Chương 7: Bác sĩ tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Những tia sáng đầu tiên của ánh bình minh rọi vào căn phòng ấm áp qua ô cửa kính của sổ như một chuông báo thức đặc hiệu với Kha. Chị có thói quen dậy sớm. 5 giờ rưỡi sáng là lúc Kha thức dậy. Thấy tay mình nằng nặng, Kha cúi xuống nhìn, thì ra là em. Em đang ôm Kha ngủ như ôm một con gấu bông xương xẩu. Chị vừa dụi mắt vừa cười. Chị cố tỉnh táo thật nhanh để nhìn cho rõ Vy.
       Xem nào, cô bé vẫn như ngày nào. Khuôn mặt đầy đặn. Cái miệng nho nhỏ, đo đỏ. Cái mũi cũng nho nhỏ, không cao lắm. Da em trắng thật. Em hết mụn rồi. Hồi xưa em cũng hay than mặt mình nhiều mụn lắm, chắc là em đã cố gắng rất nhiều để có được nhan sắc hôm nay. Ô, em đang mơ thấy gì mà lại cười hỷ? Nụ cười em lúc nào cũng đẹp. Cái má lún đồng tiền hiện lên rồi kìa. Hẳn là em đã rất vui nhỉ? Còn gì nữa nhỉ? À đúng rồi, mắt em nâu nâu, đen đen, sang sáng... Mắt em đẹp thật.... Khoan, mắt em ấy hả?
       - Kha làm gì mà nhìn em trân trối vậy? Lại còn cười cười nữa. Mới sáng sớm mà đã nghĩ tùm lum rồi. - Vy vừa nói vừa nhéo yêu mũi Kha.
       Kha chưa kịp làm gì thì cô đã ngồi dậy vào nhà tắm mất tiu. Chị sực nhớ, đêm qua cô đã bảo hôm nay cô phải lên trường sớm để nộp hồ sơ và nhận lớp. Có lẽ cô sẽ về trước buổi trưa. Kha lăn lộn trên nệm một hồi cũng chịu bật dậy.
       Kha vừa ra khỏi phòng thì nghe mùi cà phê thơm phức. Chị Quỳnh dậy rồi à? Sớm thế? Sáng qua chị ngủ đến tận 9 giờ sáng cơ mà? Kha nhận ra đó không phải là Quỳnh. Ghế sofa ở phòng khách nhô lên cái đầu người quen thuộc. Một cô gái có mái tóc đen huyền. Kha đã biết đó là ai.
        - Này, sao mày vào nhà được vậy? Tao nhớ đêm qua đã khóa cửa rồi mà.
       - Mày cho tao chìa khóa dự phòng không phải sao?- Một giọng bình thản lạ lùng- Mau quên thế?
      - Ể? Có sao? Mà thôi, hôm nay mày đến sớm vậy có gì không hả Kỳ?
     Cô gái lạnh lùng đang nhấp một ngụm cà phê trong bình thản đó là Trương Tiểu Kỳ, một bác sĩ tâm lý. Kỳ từng là bạn chung phòng với Kha hồi còn du học ở Nhật. Kỳ cũng như Kha là người Việt. Năm xưa, xa xưa hơn cả cái thời cấp ba, Kỳ và Kha là bạn thân. Đến năm lớp ba, Kỳ chuyển sang Nhật sinh sống do tính chất công việc của gia đình. Trong khoảng thời gian đó, Kỳ gặp tai nạn và mất trí nhớ. Sau này khi hai người gặp nhau ở đại học, Kỳ vẫn chưa nhớ lại Kha là ai.
