Chương 44. Lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44

Môi trường làm việc ở công ty mới quả thực rất hợp với Thạch Thảo. Một môi trường năng động và linh hoạt, đem lại hiệu quả công việc khá tốt. Thêm nữa, điều ăn điểm khác là đồng nghiệp ở chỗ làm mới là kiểu người mà cô ấy có thể kết giao được. Thậm chí với chị sếp, Thạch Thảo cũng thoải mái trò chuyện, đôi khi là cùng đặt đồ ăn vào giờ giải lao.

Mỹ Anh thỉnh thoảng cũng ghé lại chỗ của Thạch Thảo, họ ríu rít nói vài câu nhân lúc rảnh rỗi rồi lại điên cuồng làm việc. Có lần, đi ngang qua chỗ họ, chị sếp đã nhìn hai người và cảm thán "Đúng là gái đẹp thường chơi theo đàn". Thạch Thảo chỉ mỉm cười đáp lại lời khen ấy còn Mỹ Anh thì líu lo nói rằng vậy mà một trong hai đứa vẫn còn ở chế độ độc thân. Nhưng khi chị Minh Thư hỏi ai độc thân thì hai người chỉ nhìn nhau cười một cái trao đổi và không nói gì thêm. Có một số mối quan hệ chỉ dừng ở mức xã giao, không cần thiết phải chia sẻ những vấn đề riêng tư.

Một ngày cuối tuần giữa tháng Tám, Mỹ Anh và Thạch Thảo tham gia buổi tiệc nhỏ của công ty, trong đó có vài đối tác làm ăn. Hai người không hào hứng lắm nhưng khi ngồi trên bàn ăn, họ vẫn vui vẻ giao lưu. Phần lớn người ngồi ở bàn ăn này đều là đồng nghiệp chung công ty, chỉ có hai gương mặt lạ. Trong lúc họ đang trò chuyện phiếm thì Minh Thư tiến về phía này, ra hiệu lấy thêm hai cái ghế nữa. Chị sếp vừa ngồi vào, một người nữa từ xa đi lại, ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh.

Mỹ Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện, vẻ mặt cô trở nên cứng ngắc trong thoáng chốc rồi cúi đầu cười gượng. Thạch Thảo nhận ra được vẻ mất tự nhiên của bạn mình, cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía người mới ngồi vào: Một người phụ nữ thanh lịch mang dáng dấp của doanh nhân thành đạt. Người nọ cũng thoáng sững sờ nhưng nhanh chóng quay trở lại cuộc trò chuyện với Minh Thư.

Mỹ Anh rút tay xuống mặt bàn, nắm lấy ngón út của Thạch Thảo. Họ trao đổi ánh mắt, kín đáo nhìn về phía người kia. Mỹ Anh và Thạch Thảo hờ hững rút sạch lớp thiện cảm xã giao mà họ dựng lên từ nãy giờ. Mỗi khi chị sếp cùng người nọ bắt chuyện với hai người, Mỹ Anh và Thạch Thảo chỉ đáp lại bằng vẻ khách sáo.

Người phụ nữ mới xuất hiện nhận thấy được vẻ thù địch ẩn giấu từ cái nhìn của họ, thoáng bối rối.

Mỹ Anh và Thạch Thảo nói câu xin phép rồi đứng lên đi về phía nhà vệ sinh. Sau khi hai người kéo nhau vào nhà vệ sinh, chưa kịp trao đổi câu nào, đã có người mới bước vào. Họ nhìn thoáng qua tấm kính lớn của nhà vệ sinh, không hẹn mà cùng nhau im lặng.

Thạch Thảo nhận ra được người phụ nữ kiên nhẫn chờ đợi và tìm cơ hội mở lời với Mỹ Anh, chị ta nhìn hai người rồi lúng túng cúi đầu mở vòi nước rửa tay, mọi động tác đều dềnh dàng. Khi ngẩng lên, Bảo Linh nhìn vào Mỹ Anh qua tấm gương lớn. Thạch Thảo hiểu ý, cô ấy nhường lại không gian riêng tư cho hai người.

"Ra trước nha," Thạch Thảo nói và tay nắm nhẹ những ngón tay của Mỹ Anh. Cô ấy liếc nhìn người phụ nữ rồi nhanh chóng rời khỏi.

