CHƯƠNG 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Kha mất trí, Vy luôn cố gắng làm mọi thứ để gợi nhắc chị về quá khứ nhưng vô vọng. "Kha không có bất kì dấu hiệu tiến triển nào", Kỳ đã nói với cô như vậy vào một tối mưa chủ nhật. Cơn mưa chỉ làm cho nỗi lòng Vy thêm nặng. Cô cứ dằn vặt mãi về chuyện đêm hôm đó. Nếu khi đó, mình biết kiềm chế cảm xúc thì mọi chuyện đã không thành ra thế này.

Kha dù mất trí nhưng cũng không phải mất luôn trí thông minh. Một người ở trong nhà và chăm sóc mình vô điều kiện thì chắc chắn có mối quan hệ đặc biệt với mình. Nhưng khổ nỗi chị không thể nhớ được cô là ai. Chị cũng từng hỏi Vy kể về chuyện ngày xưa nhưng dường như không câu chuyện nào để lại ấn tượng cho chị. Và mỗi lần cố nhớ về những thứ đã quên, chị đều lên cơn sốt.

- Em sẽ chuyển đi.
Kỳ khựng lại một chút rồi cũng đặt ly nước xuống bàn, nói:
- Em quyết định từ bỏ.
- Không phải là từ bỏ chị à. Chỉ là... em cảm thấy cứ sống như vầy không phải là cách. Kha cứ sốt mãi, em lo...
- Vậy nên em chuyển đi?
- Dạ. Có lẽ nên cho nhau khoảng cách xem sao. Có khi không có em bên cạnh tạo áp lực, Kha sẽ mau nhớ lại mọi chuyện hơn.
- Lỡ cách này cũng vô dụng thì sao?

Vy cúi mặt, phân vân một lúc lâu. Những câu chữ đã ở ngay đầu môi đó rồi nhưng cô vẫn cố giữ nó lại. Cô sợ điều mình nói ra sẽ thành sự thật.
- Thôi được rồi, em không cần trả lời đâu. Chị tôn trọng quyết định của em.

Kỳ rời đi. Kha vẫn còn đi công tác. Chỉ còn Vy và ngôi nhà. Cô đi đến từng ngóc ngách của ngôi nhà, cố gắng ghi lại những cảm giác ở nơi đây, những kỉ niệm đã từng có với Kha trong thời gian ngắn ngủi.  Nắn nót từng dòng thư ướt nhòe bởi nước mắt, Vy nặng nề đặt bút xuống thở dài, lòng nặng trĩu. 

Cô rời đi vào ngày hôm sau. Kỳ tiễn cô ở cửa. Cô chuyển về lại nhà của ba mẹ. Cô sà vào lòng họ và khóc òa lên như một đứa con nít bị mất đi món đồ chơi quý giá. Ba mẹ cô tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô nhưng họ đoán rằng đứa con gái cưng của họ đã gặp phải chuyện rất đau lòng. 

Những ngày sau đó, Vy chật vật làm quen với cuộc sống cũ tại nhà ba mẹ với tâm trạng nặng nề. Cô vẫn đi ngang qua ngôi nhà của Kha mỗi ngày vì nó nằm trên đường đi làm của cô. Ngôi nhà vẫn đóng kín cửa, có vẻ như Kha vẫn chưa về thì phải. 

Cứ như vậy, ngày qua ngày, bất kể nắng mưa, cô luôn hướng ánh nhìn về phía ngôi nhà. Thỉnh thoảng, cô có ghé vào xem Kha đã về chưa. Nhưng không, chị không có ở đây. Đã 2 tháng trôi qua rồi mà mọi thứ vẫn cứ như lúc cô mới đi. Bức thư kia vẫn chưa có người đọc, hoa kia vẫn chưa có người ngắm... 

Suốt tuần đó, cô cứ phân vân mãi về việc có nên liên lạc với Kỳ hay không. Đã hơn 2 tháng rồi mà Kha vẫn chưa đi công tác về. Điều này thật kì quặc. Trước giờ chị chưa bao giờ đi lâu đến như vậy. Cuối cùng, sự tò mò chiến thắng, cô ấn nút gọi trên màn hình cảm ứng. Đầu dây bên kia sau một hồi lâu sau mới bắt máy. 

-Ồ là em à. Lâu quá không gặp. Dạo này bận lắm sao?

-Vâng... cũng không hẳn đâu chị à. À mà em có chuyện muốn hỏi chị...

-Về Kha sao? Nó không liên lạc với chị. 

-Chị ấy cũng không liên lạc với chị sao? Chị có liên lạc với chỗ Kha làm chưa? Sao lại đi công tác lâu vậy chứ?

Đáp lại những lo lắng, sốt ruột của Vy là những tiếng thở rất đều của Kỳ. Kỳ im lặng, không nói thêm gì về Kha sau đó. Kỳ vỏn vẹn chúc Vy ngủ ngon và cúp máy, để lại Vy với bao nhiêu hoang mang lo lắng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Cô biết Kỳ đang nói dối. Kỳ biết chuyện gì đó nhưng không nói cho cô biết. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net