Chương 57. Cố lên chị nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57

Thảo Nghi thở dài nhìn đồng hồ, công việc hoàn thành trễ hơn cô nghĩ, cô xem qua tệp một lần nữa rồi mới đứng lên thu dọn đồ đạc. Dạo gần đây lượng công việc gần như là gấp đôi khi cô vừa hỗ trợ chị Trang vừa song song làm việc bên công ty này. Hết tháng, cô sẽ chuyển qua công ty của vợ chồng chị Trang làm việc.

"Nghi."

Cô dừng bước, nhìn sang chị Nhung ở bộ phận quảng cáo vừa lên tiếng gọi.

"Sao chị?"

"Mai Tâm nó tổ chức tiệc chia tay đó. Nó nói em chưa?"

"Dạ chưa chị."

"Ừ, vậy có gì mai ở lại đây ăn uống với mấy tụi chị nha. Tiệc nhỏ thôi à, đặt đồ ăn về công ty ăn thôi."

Anh đồng nghiệp chen vào: "Có mời anh không đó?"

"Chắc chút Tâm nó cũng nhắn mọi người hết à."

"Thôi em về trước." Thảo Nghi vẫy tay tạm biệt hai anh chị, trong đầu dự tính mua một món quà chia tay nhỏ.

Thảo Nghi chạm mặt Tâm ở cửa thang máy, cô gật đầu chào. Không gian kín và nhỏ trong thang máy tăng thêm sự lúng túng. Nghi nhìn số tầng chậm chạp nhảy.

Diệu Tâm đột ngột lên tiếng: "Chị sắp rời công ty rồi. Nay em đi ăn tiệc chia tay với chị nha?"

"Em tưởng ngày mai?"

"Ừ. Nhưng nhà chị mới gọi, mai chị bận việc đột xuất nên đổi sang hôm nay luôn. Để giờ chị nhắn tin với mọi người." Diệu Tâm rút điện thoại từ giỏ xách. Trước khi cúi đầu nhắn tin, Tâm nhìn cô bằng ánh mắt chờ mong. "Em đi nha Nghi?"

Thảo Nghi cảm thấy hơi khó xử vì chưa kịp mua quà chia tay, cô không muốn đi tay không. Nhưng cô đoán các anh chị đồng nghiệp cũng như vậy. Có thể, họ sẽ kịp đặt bó hoa và chia nhau tiền tiệc.

"Ừm, được chị."

Diệu Tâm mỉm cười, hơi xoay người lại rồi bấm bấm vài nhịp trên màn hình điện thoại.

"Chị nhắn cho mọi người chưa chị?"

"À, ừ, rồi," Tâm nhìn thẳng về phía trước, bước ra khỏi cửa thang máy. "Giờ em với chị ra quán trước."

Diệu Tâm dẫn đường. Nghi thoáng ngạc nhiên khi Diệu Tâm lựa chọn nhà hàng Ý hơn hai mươi năm tuổi ở ngay trung tâm Quận 1, không khí trong quán không phù hợp, chưa kể đến hơi xa xỉ, cho một bữa tiệc chia tay đồng nghiệp.

Thảo Nghi bước theo sau, nhìn chằm chằm vào bóng lưng người phía trước. Diệu Tâm xoay người lại, có ý chờ cô đi bên cạnh. "Sao vậy?"

"Chị mời những ai vậy chị?"

"Ừm, khoảng sáu người thôi à." Diệu Tâm ngập ngừng, chỉ về bàn ăn phía bên trong. "Mình ngồi đây đi."

Ít hơn nhiều so với cô nghĩ. Thảo Nghi đặt balo xuống, ngồi vào ghế bên trong, Diệu Tâm kéo ghế ngồi bên cạnh."

"Chị có mời chị Nhung không chị?"

"À có nhưng chị Nhung nhắn nay bận nên không đi được."

Thảo Nghi muốn hỏi tiếp sáu người gồm những ai. Nhưng Diệu Tâm đã vội vàng nói tiếp: "Giờ mình gọi món nha."

Thảo Nghi gật đầu, ngồi nghe những món Diệu Tâm gọi, lượng thức ăn quá ít dành cho sáu người.

"Ít món vậy đủ cho sáu người không chị?"