Thạch Thảo thấp thỏm đứng chờ ở ngoài, không quá xa nhà vệ sinh. Tâm cô ấy cũng nhộn nhạo như những âm thanh hỗn tạp của buổi tiệc đang hòa trộn, một mớ hỗn độn không rõ ràng. Cô ấy lo lắng không phải bởi chuyện có thể phát sinh trong nhà vệ sinh, mà bởi vì cô ấy sợ rằng cuộc gặp gỡ bất ngờ này sẽ kéo theo những điều khó đoán về sau.

Không để Thạch Thảo đợi lâu, Mỹ Anh đã bước ra khỏi nhà vệ sinh. Họ ăn ý đi sát rạt, hai cánh tay dán vào nhau, nhỏ miệng trao đổi.

"Là người phụ nữ mày từng kể đúng không?"

"Về đi rồi tao kể," Mỹ Anh nhìn bạn mình sốt ruột, bèn nói thêm: "Ổn cả."

Thạch Thảo gật đầu.

Bảo Linh theo sau họ. Cả ba gần như là trở lại bàn ăn cùng một lúc.

Thạch Thảo đứng bên bàn, tươi cười nói: "Em với Mỹ Anh xin phép về trước nha."

Mỹ Anh đứng bên cạnh, tầm mắt lướt nhìn về người vừa ngồi vào vị trí cũ.

"Gì mà về sớm vậy? Tụi anh còn tăng hai tăng ba." Một anh đồng nghiệp lên tiếng.

"Tụi em bận chút việc rồi," Thạch Thảo cụng ly với họ thay cho lời xin lỗi. Cô ấy cũng không uống quá nhiều, chỉ nhấp môi tượng trưng. "Hẹn mấy anh khi khác nha."

"Này anh nghi lắm. Hai hoa khôi mới vào mà dính nhau như sam. Nói thật đi tụi em là một cặp đúng không?" Một anh với khuôn mặt đỏ ửng vì bia, lên tiếng cười đùa.

Thạch Thảo thể hiện vẻ mặt kinh ngạc rất kịch, nói: "Lộ mất tiêu rồi. Anh kì ghê."

Mỹ Anh cùng tung hứng: "Vậy thôi nhân dịp này tụi mình công khai nha bạn iu."

Nói rồi, hai người quay mặt về phía nhau gửi hai nụ hôn moa moa vào không khí. Bàn ăn cười ồ.

"Thôi kiểu này thằng Hùng buồn rồi." Anh đồng nghiệp bật cười ha hả rồi vỗ vỗ vào vai chàng trai trẻ bên cạnh khiến anh ta cười ngại ngùng, ánh mắt lửng lơ không biết là đang nhìn về phía ai.

"Thôi tụi em xin phép về trước." Thạch Thảo cảm thấy cười đùa đã đủ, cô ấy cùng Mỹ Anh gật đầu chào cả bàn rồi rời đi.

Trong khi còn đang đội nón bảo hiểm, Thạch Thảo đã vội vã hỏi chuyện xảy ra ở nhà vệ sinh. Mỹ Anh ra hiệu cho cô ấy ngồi lên xe.

Thạch Thảo ngồi phía sau xe, ghé mặt lên phía trước, hỏi: "Chị ta kiếm mày nói chuyện gì?"

"Hỏi tao là có hiểu lầm chuyện gì không mà hôm ở quán ăn lại hất nước vào chỉ. Tao nói xong thì chỉ giải thích đã ly hôn rồi, hiện tại thật sự độc thân."

Thạch Thảo hơi bất ngờ với thông tin này, thả lỏng người. "Vậy sao còn đeo nhẫn cưới?"

Mỹ Anh lắc đầu. "Tao cũng không biết. Chỉ cũng nói là bình thường lúc làm việc mới đeo nhẫn còn khi kiếm bạn sẽ không đeo."

Thạch Thảo hiểu ý bạn ở đây mang nghĩa bạn tình. Cô ấy e ngại Mỹ Anh sẽ tiếp tục mối quan hệ mập mờ này. "Rồi mày nói gì?"

"Tao kêu từ giờ xem như không liên quan tới nhau nữa."

Thạch Thảo an tâm khi nhận được câu trả lời.

"Xem như tao trút bỏ được một gánh nặng cảm xúc rồi," Mỹ Anh thở phào. "Thật tốt khi được biết rõ sự việc."

"Rồi bữa giờ mày có hẹn hò lung tung gì không vậy?"

