Chương 26: Thích kiểu khác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi xong môn cuối roài, tuần sau bắt đầu vô kì mới, phải lết thân lên trường nữa roài 🥲



- Ngừng lại nghỉ ngơi chút đi. Mấy chuyện thế này không thể vội vàng được.

Aki nhìn đồng hồ nói, trời cũng đã buông xuống màn đêm, không ngờ bọn họ lại ở ngoài liên tục vài giờ đồng hồ chỉ vì giúp Yeye thành thạo phép tấn công.

- Hoa Hồng Đen: chị cũng đói bụng rồi, hay chúng ta đi kiếm gì ăn lấy lại sức đi.

- Yeye: 2 người ăn hủ tiếu mì không? Em biết có chỗ này ăn cũng được lắm.

- Aki: vậy mình đi.

3 người đi theo Yeye tới xe hủ tiếu gõ bên lề đường, tuy có chút muộn nhưng vẫn còn nhiều người đến ăn.

- Hoa Hồng Đen: không ngờ em cũng thích ăn mấy quán này, y chan thằng Charu.

- Yeye: quán này là thời gian trước Châu Tuấn chỉ cho em.

Nhắc tới người bạn kia, Yeye bỗng nhớ lại vài kỉ niệm nhỏ khi cả 2 còn đi học cùng, tuy người nọ đôi lúc rất phiền phức nhưng khi đi rồi thì vẫn khiến người ta mủi lòng nhớ thương.

- Aki: tiếc là tôi về muộn, không là đã đi cùng mọi người rồi, nghe bảo ngoài chuyện Thái Hồ và Mạnh Vũ lúc đó ra thì tất cả đã rất vui mà nhỉ?

- Yeye: có lẽ là vậy nếu như không có vụ đi xe du lịch, 2 chị không biết đâu. Lúc xuống xe, em và ông chú thiếu điều là nằm dài tại chỗ thôi. Nhớ lại đúng là đáng sợ.

- Aki: nghe em nói vậy thì đúng là may thật...

- Yeye: là sao?

- Aki: ờ thì lúc còn ở chỗ làm, tôi có quen biết vài người bạn, có lần họ mở lời muốn rủ tôi đi chơi đâu đó có vẻ xa nơi này, phải mướn xe du lịch đi chung, mà lúc đó tôi có việc bận nên đã từ chối.

- Hoa Hồng Đen: hình như lúc đó em cũng toàn ở gần với bọn này chưa có về TGPT mà? Bận chuyện gì thế?

- Aki gãi đầu: ờ thì đến chỗ chị mỗi đêm để áp chế cái lời nguyền đó. Cũng gần cả tuần còn gì.

- Thì ra là vậy...

Hoa Hồng Đen nhỏ giọng lẫm bẫm, không biết tại sao trong lòng có chút ngọt ngào, cảm động.

- tình cảm 2 người cũng tốt quá nhỉ?

Yeye híp mắt nhìn bọn họ, nàng cũng không nghĩ tới đã thân thiết tới vậy.

- Có sao?

Aki lẫn Hoa Hồng Đen cùng lên tiếng, sau lại ngạc nhiên nhìn nhau, cười lúng túng.

- Yeye khoanh tay cười gian nói: nếu 2 người không phải là con gái thì em đã nghĩ 2 người giống cô giáo Suri và ông chú rồi đó. Hừm.

- Aki ngơ ngác: hả?

- Hoa Hồng Đen: em nói gì vậy Yeye!

- Thì em thấy giống thiệt mà. Giống như chị bây giờ kìa, nét mặt y chan ông chú khi bị bọn em trêu chọc ổng cùng chỗ với cô giáo Trúc vậy. Đỏ mặt hết trơn haha!

Hoa Hồng Đen ôm mặt, trừng mắt nhìn Yeye, lại nhìn qua Aki, sắc mặt cô cũng như quả mận, cả người phút chốc nóng rang cả lên.

- Yeye cười thích thú: em nói giỡn mà sao 2 chị phản ứng dữ vậy, đừng nói có gian tình thật đó nha?

- "..."

- Yeye tiếp tục trò đùa của mình: im lặng như vậy là bị em nói đúng hả?

- Aki: Dây chuyền em phát sáng kìa.

- Yeye: chị đừng có đánh trống lãng!

- Hoa Hồng Đen: thật đó Yeye, em mau xem đi.