       Sau tai nạn đó, Kỳ trầm tính hẳn. Kỳ không nói gì cả hai tháng trời làm gia đình lo sốt vó. Lời đầu tiên Kỳ nói sau khoản thời gian im bặt là bảo mẹ đến gặp ông gặp lần cuối. Mẹ cô không đi đâu ngày hôm đó. Kỳ lúc nào cũng đứng trước mẹ nhìn bà với một ánh mắt lạnh tanh. Hôm sau, ông ngoại cô qua đời. Ông bị đột quỵ. Mẹ cô đã không gặp ông lần cuối. Bà ngạc nhiên trước lời dự đoán của con gái. Nhiều lần sau, mỗi lần con gái bà dự đoán diều gì, mọi thứ đều đúng y như vậy. Bà bắt đầu sợ, nhưng rồi cũng quen. Kỳ thi đậu vào khoa bác sĩ tâm lý của trường đại học y và gặp Kha ở khu kí túc xá của các trường đại học năm đó.
        - Hình như nhà mày mới có thêm người mới?- Kỳ ngoái đầu lại nói.
       - Ừ. Mày cũng lẹ ghê. Có chuyện gì không?
       - Mày sẽ khổ.

       Kha đang lục lọi trong tủ lạnh thì dừng lại. Cô đóng của tủ lạnh, bước ra phòng khách, ngồi vào ghế sofa.
        - Tao biết. Biết ngay khi cô bé tới nữa.
       - Mày vẫn muốn khổ?
       - Tao khổ nhiều rồi mày ạ! Thêm một lần khổ nữa cũng có sao. - Kha cười.
       - Không phải một. Mà là nhiều. Nhưng tùy mày. - Kỳ ngưng một chút- Thật lạ vì lần này tao lại có dự cảm về chuyện tình cảm.
       - Tao cũng thấy vậy. Mày ăn gì không?
       - Nhà mày còn khỉ gì để ăn nữa ngoài đống rau cỏ ngoài vườn. Cho tao xin, tao nhai cỏ nhiều rồi. Tao cần ăn thịt. Mày thì cứ ăn chay suốt.
       - Ăn chay đỡ tốn mà. Tao có còn nhiều tiền đâu.
       - Tao về.- Kỳ cầm lấy cái áo khoác đồ sộ rồi bước ra cửa.
        Cầm vầy cho phong cách thôi chứ Kỳ có bao giờ mặc đâu. Trời nóng đổ lửa ra mà.
       Nhà Kỳ ở cách đây khoảng 15 phút đi xe. Nhưng Kỳ lại thích đi bộ. Đi bộ tốt cho sức khỏe. Kỳ bảo vậy. "Hãy thử đi bộ một quãng dài khi mày buồn, mày sẽ thấy khá hơn."- Kỳ nói thế khi ngồi trên sân thượng kí túc xá với Kha.
       Kỳ vẫn còn đang đi học, nhưng là học dưới dạng sinh viên trao đổi với Việt Nam. Kỳ sẽ hoàn thành học kì cuối ở đây và về Nhật lấy bằng vào tháng 6. Tuy vậy nhưng Kỳ đã mở phòng khám và cũng có kha khá khách hàng.
       Khả năng tiên tri của Kỳ luôn khiến khách hàng muốn đến thêm lần nữa. Có lần một bà vợ có chồng ngoại tình cố kiềm chế nỗi điên tiết của mình đến hỏi cô bà nên làm gì. Kỳ bảo bà ta nên về nhà, tắm rửa, ngủ một giấc, đừng nghĩ ngợi gì nhiều cả. Bà sẽ ly hôn với chồng, sớm thôi, nhưng đó là may mắn của bà. Ông ta sắp phá sản. Nếu bà còn là vợ ông ta, bà sẽ phải gánh lấy nợ nần. Tất nhiên bà không tin. Hai tháng sau bà quay lại và nói mọi chuyện diễn ra đúng như mhững gì Kỳ nói. Một lần khác Kỳ nhắc nhở một ông nhân viên văn phòng cẩn thận với thức ăn nhanh mà vợ ông mua về mỗi tuần. Ba tuần sau ông trở lại và nói vợ ông đã không nghe lời ông nhắc nhở nên đã trúng thực, đang nằm bệnh viện. Dù là bác sĩ tâm lý nhưng Kỳ chỉ toàn tiên đoán cho người khác thôi. Tuy vậy, người ta vẫn thích.
    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net