"Ý gì vậy? Bữa giờ không có."

"Sao mày không bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc đi nếu mày sợ cô đơn."

"Nói chuyện đó sau đi được không? Hiện tại tao không có hứng."

Hai người không nói gì suốt chặng đường còn lại. Mỹ Anh rơi vào trạng thái trốn tránh. Lời khuyên của Thạch Thảo vừa nói, không phải cô không muốn, chỉ là cô sợ khi phải đối mặt với những được, mất khi rơi vào lưới tình. Mỹ Anh sợ cảm xúc khi yêu sẽ là con dao tự đâm vào chính trái tim mình. Cô nhìn khuôn mặt của bạn mình qua kính chiếu hậu. Cô không phải là kiểu người can đảm như Thạch Thảo, kiểu người đối diện trực tiếp với những mặt cảm xúc trong lòng rồi tiến bước một cách kiêu hãnh. Cái cách mà cô đứng trước tình yêu giống với cơ chế phòng vệ của lá cây vạn niên thanh, vẻ ngoài tươi mát xanh bóng không hề mang bên mình lớp gai sắc nhọn nhưng ẩn sâu bên trong là độc tố.

Chiếc xe dừng trước cổng nhà, Thạch Thảo nhìn Mỹ Anh, những muốn mở miệng nói thêm nhưng Mỹ Anh đã đưa một tay lên chặn lại, tỏ ý không buồn nghe và phóng xe đi. Mỹ Anh đã nhận đủ những lời cảnh báo của bạn mình từ trước giờ rồi. Thạch Thảo hờn dỗi bỏ vào trong nhà. Tính ra người chịu nghe cô ấy thuyết giảng chỉ có bạn nhỏ nhà mình mà thôi.

Thạch Thảo vào phòng, trước khi đi ngủ, cô ấy chuẩn bị một bộ váy trắng liền trang nhã để dự lễ tốt nghiệp của Thảo Nghi. Thạch Thảo cũng lấy ra một vài trang sức nhỏ phù hợp với chiếc váy và để sẵn lên mặt bàn trang điểm. Có thể, vào ngày mai, cô ấy sẽ chạm mặt ba mẹ của Thảo Nghi. Một nỗi hồi hộp nhen nhóm trong lòng, cùng cô ấy đi vào giấc ngủ.

.

Thảo Nghi ổn định chỗ ngồi. Trước khi lễ tốt nghiệp chính thức bắt đầu, cô đưa mắt một lượt khắp hội trường. Sinh viên ngồi kín gian phòng với bộ đồ cử nhân phẳng phiu khoác trên mình, trên khuôn mặt họ là nụ cười rạng rỡ. Tầm mắt của cô dừng nơi thân hình cao gầy ở dãy ghế bên tay trái, cách mình không xa. Cô thấy Minh Tuyết cúi đầu, trông cô bạn giống như không phải là người thuộc về nơi đây, lạc lõng trong những tiếng cười đùa. Lúc này, Thục Anh đi từ dưới lên, ngồi vào chiếc ghế phía sau Minh Tuyết, giữa hai người họ không có nổi một lời chào hay một khều vai nào, chỉ có sự xa cách.

Thảo Nghi nghe gọi tên mình, bước lên nhận bằng khen và vòng hoa, cô cúi đầu sâu và cảm ơn. Thảo Nghi đứng thẳng người mỉm cười nhìn về phía dưới. Những gương mặt thân quen lẫn xa lạ tựa như một thước phim tua lại bốn năm học đã qua. Năm tháng qua đi, sinh viên cũng tiến thẳng về phía trước, chỉ biết nhờ mái trường lưu giữ những kỉ niệm như mới hôm qua. Bởi rồi sẽ đến lúc rất nhiều người trong chúng ta có thể sẽ chẳng ngoái đầu nhìn lại thời đã xa khi đặt chân trên vùng đất mới đầy hứa hẹn, nhưng cũng có những người mà năm tháng ở đây lại là những năm tháng rực rỡ nhất đời họ và họ giữ nó trong hộp kí ức của riêng mình.

Kết thúc buổi lễ, đoàn sinh viên nô nức ào ra ngoài đón nhận những vòng tay của đấng sinh thành, những cái ôm của người mà mình yêu thương. Trong khi ngó quanh lướt tìm Thạch Thảo, đôi mắt Thảo Nghi bị một bàn tay che đi tầm nhìn. Xúc giác mềm mại từ bàn tay và mùi đào phảng phất khiến cô ưa thích.

"Sói ơi sói đoán xem là ai?" Giọng nói ngọt ngào rót vào tai cô.

Thảo Nghi bật cười, đưa tay kéo nhẹ tay người đằng sau xuống, xoay người đối diện với Thạch Thảo. Chị ôm một bó hoa. Dưới ánh ánh nắng chiều lưa thưa, gương mặt chị như một đóa hoa nở rộ vào ngày hè oi nồng. Thảo Nghi nhận lấy bó hoa từ tay chị.

"Chúc mừng em tốt nghiệp. Sinh viên xuất sắc của mọi người nhưng là bạn nhỏ của riêng chị."

"Em cảm ơn." Thảo Nghi ôm chị vào lòng, cô biết không một ai xung quanh cảm thấy kì lạ về cái ôm này cả bởi ai nấy cũng đều đang đắm mình vào những cái ôm nồng nhiệt. Cô nuối tiếc thả chị ra.

Cô nắm lấy tay chị. Ánh mắt lướt một vòng lớn, ngóng trông bóng dáng của ba mẹ cô. Đáy lòng Thảo Nghi hiện lên tia mất mát. Hai người cùng chụp một vài tấm hình. Trán Thảo Nghi lấm tấm mồ hôi, Thạch Thảo lấy khăn giấy lau đi và cô chỉnh lại chiếc mũ.

Cách họ chỉ vài mét, nhóm bạn bè vẫy tay gọi Thảo Nghi. Cô nhìn chị, chờ đợi cái gật đầu đồng ý rồi mới chạy về phía họ. Thạch Thảo giữ tấm bằng khen, mỉm cười đầy tự hào khi lướt đọc những dòng chữ trên đó. Những người bạn học cả nam lẫn nữ ngầm hội ý bằng ánh mắt rồi họ bổ nhào vào người Thảo Nghi, nhanh như cắt nâng người cô lên rồi tung lên không trung, đồng thanh hô to: "Sinh viên xuất sắc!". Cô thốt lên đầy hoảng sợ rồi mới cười khanh khách. Tiếng la phấn khích của những người bạn thu hút mọi ánh nhìn. Những sinh viên khác thấy vậy cũng bắt đầu làm theo, họ tung bạn mình lên và đỡ lại bằng nhiều cánh tay. Rồi họ tụm thành một nhóm thật lớn, cùng tung những chiếc nón lên bầu trời cao xanh trong.

Một ngày nắng đẹp không gợn mây. Một khoảng sân trường rộn ràng hơi thở của tuổi thanh xuân.

Thạch Thảo đứng từ xa, thích thú chụp lại cảnh vừa rồi. Cô ấy nhìn Thảo Nghi chỉnh lại bộ đồ và chạy về phía mình.

"Đáng yêu ghê," Thạch Thảo nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều. "Chị có chụp lại đó, chút chị cho em xem."

Thảo Nghi vẫn dõi mắt khắp sân trường, tiếp tục chờ đợi. Thạch Thảo ngắm nhìn sườn mặt đầy chờ mong ấy, bước chân chị vô thức nhích lại gần cô. Họ đan mười ngón tay vào nhau, lặng lẽ chờ đợi. Điều Thảo Nghi mong mỏi suốt một ngày, cuối cùng cũng đã đến.

Thảo Nghi khóc, giọt nước mắt cứ tự nhiên đọng ở khoé mắt. Cô vội vã đưa tay lên gạt đi.

Thạch Thảo mỉm cười. Cô ấy buông tay Nghi ra, dịu dàng nói: "Ba mẹ em đến rồi kìa. Lại đó đi."

Thảo Nghi nhìn sang Thạch Thảo. Chị khẽ đẩy lưng cô, ra hiệu cho cô chạy về phía ba mẹ. Thảo Nghi hiểu ý và làm theo. Được vài bước, bước chân của cô bỗng chậm lại rồi dừng hẳn, Thảo Nghi xoay người ngoảnh nhìn về phía chị. Chị đáp lại cô bằng nụ cười và cái vẫy tay. Thảo Nghi không giải đáp được chính xác cảm xúc lúc này trong lòng mình là gì. Nhưng khi cô nhìn thấy Thạch Thảo đứng ở đó, nhường lại không gian cho ba mẹ cô, cô bỗng thấy mình bất công.

Người con gái mà cô yêu, là người mà cô đã cố tìm cách bước vào cuộc sống của chị. Vậy mà giờ đây, cô lại để chị tránh mặt ba mẹ của mình. Đã có nhiều lần Thảo Nghi nghĩ rằng, nếu như bản thân mình không xuất hiện trước Thạch Thảo, chị vẫn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với người mà chị yêu rồi tình yêu của họ đơm bông kết trái với một tương lai dựng xây mái ấm đầy tiếng cười trẻ thơ. Liệu cô để Thạch Thảo lại đó, cô có xứng đáng với sự lựa chọn của chị không?

Thảo Nghi chạy ngược về phía Thạch Thảo, dáng vẻ trong bộ đồ cử nhân nom lon lon như một đứa trẻ. Vẻ mặt chị đầy thắc mắc. Nghi nắm lấy tay chị, cùng chạy về phía trước. Cô biết Thạch Thảo hẳn đang rất đỗi kinh ngạc.

Hai người siết chặt nắm tay, cùng đứng trước mặt ba mẹ cô. Thảo Nghi nhỏ giọng gọi: "Ba, mẹ."

"Dạ con chào hai bác." Chị cúi đầu chào.

Ba mẹ nhìn cô rồi lại nhìn chị. Mẹ cô lên tiếng đáp lại lời chào của Thạch Thảo, còn ba cô khẽ gật đầu. Thảo Nghi không chắc được cảm xúc thật sự đang được ẩn giấu sau ánh nhìn ấy của ba mẹ mình. Nhưng cô biết một điều, lúc này đây những lo lắng và sợ hãi trong lòng cô đã không còn chỗ cho nó nữa, chỉ còn lại sự kiên định và quyết tâm. Ba mẹ nhìn Thảo Nghi, họ hiểu rõ hành động nhỏ này của con gái mình có ý nghĩa gì. Tâm tư của cô, họ đón nhận. Mẹ trao cho cô một món quà lễ tốt nghiệp rồi ôm cô vào lòng, bàn tay ấm áp của bà ấy nhẹ vuốt mái tóc Thảo Nghi. Buông cô ra, mẹ dịu dàng nắm lấy tay Thạch Thảo, xếp chị đứng cạnh, bàn tay mẹ đặt tay sau lưng chị và giữ yên ở đó. Còn ba đứng cạnh Thảo Nghi. Bốn người trong một khung ảnh nhỏ.

Trước khi rời khỏi, ba đã hỏi cô bao giờ trở về thăm nhà. Thảo Nghi không muốn vội vàng kết luận, sợ rằng những niềm vui trong ngày hôm nay khiến phán đoán của cô dễ dàng trở nên sai lệch. Cô trả lời  khi nào ổn định chỗ ở mới xong, cô sẽ ghé thăm nhà. Ba cô nhẹ gật đầu đáp lại. Hai người đứng nhìn bóng dáng của ba mẹ cô khuất sau cung đường rồi mới quay lại nhìn nhau.

Thạch Thảo cúi đầu cười bẽn lẽn.

Thảo Nghi cởi bỏ áo cử nhân và trả lại. Cái hầm hập trong không khí tan biến nhường chỗ cho sự mát mẻ của tiết trời khi về chiều tối, gió thổi lay động cành cây. Trong lúc cô còn đang chìm đắm trong niềm vui thì Thục Anh lững thững đi về phía cô, khuôn mặt của cô bạn tái nhợt. Thục Anh bật khóc và gục vào vai Thảo Nghi, dường như  bao cảm xúc dồn nén bấy lâu lúc này mới đổ tràn. Cô tế nhị né tránh sự tiếp xúc ấy, khóe mắt liếc về phía chị đang đứng cạnh mình rồi đưa tay đỡ lấy bả vai Thục Anh, kéo ra khoảng cách nhỏ.

Thục Anh nức nở: "Tuyết không... không... muốn nói chuyện với mình nữa."

Thảo Nghi không biết nói gì cũng chẳng có lời khuyên nào để đưa ra. Cô chỉ biết đứng im nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Thục Anh. Thạch Thảo hiểu ý, bước chân chị chậm lại. Chị khẽ gật đầu rồi đi về hướng nhà gửi xe của trường.