       Hoa Hồng Đen khẩn trương húc giục, Yeye cũng không tiếp tục đùa nữa, nàng cầm dây chuyền lên kiểm tra thì đúng là có tín hiệu từ Mây, đúng là linh ghê Yeye nghĩ thầm, nàng nghe xong thì trở nên hốt hoảng cả lên.

- Yeye: không xong rồi, tên đột biến đã lấy được dây chuyền của Suri, ông chú kêu chúng ta mau qua đó.

      Aki và Hoa Hồng Đen lập tức trầm mặt, ăn ý nhìn nhau ra hiệu rồi dịch chuyển đi mất.

__________________________

Ba người đi theo chỉ dẫn của đồng hồ Aki, tới một khu vực vắng vẻ thì thấy được Mây và tên đột biến đang giao đấu với nhau, tên đột biến vì đã lấy được dây chuyền nên sức mạnh liền tăng lên khá nhiều, Mây dù chỉ mới đấu phép thuật vài phút với hắn ta thôi mà trông có vẻ tơi tả không nhẹ.

         Aki và Hoa Hồng Đen cũng rất nhanh tham gia, còn Yeye thì ở ngoài quan sát bảo vệ Suri.

        Aki vì vết thương ở bã vai nên không tiện hành động, cô để Hoa Hồng Đen và Mây liên hiệp, còn mình thì biến ra một cây đàn violin đen tuyền, bắt đầu kéo đàn, dùng âm thanh phát ra làm nhiễu loạn tâm trí nhà phép thuật đột biến, xem như cũng khiến hắn tạm thời không bọc lộ được tất sức mạnh của bản thân, chỉ có thể miễn cưỡng đấu ngang cơ.

- Aki vừa đàn vừa dặn dò Yeye và Suri: Suri em về trước đi, còn Yeye, em nhân cơ hội này thử tận dụng những gì mình mới được học. Canh lúc hắn ta sơ hở thì bắn tia phép thuật.

        Suri ở lại cũng không giúp gì được đành trở về báo tin cho gia đình an tâm, Yeye thì vào thế thủ, chờ đợi cơ hội.

.....

        Nhà phép thuật đột biến từ khi bị tiếng đàn làm ảnh hưởng, hành động cũng trở nên rối loạn, không thể nào tập trung để ra tay, hắn ta bịt tai tức giận tìm kẻ gây rối, thấy được mục tiêu, không báo hiệu trước mà đánh về phía Aki.

      Aki và Yeye đã chuẩn bị từ trước, chỉ đợi cho tên đột biến sơ hở cảnh giác, Yeye liền sẽ lén lút tấn công, mà tên đột biến thì bị Aki chọc giận nên không để ý tới Yeye gần đó, chuẩn xác ăn trọn một tia phép thuật từ Yeye, đau đơn mà bất tỉnh tại chỗ.

- Có tiềm năng lắm, Yeye.

       Aki hài lòng thu hồi vũ khí, đi lại xem tình hình tên đột biến cùng Hoa Hồng Đen và Mây.

- Mây: cô đã làm gì mà khiến hắn có vẻ không tấn công nhanh nhẹn như lúc trước với chúng tôi được vậy?

- Aki: cũng giống như Sáo phép thuật của phái Nguyên Lão thôi nhưng thay vì khiến người nghe vui vẻ thì thứ này của tôi có tác dụng ngược lại, người điều khiển sẽ truyền thêm phép thuật vào đó gây nhiễu loạn thần trí kẻ mà mình mong muốn đồng thời hỗ trợ thêm một chút sức mạnh tinh thần cho đồng đội.

- Hoa Hồng Đen: chị chưa thấy thứ này lần nào, đây là vũ khí của phái Ngoại Tâm sao?

       Aki gật đầu, 3 người kia lại một phen mở rộng tầm mắt. Nếu như thứ này được dùng trong một trận hỗn chiến nào đó, thì chắc chắn sẽ gây khá nhiều khó khăn cho phe địch.

      Mây quan sát tên đột biến đang nằm bất tỉnh, trên tay còn cầm dây chuyền của Suri, anh bảo Yeye qua lấy rồi bản thân thì đem trói hắn ta lại. Yeye nghe lời đi sang cúi xuống lấy.

       Hoa Hồng Đen có chút thả thê nhìn kẻ đã khiến bản thân chật vật mấy bữa nay, không nhịn được mà đá hắn ta mấy cái. Aki không có tâm tư trẻ con như nàng, cô vẫn luôn quan sát tên đột biến không rời mắt.

- Sao vậy Aki, hắn ta tạm thời bị chúng ta chế ngụ rồi mà?

Hoa Hồng Đen thấy Aki sắc mặt chưa tốt lên bèn tò mò đi sang. Bởi vì cảm thấy đã xử lí được tên đột biến nên nàng cũng thả lỏng cảnh giác.

Hoa Hồng Đen vừa di chuyển, tên đột biến liền nhân cơ hội bọn họ không phòng bị liền bật người dậy đẩy ngã Yeye đang muốn lấy lại dây chuyền, nhanh nhẹn tấn công vào Hoa Hồng Đen, tình huống xảy ra quá nhanh, chẳng ai phản ứng kịp, kể cả Mây đang ở gần hắn ta nhất. Chỉ nghe thấy một tiếng rên đau đớn sau đó, bọn họ lúc này mới tập trung lại nhìn người đang nằm ngã trên đất.

- Aki, tại sao em...?

Hoa Hồng Đen đỡ lấy cơ thể Aki, 2 người nằm dài trên đất, vết thương cũ chưa lành lại chồng chất thêm vết thương mới, Aki đau đớn đến toát mồ hôi cả người, yếu ớt dựa vào Hoa Hồng Đen.

Tên đột biến tỉnh táo đứng dậy, hắn sờ vết xước trên cổ mà Yeye đã gây ra, nghiến răng nhìn tất cả, nhìn đến Aki thì cười hiểm độc.

- Thì ra mày là kẻ đeo mặt nạ đã khiến đàn em của tao tự diệt, đúng là đáng đời. Lần này tao tha mạng cho chúng mày, lần sau gặp lại chính là ngày giỗ của chúng mày.

Trên người có vết thương lại thêm đầu óc vẫn còn ê ẩm, tên đột biến quyết định tạm thời rút lui, tập trung mục tiêu tìm kiếm ruột cầu vòng trước rồi mới đến tính sổ bọn họ.

Hoa Hồng Đen ôm chặt Aki, run giọng như sắp khóc đến nơi.

- Tại tôi chủ qua nên mới để hắn ta có cơ hội phản công, Aki vì che cho tôi nên mới...

- Mây: cô bình tĩnh lại đi, chúng ta tạm thời đưa Aki về chữa trị trước đã.

- Yeye: đúng vậy đó chị Hoa Hồng Đen, 2 người giữ chặt Aki đi, con làm phép đưa mọi người về quán trước đã.

__________________________

        Đến quán Khế Ngọt, Charu nghe tiếng kêu thì ra mở cửa, kinh ngạc nhìn tình trạng thê thảm của bọn họ.

- Charu: Ủa đại ca sao vậy, còn mọi người nữa, mới đi đánh lộn về hay sao mà tơi tả vậy?

- Mây: nhìn không biết hay sao mà còn hỏi, tránh sang một bên cái coi.

- Hoa Hồng Đen: Vết thương có vẻ khá nặng, hay là 4 người chúng ta cùng nhau dùng phép thuật chữa trị, chắc là ổn.

- Yeye: Anh Charu mau tới đây phụ giúp một tay coi.

- Charu: ủa nãy mới đuổi người ta đi mà giờ kêu lại chi.

- Mây dơ lên dây chuyền hù doạ: Kêu lại thì lại đi, nói nhiều không, ta thổi cái cho im miệng luôn giờ.

- Charu bĩu môi: hứ, tại là đại ca nên tôi mới lại thôi nha!

Charu và Mây còn muốn trêu chọc nhau thì Hoa Hồng Đen đã gấp gáp lớn tiếng ngăn cản.

- Đừng có đùa giỡn nữa, mau làm đi!

4 người thay phiên nhau bắn tia trị thương lên người Aki, kéo dài đến cả tiếng đồng hồ, ai nấy đều mệt mỏi đến toát mồ hôi, kiệt sức ngồi bệt xuống đất thở dốc.

- Mây: tạm thời ổn rồi đó, để Aki nằm đây nghỉ ngơi trước đi, ngày mai là tỉnh lại thôi.

- Hoa Hồng Đen: chắc tạm thời tên đột biến không quay lại đây đâu, mọi người cứ về nghỉ ngơi đi, có tôi ở đây canh trừng Aki là được rồi.