"Chị gọi trước vài món, đợi mọi người tới chị gọi tiếp."

"Em đi nhà vệ sinh rửa tay chút."

Thảo Nghi vào nhà vệ sinh, gọi điện thoại cho Thạch Thảo, báo một tiếng cô về nhà trễ vì ở lại ăn tiệc chia tay. Sau đó, cô rửa tay rồi mới trở ra ngoài.

Thảo Nghi nhìn bàn đồ ăn, một món salad, một món súp, bò sống thái mỏng – món khai vị đặc trưng của quán, một món mì pasta. Cô ngồi vào vị trí cũ.

Mọi người vẫn chưa đến. Thảo Nghi ngoái đầu nhìn về phía cửa ra vào.

"Chị tính đổi hẳn sang công việc khác, một công việc phù hợp với chị hơn." Diệu Tâm lấy lại sự chú ý của cô.

Cô gật đầu. "Chị tính làm gì?"

"Chị xem qua vị trí tư vấn viên của một vài công ty đang tuyển dụng."

Thảo Nghi gật đầu.

"Chị sẽ nhớ em lắm." Diệu Tâm ngại ngùng nói.

Thảo Nghi cau mày, rồi trưng ra nụ cười xã giao. "Mọi người chắc cũng nhớ chị lắm."

"Em thì sao? Em có nhớ chị không?"

"Em với chị cũng không làm việc chung gì nhiều."

Diệu Tâm hiểu được câu trả lời đầy tế nhị ấy của Thảo Nghi. "Một chút thôi cũng không hả?"

"Ừ."

Diệu Tâm biết có một số loại câu hỏi mà đáp án đã đoán trước được, có thể gây đau lòng nhưng cô ấy vẫn muốn hỏi. Tâm nhớ tới gương mặt của Thạch Thảo, nhớ lại cách Thảo xuất hiện vào hai lần chị ta tiếp cận Thảo Nghi, khéo léo chấm dứt hành động thân mật của Tâm, một kiểu con gái kiều diễm và sắc sảo.

"Một câu nói nhớ xã giao thôi em có cần phải keo kiệt tới mức vậy không?"

"Sao mọi người lâu tới vậy chị?" Nghi dập tắt chủ đề này.

"Mọi người sẽ không đến."

Thảo Nghi xoay nhẹ người, nhìn chằm chằm người ngồi bên cạnh rồi lướt mắt nhìn những chiếc ghế trống phía đối diện. Cô đeo balo, đứng phắt dậy.

"Em sẽ trả tiền bữa ăn này xem như quà chia tay chị sang công ty mới. Ngày mai em sẽ không ở lại tham gia với mọi người."

Diệu Tâm kéo góc áo của Thảo Nghi, đôi mắt ầng ậc nước. Chị ta mím môi, dáng vẻ tủi thân. "Một bữa ăn thôi mà Nghi. Em có thể xem như chị mời em một bữa cơm thay cho lời cảm ơn những lần em giúp chị. Được không?"

"Chị không muốn ở lại đây một mình. Trong những năm qua ở công ty, chị áp lực với lượng công việc, lúc nào chị cũng không theo kịp mọi người. Mỗi lần em giúp chị, chị thực sự muốn cảm ơn em đàng hoàng tử tế một lần. Có thể với em đó chỉ là sự giúp đỡ bình thường thôi nhưng với chị nó ý nghĩa hơn nhiều."

Đôi mắt Diệu Tâm đỏ hoe, nhìn thêm Thảo Nghi một lúc lâu rồi chị ta cúi đầu, tay vẫn nắm chặt góc áo của Nghi.

Thảo Nghi nhẹ nhàng gỡ bàn tay Diệu Tâm ra, chậm rãi đi lại ghế phía bên kia bàn và ngồi xuống.

.

"Em về rồi."

Thạch Thảo từ ban công chạy lại, nghiêng đầu nhìn cô. "Ăn tiệc nhanh vậy hả?"

"Dạ, ăn vài món rồi về thôi à."

"Ừa. Em đi tắm đi kẻo trễ đó."

