Chap 4: Vào bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h30p chiều, Diệp Thanh Di đang trở về nhà sau cuộc họp tại bệnh viện.....

Trên đường về nhà cô đã ghé qua tiệm bánh mua loại bánh mà bạn thích để tiện cho việc thương lượng vài vấn đề với bạn. Chẳng hiểu sao lúc họp cô lại quên mất việc hỏi ý bạn mà quyết định luôn, về nhà thế nào bạn nhỏ cũng làm loạn lên cho xem.

Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cô dừng xe trước nhà nhấc điện thoại gọi bạn nhỏ ra mở cửa cho mình. Không phải cô không tự mở cửa được mà do cô muốn được nhìn thấy bạn nhỏ, cô thích cảm giác có hình bóng bạn nhỏ trong căn nhà lạnh lẽo đó đón mình mỗi ngày.

Vi Vi đang trong bếp lén ăn kem thì nghe tiếng chuông điện thoại, nhìn điện thoại hiển thị dãy số của cô người yêu hoảng loạn quăng ngay hủ kem vừa ăn được một chút vào sọt rác, chân nhỏ nhanh chóng chạy ra mở cửa cho cô. Vừa thấy cô mở cửa xe bạn nhỏ nhìn cô cười ngọt ngào, nhìn nụ cười đó cô nhịn không được nâng mặt bạn hôn hôn vào môi nhỏ xinh. 

Hôn một chút cô là cảm thấy có gì không đúng nha, buông ra môi nhỏ nâng mắt nhìn bạn. Cô chắc chắn vị kem socola bạn ăn còn vương hương trong khoang miệng ngọt ngào kia, dù có phi tang vật chứng thì cũng làm sao qua mặt được cô.

- Em lén chị ăn kem ha, Vi Vi, socola hả??

Vi Vi giật mình nâng mắt nhìn chị, nhỏ giọng kể lể:

- Em mới ăn có tí xíu à chị, không có ăn nhiều, thiệt á.

Tay nhỏ ôm lấy tay cô, dùng đầu dụi dụi vào người cô kể lể, bạn nhỏ là đang nói thiệt luôn, tại cô về sớm quá chừng, làm bạn đang ăn dở phải chạy ra rồi. Tự hỏi sao cô nhạy mùi, bạn đã rửa miệng kĩ vậy rồi mà cô còn nếm được cả vị socola. 

- Được rồi, chị biết rồi, đừng dụi nữa, chị vào nhà thay đồ đã.

Thanh Di lấy tay xoa tóc bạn, mắng thì mắng vậy thôi chứ cô nào đánh bạn vì chuyện đó làm gì mà bạn phải gấp gáp lấy lòng như vậy. Cô buồn cười nhìn bảo bối như mèo nhỏ quấn người, nhẹ đẩy bạn ra khỏi mình, cô vừa về nên trên người bụi bẩn lắm, mà bạn nhỏ này cứ dụi cả người bạn vào. Bị cô đẩy ra mặt bạn liền phụng phịu nhìn cô đòi hôn, tại cô cao hơn bạn lắm luôn nên dù bạn có nhón chân cũng không chạm tới môi cô nên lúc nào bạn nhỏ cũng phải kéo người lớn thấp xuống. 

Cô nhìn một chút bảo bối đáng yêu kế bên dùng sức kéo người mình liền bật cười cúi người đáp ứng bạn nhỏ. Vi Vi mang nét tươi cười mở cửa xe giúp cô lấy đồ trên xe, miệng nhỏ bắt đầu hỏi chuyện.

- Sao hôm nay chị về sớm vậy ạ?? _ Tay nhỏ xách túi cho cô, nhìn cô đầy thắc mắc

- Về sớm để xem em có ngoan không hay là lén ăn kem một mình _ Cô lấy ra hộp bánh để bên ghế lái phụ vươn tay bẹo má trêu bạn, ánh mắt ngập sự cưng chiều nhìn bạn.

- Chị cứ thích chọc em thôi _ Bạn nhỏ đá đá chân cô phản kháng.

- Chọc em nhưng toàn mua đồ ngon cho em này, thích không?? _ Tay cầm hộp bánh macaron lắc lắc trước mặt bạn nhỏ.

- A, bánh macaron. Em yêu chị nhất luôn *moah* _ Bạn nhỏ mắt sáng rỡ ôm lấy chị hôn một cái thật kêu, mắt cười đến không nhìn thấy gì ngoài hộp bánh trong tay cô. Cô nhìn bảo bối lắc đầu cười khổ "bảo bối là yêu cô hay yêu bánh đây??"

Lẽo đẽo theo cô vào nhà, bạn nhỏ vươn tay muốn mở hộp bánh ra ăn liền bị cô chặn lại.

- Ăn cơm xong mới được ăn.

- D..ạ _ Giọng bạn nhỏ ỉu xìu đầu cúi gằm nhìn mặt đất.

- Bảo bối, ăn cơm xong chị có chuyện muốn nói với em _ Thanh Di vừa đem cất hộp bánh vào ngăn mát tủ lạnh vừa nói chuyện với bạn.

Hạ Vi nghe cô nói đầu nhỏ gật gật không đáp. Cô dù không hài lòng với hành động này nhưng cũng không mắng phạt bạn, tay lấy ra nguyên liệu chuẩn bị nấu bữa tối "ai bảo cô yêu chiều bạn quá, nhìn cái thái độ này mà xem, gặp người khác coi bạn nát mông không".

 Bạn nhỏ mắt thấy cô đang sơ chế nguyên liệu, nghĩ một chút bạn liền lên tiếng nài nỉ, bắt cô nhường lại bếp cho mình.

- Chị, hôm nay để em nấu bữa tối nha, chị lên tắm rửa thay đồ trước đi, lát rồi xuống ăn thôi.

Cô nhìn bạn nhỏ đang không ngoan làm loạn bên cạnh, không phải cô không tin tay nghề của bạn mà bạn nhỏ này vô bếp rất hậu đậu, làm cô không an tâm tí nào thì sao giao bếp lại cho bạn được. Nghĩ một chút vẫn là từ chối bạn động vào.

- Không được.

- Đi mà chị, em nấu ngon lắm đó, chị chê đồ em nấu hả?? Hay chị thích ăn đồ người khác nấu hơn em??

Vừa nghe câu từ chối thẳng thừng từ cô, bạn liền lao nhao lên, mắt nhỏ thì cứ chăm chăm nhìn cô chờ câu trả lời. Dù đã tránh nhìn vào bạn hết mức nhưng vẫn không được, cô lại thua nữa rồi "Sao cô không bao giờ thắng được bạn nhỏ này khi không có cây roi kế bên nhỉ?". Tay buông dao, đứng qua một bên nhường chỗ cho bạn làm "Dù gì cũng ổn một chút rồi, chắc không có chuyện gì đâu" lòng cô thầm nghĩ, rồi quay qua dặn dò bạn.

- Làm cