải chịu đựng mọi thứ ngày càng tồi tệ.

Chiếc gối thấm đẫm nước mắt mỗi đêm, lọ thuốc ngủ ngày một vơi đi, lúc tôi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cái chết của bản thân thì em xuất hiện.

Như thiên thần mà thượng để gửi xuống để cứu rỗi một sinh linh gần như sụp đổ. Nụ cười ấy với tôi như ánh nắng ban mai chiếu rọi tới tận thâm tâm mình. Em không bận tâm những lời ngăn cản của những người khác mà tiến đến tuổ cười bắt chuyện với tôi, đi chơi với nhau. Em dạy tôi cách phản kháng lại những lời trêu chọc và bắt nạt. Tôi dường như nhận ra mình đã yêu em rồi, nhưng tôi không có dũng khí để nói ra, sợ em rời xa tôi mãi mãi, sợ cái mối quan hệ "bạn thân" của đôi ta sẽ đứt đoạn, tôi giấu nhẹm đi đoạn tình cảm này cho tới...

Một ngày nắng đẹp, hoa nở hương thơm ngào ngạt trong không khí, tôi và em nắm tay nhau đi trên vỉa hè mát mẻ nói cười thì trong mắt em nhảy ra một tia hốt hoảng đầy tôi ra xa.

Tôi ngã ra ngoài chưa kịp nhìn rõ như nào thì một chiếc xe tải lao với tốc độ chóng mặt đầm sầm vào nơi tôi vừa mới đứng cùng em...cùng em...cùng.." NGỌC NHƯ" tôi thét lên, bật dậy lao tới phía trước chiếc xe tải thì chao ôi....

Em nằm giữa vũng máu, chiếc áo phông trắng nhuộm một màu đỏ tươi tới chói mắt. Những người xung quanh la hét hoảng loạn gọi cấp cứu... Tôi ôm em lên một cách nhẹ nhàng "Như ơi, đừng nhắm mắt lại nhé, cố lên, xe cấp cứu sắp tới rồi, mười không năm phút nữa thôi, cố lên"

Giọng Như thều thào " Đương nhiên rồi...tạo phải sống mà.phải sống chứ...phải sống để nhìn bạn thân của tạo khoác chiếc váy cưới...yên bề gia thất chứ

"Tao yêu mày" Tôi bất chợt không kìm nổi thốt ra.

Sự bất ngờ trong em hiện lên trên đáy mắt rồi sau đó lại lộ lên tia mừng rỡ cười nhẹ với tôi :" Tao cũng yêu mày..khụ...chỉ có điều...chắc không thể cùng mày đi tiếp được rồi...khi nghe mày nói.tạo vui lắm" khóe mi em chảy ra. những giọt nước mắt sau đó thì em ngất.

'Ò e ò e ò e'

Tiếng xe cấp cứu tới, họ đưa em lên băng ca, tôi đi cùng em đến bệnh viện, gọi cho bác trai bác gái tới....
.

.
.
Hôm nay, tôi lại đứng bên giường bệnh của em, vừa lau tay cho em vừa nói về quá khứ của hai đứa mình, chợt nước mắt tôi trào khỏi khóe mi Mười năm rồi, em vẫn cứ nằm ở đây chẳng nói gì cả, cũng chẳng tỉnh lại nhìn tôi lấy một lần"

Một cuộc gọi gọi tới.

"Alo Thanh Dương đấy à"

"Còn 20 phút nữa là tới giờ họp rồi, sếp vẫn ở bệnh viện thành phố ạ. Em đến đón sếp nhé"

Tôi cúp máy nhìn em lau mặt và tay lại cho em một lần nữa rồi chào tạm biệt em đi tới công ty.

"Tôi yêu em nhiều lắm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net