- Yeye: Ông chú cũng bị thương không nhẹ đâu, về để cha mẹ con chữa trị cho an tâm đi, với cả cũng nên nói cho bọn họ một tiếng đỡ phải lo lắng.

- Mây: thôi cũng được, vậy Aki ở đây nhờ cô chăm sóc vậy.

Mây và Yeye cùng trở về, Charu thấy họ đi mới nóng nảy giơ nắm đấm, mạnh miệng mắng chửi.

- Charu: người gì mà khó ưa, nhờ vã người ta mà làm như ông nội vậy, ngon ở lại đây đi, tôi đánh cho mấy cái.

Hoa Hồng Đen bị cậu ồn ào lại lên tiếng chửi.

- Mày có im lặng để Aki nghỉ ngơi không hả?

Charu bịt miệng, lúc này mới tò mò hỏi chuyện.

- Mà mọi người đi đâu mà để thằng đột biến đánh cho tơi tả dữ vậy? Ủa mà đại ca lợi hại lắm mà, sao giờ nằm một đống ở đây rồi?

Hoa Hồng Đen nhìn Aki, tự cảm thấy tội lỗi, nhỏ giọng.

- Là Aki đã đỡ lấy đòn tấn công của thằng đột biến giúp tao...nên mới bị thương như vậy...

- Charu không khách sáo nói: chị lại lo đi với tên Mây nên mới không cảnh giác, làm đại ca phải đứng ra bảo vệ chị, đúng không?

- Hoa Hồng Đen: mày nói cái gì vậy, tao lo đi với Mây cái gì?

- Charu: thì từ lúc nhận nhiệm vụ tìm cầu vòng, em thấy chị đi chung với hắn ta riết còn gì. Tâm hồn cũng mơ mơ hồ hồ theo luôn.

- Hoa Hồng Đen: chẳng phải tao cũng vì nhiệm vụ nên mới qua lại gần gủi với Mây và gia đình Suri sao? Mày đừng có tào lao nữa.

- Charu híp mắt tỏ vẻ nguy hiểm: có thiệt là chị không có ý gì với Mây không đó?

Hoa Hồng Đen nhíu mày mất tự nhiên nhìn Charu: Ý gì là ý gì, mày hỏi tào lao gì vậy? Chúng ta khác phái đó.

- Charu: chị còn biết vậy là tốt đó, em thấy tên đó không có tốt lành gì đâu, đừng có dính vào mắc công lại khổ cho chị nữa.

- Hoa Hồng Đen: Biết rồi mày khỏi lo. Im lặng để cho Aki nghỉ ngơi đi kìa.

Nhìn tới Aki đang nằm yên ở đó, 2 người đồng loạt thở dài, đây là lần thứ 2 mà bọn họ thấy được dáng vẻ yếu ớt của cô, còn đâu một người tâm cao khí ngạo như ban đầu gặp gỡ nữa a!

- Charu: từ lúc biết nhau tới giờ, đại ca cũng tính là giúp đỡ chúng ta không ít. Nếu là người phái Ma Nữ thì tốt rồi. Haizz

- Hoa Hồng Đen cười mĩa: mày mà cũng biết nói mấy lời này sao, tưởng tối ngày chỉ biết gây chuyện thôi chứ.

- Charu cãi lại: tôi làm gì tới mức đó như chị nói, ai tốt ai xấu với tôi thì tôi cũng phải biết phân biệt chứ. Như cái tên Mây đó, tối ngày ỷ mạnh ăn hiếp tôi là giỏi. Chứ đại ca có bao giờ vậy đâu, đúng là tính khí có chút nóng lạnh thất thường thật, nhưng ít ra cũng giúp tôi đậu thi cử.

- Hoa Hồng Đen cười ghen tị: nghe mày nói có vẻ cũng bênh vực Aki dữ ha, sắp hơn chị mày luôn rồi.

- Charu: chứ Aki cũng giúp chị đó, chị không thích à?

- Hoa Hồng Đen không thể từ chối, cũng phải ngại ngùng mà nói thật: ừ thì thích nhưng không phải kiểu sùng bái như mày. Hiểu không?

- Charu: không. Ý chị là sao?

- Hoa Hồng Đen bất lực xua tay: có nói mày cũng không hiểu, thôi đi ngủ dùm tao đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net