Chương 9: Tạm biệt Tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Quỳnh trông khá hơn hôm qua. Có lẽ giấc ngủ đêm qua đã khiến chị lấy lại năng lượng một cách triệt để. Quỳnh kể về mọi thứ diễn ra ở nhà hàng cho cả nhà nghe. Từ chuyện ông quản lý bụng bự bị bọn trẻ trêu chọc té chổng vó đến chuyện món ăn nào của nhà hàng bị góp ý, món nào được khen,... Hôm nay chị có mang từ nhà hàng về một phần thịt dê. Nhà bếp còn một miếng nhỏ nướng dư nên chị được cho. Đó là lý do ngoài canh chua và cá chiên xù, trên bàn ăn còn có thêm phần thịt dê nhỏ. Chị còn mua thêm cả rượu vang nữa, loại rẻ tiền nhất của nhà hàng. Tuy vậy nhưng trông chị hạnh phúc lắm cơ.

Trước những câu chuyện của Quỳnh và những màn pha trò của Kha, Vy vẫn lẳng lặng, trầm ngâm như vậy. Kha có thấy vẻ mặt đó, nhưng không tra hỏi thêm làm gì. Bữa ăn kết thúc, Vy đẩy Kha ra ngoài bếp rồi bắt tay vào dọn dẹp. Vy nhất quyết không cho Kha đụng vào việc ở bếp. Cô nghĩ đây là nhà Kha, mình đã ở nhờ rồi mà lại để chủ nhà phục vụ thì còn ra cái thể thống gì nữa. Vậy nên cô cấm tiệt Kha vào bếp.

Dọn dẹp đâu đó xong xuôi, Vy lại lôi Kha từ phòng khách đang coi ti vi cười sặc sụa vào phòng riêng. Cô đã chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Kha vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn ngồi xuống cái đã. Lấy hơi một cái thật dài, Vy bắt đầu nói:

- Hôm nay em đã gặp anh Đức... cả Tùng, em anh ấy nữa.

- ...

- Em đã thấy rất khó chịu vì đã gặp Đức ngày hôm nay... cho đến khi Tùng kể cho em một chuyện động trời... - cô ngập ngừng một chút- Đức thích con trai. Tức là giống chị, chỉ thích con gái.

- Ý em anh ta là gay?

-Dạ. Em đang cảm thấy... thông cảm cho anh ta. Em cũng chẳng biết nữa,... anh ta thật đáng thương.

Kha không nói gì, bước ra ngoài cửa sổ ngay trên cái ổ của mình. Chị ngồi lên song cửa, hướng ánh nhìn ra ngoài. Vy đang đợi chờ chị lên tiếng.

- Thằng đó là một thằng khốn.

-Kha!

Ánh nhìn của Kha như muốn nảy lửa.

- Không có một lý do nào để nó làm tổn thương những người xung quanh nó hết. Đùa giỡn với tình cảm người khác chỉ để bảo vệ cho cái tình cảm chính tông của nó.- Kha quay phắt lại, đi về phía Vy- Nó là một thằng hèn nhát. Vậy mà em lại cảm thấy nó đáng thương sao?

-Em...- Cô không biết nói gì nữa.

- Nó là thằng em nên đấm thẳng vào mặt và đá nó ra khỏi cuộc đời mình. Nó chẳng có gì đáng thương cả. Quên việc thương hại nó đi.
Sự nổi giận của Kha khiến cuộc nói chuyện kết thúc ở đó. Vy biết chị đang giận, cũng phần nào đó đang ghen. Chị vẫn còn yêu cô. Cô dám chắc điều đó nếu không thì chị đã không giận đến vậy.
Chiều đó chị đi vào thành phố có công việc. Chị trông chẳng vui vẻ như mọi ngày. Quỳnh không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng không hỏi vì còn phải chuẩn bị đi làm. Còn mỗi Vy ở nhà. Cô cảm thấy có nằm trong phòng suy nghĩ thì cũng chẳng được gì. Thế là cô ra ngoài. Cô đến bên cái chòi đá cạnh bờ hồ, không quên mang theo quyển sách Kha viết. Cô không đọc. Cô chỉ ngồi đó nhìn vào quyển sách và nhớ lại những gì có trong đó. Cô lại nhớ đến những gì chị nói lúc tức giận ban nãy. Anh ta là một thằng khốn thật sao? Chậc, cô cũng không biết nữa. Cô vẫn còn yêu anh ta.
Tối đó Kha về nhà muộn và những ngày tiếp theo cứ diễn ra đều đặn. Sáng sớm, Vy thức dậy và đến trường dạy. Vy vừa đi thì Quỳnh cũng vừa dậy chuẩn bị đi chợ nấu cơm. Kha dậy sau khi Quỳnh vừa đi khỏi và vùi đầu vào sách. Bữa trưa bắt đầu khi có đủ ba người. Vy là người dọn dẹp sau bữa ăn. Hai giờ chiều là lúc Quỳnh đi làm. Vy có khi đi dạy, có khi không tùy vào thời khóa biểu. Kha thì lại tiếp tục vùi đầu vào sách hoặc chế ra vài món đồ gia dụng để làm. Tối thì ăn cơm rồi đi ngủ. Kha và Vy không nhắc đến chuyện của Đức nữa. Nhưng Vy thì bắt đầu liên lạc thường xuyên hơn với Tùng để hỏi thăm về Đức.
Ba tháng sau, Tùng chuyển công tác sang quận 5. Anh dẫn mọi người đến quán ăn gần trường để tổ chức tiệc chia tay cũng như ăn mừng. Vy cũng có tham gia. Cô mãi chung vui cùng đồng nghiệp nên cũng chẳng để ý có một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú.
Cuối buổi tiệc, Tùng mời cô một ly bia như một lời tạm biệt. Cô uống như một phép lịch sự. Cô không thích bia rượu vì Kha không thích.
Tiệc tàn, ai về nhà nấy. Tùng ngỏ ý chở Vy về nhà. Cô đồng ý và đứng chờ Tùng lấy xe. Bãi xe đông kịt, anh chẳng nhớ nỗi mình để xe ở đâu nên phải đi tìm. Nhưng sao anh tìm hoài mà vẫn không thấy? Anh say quá rồi chăng? Không được, anh phải tỉnh táo. Anh ngoái nhìn lại chỗ Vy đứng chờ ban nãy, anh không thấy cô nữa. Anh hoảng hồn chạy đi tìm. Cô đã đi mất, không còn trong quán nữa. Anh bổ ra đường tìm, vẫn không thấy cô. Cô có thể đi đâu được chứ? Ai đã mang cô đi rồi. Phải, ai đó đã mang cô, con cừu bé nhỏ tội nghiệp, ra khỏi nanh vuốt sắp giương lên của một con sói như anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net