Thạch Thảo đi phía sau, đẩy nhẹ lưng Thảo Nghi. Nghe mùi nước hoa lạ, chị thoáng ngạc nhiên bởi mùi nước hoa ở ngay tầm mũi chị, ngay phía đằng sau. Thạch Thảo ghé mũi sát lại gần balo, tự hỏi lý do gì mà hương nước hoa lại lưu ở vị trí tương đối kì lạ này.

"Nay em test nước hoa ở phòng pantry à?"

"Đâu có đâu chị."

"Ừ. Em để chị cất balo cho, em đi tắm đi. Đưa điện thoại em luôn nha."

"Dạ."

Thạch Thảo mỉm cười, ngồi bắt tréo chân ở mép giường, nhìn Thảo Nghi mở tủ lấy đồ đi tắm. Chị đứng lên kiểm tra lại mùi nước hoa ở balo của Thảo Nghi và nhìn màn hình điện thoại sáng lên bởi tin nhắn vừa gửi đến. Chị mở khoá và đọc những tin nhắn từ Tâm Nguyễn.

[ Nay chị cảm ơn em nhiều nha Nghi. ]

[ Cảm ơn em vì đã đồng ý đi ăn riêng với chị. ]

[ Hôm nay chị vui lắm. ]

[ Hẹn gặp em vào ngày mai. Chúc em ngủ ngon. *biểu tượng đôi môi* ]

Tin nhắn cuối cùng là hình ảnh chụp bàn ăn. Mép ảnh là hai đầu gối thon thả lộ ra dưới gấu váy, đặt trên ghế bên cạnh là balo quen thuộc của Thảo Nghi.

Thạch Thảo siết chặt điện thoại. Chị nhắn tin hồi âm và cầm điện thoại đi ra ngoài.

Thảo Nghi bước ra từ tắm, tiến lại gần Thạch Thảo đang ngồi ở sô pha phòng khách. Cô ngồi quỳ trước mặt Thạch Thảo, hôn lên đùi chị.

"Nay mình vô phòng ngủ sớm nha chị?"

"Làm gì?"

"Làm chuyện ấy đó chị. Nha?"

"Không."

Thảo Nghi khựng lại khi nhận ra thái độ lạnh nhạt của Thạch Thảo. Chị nhìn cô đăm đăm, dường như chờ đợi người còn lại giải thích.

"Sao vậy chị?"

"Em ăn tiệc chia tay kiểu gì mà có hai người?"

"Dạ?"

"Em ngạc nhiên vì sao chị biết đúng không?"

Thảo Nghi chuẩn bị lên tiếng giải thích thì Thạch Thảo đã chìa điện thoại trước mặt cô. Màn hình mở sẵn ở khung chat.

Cô cau mày thật chặt khi đọc những tin nhắn dễ gây hiểu lầm của Diệu Tâm. Ngón tay vội vàng kéo xuống dưới đọc tin nhắn trả lời.

[ Dạ chị đừng nghĩ nhiều. Trước khi đồng ý ở lại ăn với chị, em có nhắn tin hỏi ý chị Thảo rồi. Chị Thảo cho phép em mới đi cùng chị. Em chúc công việc của chị sẽ thuận lợi hơn khi vào công ty mới. Không chỉ công việc mà mong chuyện tình cảm của chị cũng khởi sắc hơn, tìm được tình yêu thay vì cứ để ý người yêu của người khác. Cố lên chị nha! ]

Thảo Nghi nở nụ cười kéo dài tới mang tai. Không chỉ thay cô trả lời mà chị còn bắt chước kiểu nhắn tin chỉ trên một ô chat mỗi khi giải thích một việc gì đó của cô. Thảo Nghi biết Thạch Thảo tin tưởng cô, không để những tin nhắn mập mờ này gây nhiễu sự tinh tường. Nhưng cô cũng cần giải thích thật tường tận.

"Đừng có cười. Tui không có thấy vui."

"Để em giải thích."

Thảo Nghi đem hết sự việc mới phát sinh kể cho người yêu nghe. Nghe tới đâu, Thạch Thảo nhíu mày tới đó. Khi cô dứt lời, chị đã giơ tay lên cao, muốn đánh một cái vào người ngồi trước. Thảo Nghi khẽ rụt người, nhưng không nghiêng người né, chị hạ tay xuống.

"Em đã biết người ta nói dối em để hẹn riêng với em sao em còn đồng ý ở lại ăn?"

