Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau và cả những ngày sau đó nữa thái độ của mẹ kế đối với Ngọc Anh khác hẳn, không phải tốt đẹp gì nhưng cũng không còn hành hạ mắng nhiếc cô như trước đây nữa, điều này chứng tỏ bà ta vẫn còn sợ hãi đối với gã đàn ông được gọi là bố của cô. Ngọc Anh đến trường học như thường lệ, tạm thời thời gian này cuộc sống ở nhà của cô yên ắng hơn không ít nhưng vẫn không thể biết chắc được tương lai có xảy ra chuyện gì hay không, cho nên lúc nào cô cũng phải đề cao cảnh giác, sau khi ông bố tốt đẹp của cô vét đủ số tiền mẹ kế giấu diếm thì không biết chuyện sẽ như thế nào, bà ta lúc nào cũng có thể bần cùng quá chuyện gì cũng dám làm, cứ nhớ trước đây khi bố cô thua nợ hàng trăm triệu, chính mụ đàn bà đê tiện đó đã gợi ý cho hắn bán cô đi, mà kẻ súc sinh kia cũng có thể gật đầu đồng ý bán đứa con gái ruột thịt duy nhất của mình. Chuyện ở nhà thì như vậy, chuyện ở trên lớp cũng làm cô đau đầu, lúc nào cũng bị một lũ con gái mới lớn tìm cách dây dưa làm cho phiền muốn chết.

Ngọc Anh đi trên sân trường, trong đầu suy nghĩ một vài chuyện, sau đó giọng nói bên tai kéo cô khỏi suy nghĩ. Cô nhìn người bên cạnh, Thuỳ Dương đã đi bên cạnh mình từ lúc nào, gương mặt xinh đẹp cười tươi khi thấy cô, sao lúc nào Ngọc Anh cũng cảm thấy nụ cười này rất chướng mắt nhỉ?

- Tớ gọi suốt mà cậu không trả lời thế?

Thuỳ Dương hỏi, Ngọc Anh cũng mỉm cười, nhìn có vẻ như rất vui mừng khi gặp bạn.

- Tớ đang mải nghĩ nên không nghe thấy.

- Ừ, học bài về nhà rồi chứ hả? Có chỗ nào không hiểu không? Nếu không hiểu có thể hỏi lại tớ, chỗ nào tớ biết sẽ chỉ cho cậu.

Ngọc Anh mỉm cười, trên gương mặt tỏ ra cực kì hạnh phúc, Thuỳ Dương nhìn nụ cười của cô cảm thấy cực kì hài lòng, chỉ là Ngọc Anh cảm thấy trong bụng lại cồn cào muốn nôn, nếu cô ghét tôi thì cứ ghét, sao ngày nào cũng phải chạy tới hỏi han thân thiết người mình ghét như thế? Nếu cô là Thuỳ Dương sẽ cảm thấy việc này rất buồn nôn, cô làm không nổi, chẳng qua người kia lại quá quan tâm đến hình ảnh của bản thân, sống chết cũng phải làm lớp trưởng gương mẫu hoà đồng với tất cả mọi người. Lại còn nếu chỗ nào không hiểu có thể hỏi lại, thứ tôi muốn hỏi duy nhất chính là kiên nhẫn chịu đựng của cô làm từ cái gì mà khiến cô ngày nào cũng có thể mỉm cười chạy đến nói chuyện với tôi như thế?

- Được, có gì không hiểu tớ sẽ hỏi cậu.

Cô mỉm cười nhìn Thuỳ Dương, sau đó cả hai cùng đi về phía lớp học, Ngọc Anh để ý cửa lớp hơi hé mở, lại nhìn lên phía trên, có lẽ do trước đây bị trêu đùa quá nhiều nên sau này cô cũng cảnh giác một cách triệt để, mấy đứa con gái lại bày trò rồi, xô nước được đặt trên cánh cửa, mà chắc chắn nước trong đó không sạch sẽ gì đâu. Cô nhìn sang Thuỳ Dương đang đi bên cạnh mình, cô ấy cũng quay sang mỉm cười nhìn cô, có lẽ chưa để ý cái bẫy nhỏ ở kia đâu, đi gần đến nơi liền ngồi xuống cột lại dây giày, Thuỳ Dương ngoảnh lại nhìn cô, Ngọc Anh mỉm cười.

- Cậu vào trước đi, tớ buộc lại dây giày.

Thuỳ Dương cũng mỉm cười nhìn cô, không chút suy nghĩ mở cửa bước vào lớp, xô nước bên trên cũng theo đó mà đổ xuống, nhanh chóng làm ướt từ đầu đến chân, Ngọc Anh hơi cau mày, là nước giặt giẻ lau bảng ngày hôm qua đấy, nhìn gớm quá, nhưng trong lòng lại có một cảm giác vui vẻ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô chứng kiến lớp trưởng ưu tú chật vật như thế.

Linh Trang ngồi trong lớp, nhìn thấy người dính nước bẩn không phải Ngọc Anh mà lại là Thuỳ Dương khiến cô cảm thấy sợ hãi, xong đời rồi. Thuỳ Dương đứng chết lặng ngay tại chỗ, từ lúc sinh ra cho tới bây giờ cô chưa bao giờ rơi vào tình trạng như bây giờ, trong lòng như muốn băm Ngọc Anh ra làm trăm mảnh, đáng lẽ là cậu ta đi trước, cái bẫy này là dành cho cậu ta thế nhưng càng tức giận Ngọc Anh đến mấy thì cô càng ghét Linh Trang, chắc chắn cậu ta là đầu trò.

Ngọc Anh nhìn biểu hiện cố nuốt giận ngược vào trong của người kia mà thấy buồn cười. Dù sao chị đây cũng đã lớn rồi, vài ba trò bẫy nhau thời học sinh cũng không bắt nạt nổi nữa đâu. Nghĩ đến đây mà cô thấy chán nản, không biết khi nào mới có thể được gặp Hoài An nữa, cứ chôn xác ở đây mãi khiến cô chán chết đi được.

Ngay sau buổi học ngày hôm đó Linh Trang cùng vài người bạn nữa bị giáo viên giữ lại làm kiểm điểm, Ngọc Anh cười khổ, nếu hôm nay người bị đổ xô nước bẩn đó vào người là mình thì chưa chắc họ đã bị như vậy, cô mới cảm thấy trước đây mình đã quá yếu ớt và thảm hại, vị trí cũng quá khác so với Thuỳ Dương, ở môi trường này đúng thật không có cái gọi là công bằng, muốn không bị người khác coi thường thì phải tự tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ mà thôi.

Hết giờ học cô lại đi bộ về nhà, nhận ra đã lâu lắm rồi mình không đi bộ nhiều như thế, trước đây đây là con đường mà cô ghét nhất, chỉ mong nó dài ra gấp trăm ngàn lần để không phải trở về nhà chứng kiến người cha say xỉn vũ phu và bà mẹ kế lúc nào cũng tìm cách đánh đập chửi mắng cô. Ông trời cũng thật biết cách làm khổ, cô đi một đời chưa đủ hay sao mà còn bắt phải đi đến lần thứ hai như thế này, không thể tua nhanh một chút cho cô sống lại lúc gần gặp Hoài An hay sao?

Về đến nhà đã là gần tối, trước cửa nhà cô có rất nhiều người, chờ đã, cảnh này quen thật đấy, Ngọc Anh trốn vào chỗ kín quan sát trước cửa nhà. Cô nhớ đám người này, tên côn đồ mặc áo màu tàn thuốc kia khiến cô nhớ mãi không thể nào quên được, bất giác cô toát mồ hôi, những kí ức đen tối cứ thế ùa về, bàn tay lạnh ngắt vô thức run lên, không phải, sao lại đến sớm thế được, theo như cô tính toán thì việc này lẽ ra phải vào khoảng hai tháng sau đó chứ, nhưng việc mình quay trở lại như thế này đã là một trong các sai lệch rồi, việc lệch thời gian cũng không phải không thể xảy ra, nhưng đến bất ngờ thế này cô chưa kịp chuẩn bị gì hết.

Nhanh chóng chạy sang nhà Trung Kiên, vừa gặp được anh cô đã nhanh chóng nói.

- Anh Kiên, anh giúp em một việc được không?

Trung Kiên gật đầu, anh chưa bao giờ từ chối giúp đỡ Ngọc Anh điều gì hết.

- Bố em đang bị người ta siết nợ, em vừa nghe lén mẹ kế nói chuyện với những người đến đòi nợ lát nữa đợi em đi học về sẽ bắt em đi, nếu lát nữa có việc gì xảy ra anh giúp em gọi điện thoại cho công an được không?

Cô đành trợn mắt nói dối, dù sao cũng không thể nói chắc chắn rằng em biết chút nữa họ sẽ làm gì em được.

- Không được, anh sẽ báo, nhưng em không được về nhà đấy nữa, không an toàn chút nào, em trốn ở nhà anh đi.

Ngọc Anh thở dài, Trung Kiên vẫn còn trẻ con lắm.

- Nếu họ không làm gì em thì báo công an có được gì, còn nếu cứ để như thế em đâu có trốn mãi được, anh giúp em đi, em hứa sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì đâu.

Cô nhìn sâu vào mắt anh, Trung Kiên vãn luôn cảm thấy gần đây Ngọc Anh có gì rất khác, không giống một cô bé non nớt yếu đuối trước đây, cảm giác như một người khác hẳn, nhưng khác ở đâu thì anh cũng không thể giải thích nổi nữa.

Sau khi nói chuyện với Trung Kiên xong thì cô trở về nhà, hít thở thật sâu, dù biết trước bài toán cũng chưa chắc đã giải được, rất căng thẳng, dù thế nào cũng phải bình tĩnh lại, phải hết sức bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề, nếu lần này thành công cuộc đời cô nhất định sẽ thay đổi. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Hoài An, đúng vậy, cô nhất định phải làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gl
Ẩn QC