"Tại sao? Tại sao chứ? Thục Anh không biết mình đã làm gì sai. Một khoảng thời gian trước đó bỗng nhiên Tuyết không liên lạc với mình nữa, không trả lời cuộc gọi hay tin nhắn nào của mình cả. Thục Anh đã đi một quãng đường xa để tới gặp Tuyết nói chuyện nhưng Tuyết đã để cho Thục Anh chờ đợi suốt cả ngày mà không ra gặp lấy một lần," cô bạn khóc nấc. "Sau đó thì Tuyết nói lời chia tay."

"Còn hôm nay, Tuyết đã nói với Thục Anh chuyện gì qua rồi để nó qua đi. Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao?" Cô bạn ngồi sụp xuống mà khóc.

Thảo Nghi nhìn bờ vai run rẩy của Thục Anh dưới ánh đèn. Cô cũng nhớ đến nụ cười như hoa mới nở của Minh Tuyết. Suốt ngày hôm nay, trên khuôn mặt ấy không tồn tại bông hoa nào hé nở.

Nghi ngồi xổm xuống, đỡ Thục Anh đứng lên. Ánh mắt cô bắt kịp một hình dáng quen thuộc đứng lấp ló ở khía sau cây cột của một hành lang lớp học gần đó.

Minh Tuyết nhìn về phía họ bằng ánh mắt chỉ còn lại nỗi đau.

Thảo Nghi bước về chỗ Thạch Thảo đang đợi, cô siết tay chị thật chặt.

"Chị có đi xe không?" Cô hỏi, giọng khản đặc.

"Chị muốn về chung với em nên lúc nãy chị nhờ Mỹ Anh chở qua trường."

"Ừm."

"Sao thế?"

"Không có gì. Mình về nhà nha chị."

Chị ôm cô một lúc rồi mới nói: "Ừ. Mình về thôi."

Về tới nhà, Thảo Nghi mở hộp quà của ba mẹ, cô không thể nói lên lời khi nhìn hai sợi dây chuyền bạch kim đặt cạnh nhau. Cô xúc động cầm tờ giấy kẹp ở đáy hộp.

Hai dòng chữ với nét bút rõ ràng và sắc nét của ba cô.

"Mừng ngày con tốt nghiệp. Mừng ngày con trưởng thành bước vào đời.

Cả luôn ủng hộ con. Yêu con."

Thảo Nghi khóc.

Chị ôm cô, một cái ôm rất nhẹ. Chị thỏ thẻ: "Em đã làm rất tốt rồi. Chị cũng yêu em."

Cô tựa trán mình vào trán chị, dịu dàng đáp lại: "Em cũng yêu chị."

Hai sợi dây chuyền được đeo lên. Nhìn sợi dây trên cổ chị sáng lên dưới ánh đèn, cô cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn.

Suốt đêm hôm ấy, họ đã nằm trên giường trò chuyện. Thạch Thảo muốn biết hết sự tình, muốn biết gia đình Thảo Nghi biết chuyện cô quen Thạch Thảo khi nào, và ba mẹ cô đã phản ứng ra sao với điều đó. Đáp lại thắc mắc của chị, Thảo Nghi chậm rãi kể lại cái ngày cô trở về nhà thể hiện mong muốn ba mẹ xuất hiện trong ngày lễ tốt nghiệp, sau đó cô cũng nói cô đã tìm được người con gái mình yêu, người mà cô muốn gắn bó. Khi nghe xong những lời đó, ban đầu ba cô đã từ chối nói chuyện tiếp, đáp án của ông chính là thái độ ghẻ lạnh. Thảo Nghi đã ngồi chờ suốt đêm trước cửa phòng của ba mẹ. Đêm hôm ấy Thảo Nghi không ngủ và cô biết phía bên kia cánh cửa phòng, ba mẹ cô cũng thao thức suốt một đêm. Một đêm dài tĩnh lặng. Tới gần sáng, mi mắt Thảo Nghi trĩu nặng, cô bó gối ngồi ngủ gục và thức dậy với tấm chăn mỏng được đắp trên người. Những ngón tay cô chạm vào tấm chăn, dường như trên đó còn lưu lại hơi ấm từ bàn tay của ba mẹ cô.

Thạch Thảo hôn lên má Thảo Nghi. "Sao lúc đó em không kể với chị?"

"Em thấy chưa đến lúc."

"Sau này cái gì em cũng phải kể cho chị liền nghe chưa?"

Thảo Nghi mỉm cười, hôn lên trán chị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net