"Tại em cũng không nỡ."

Thạch Thảo tức điên. "Chị đã nói em sao? Nếu em đã biết người ta có tình ý với mình thì em phải giữ khoảng cách. Chị biết em dễ mủi lòng, nhưng hành động đó của em khiến họ nghĩ mình còn cơ hội. Hơn nữa, chị thích cách em tốt bụng quan tâm mọi người một cách kín đáo nhưng chị ghét việc người yêu mình đối xử dịu dàng với tất cả những đứa con gái khác. Nếu em cứ như vậy, em sẽ trở thành người yêu chung của nhà nhà, chị còn gì đặc biệt nữa?"

Thạch Thảo hít một hơi, nói tiếp: "Em cảm thấy ngại để người ta ở lại một mình đúng không? Được. Nếu là chị, em biết chị sẽ làm gì không? Chị sẽ gọi điện thoại cho nửa công ty ra ăn cùng, ít nhất cũng sẽ có vài người xuất hiện, nhất là công ty hay có người ở lại làm việc trễ như công ty em. Còn không, gói đồ ăn để người ta mang về còn em thì đi về ngay cho chị."

"Nghi ơi là Nghi, cái đầu nhanh nhạy của em đâu rồi hả? Không chỉ cần trong học tập hay công việc đâu mà còn cần vào những lúc như thế này đó em có biết không? Em thích đi ăn với con gái nhà người ta đúng không?"

Thạch Thảo xả một tràng, tính mắng tiếp nhưng nhìn vẻ mếu máo của Thảo Nghi, chị nghiến răng, kiềm chế lại cơn giận. Chị biết Thảo Nghi không như vậy, luôn đặt chị là trường hợp đặc biệt, và hoàn toàn không có chút tình cảm nào với Diệu Tâm hay bất kì người nào khác. Nhưng việc nhắc nhở thêm không bao giờ là thừa.

"Em có gọi người khác ra nữa mà."

Thạch Thảo thả lỏng người, hài lòng với câu trả lời này.

"Có gọi cả công ty ra không hay nửa công ty?"

"Em gọi có một người thôi."

Chị thật sự đánh vào bả vai cô một cái chát. Quá ít người.

"Em gọi cái anh thích chị Tâm ra mà."

Thạch Thảo gật đầu, tạm hài lòng.

Nghi nói tiếp: "Em ngồi ăn một chút rồi đứng lên xin phép đi về, để hai người họ ở lại."

Độ hài lòng nhân đôi.

"Em có phát hiện balo của em có mùi nước hoa không?"

Cô lắc đầu, nghĩ lại lúc mình đi vào nhà vệ sinh mà để balo lại trên ghế.

"Cố tình xịt nước hoa và balo của em, cố tình nhắn tin mập mờ. Em nghĩ người ta làm vậy để làm gì? Để chị nghi ngờ và tin nhắn đó không phải để em đọc đâu mà muốn chị đọc đó. Là ăn không được phá cho hôi đó."

Thảo Nghi hôn lên đùi Thạch Thảo, biết chị sẽ tin những gì mình kể.

"Em biết lỗi rồi. Lần sau em sẽ gọi nửa công ty ra ăn cùng."

"Còn có lần sau á?"

Thảo Nghi im bặt, hoảng hốt nhận ra mình sắp leo lên tới đỉnh núi nhưng lại sảy chân ngã trượt một đường, nếu không kịp bám vào mỏm đá nào, cô sẽ gặp nguy hiểm mất.

"Dạ không có."

Mãi gần đến sáng, Thảo Nghi mới xoa dịu được người yêu.

____________

Nội dung của hơn nửa chương này hoàn toàn mới so với bản cũ. Vì đã thay đổi mạch truyện của Tuyết và Thục Anh nên diễn biến hay đối thoại của Nghi và Thảo cũng có sự khác biệt, đổi lại cho phù hợp hơn.
Nếu bạn nào đọc lại, hãy bỏ hết những chi tiết cũ ra khỏi đầu nha.
Còn những chương sau nội dung giữ nguyên nên sẽ không ảnh hưởng đến phần ngoại truyện liên quan đến Mỹ Anh mà sắp tới mình viết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net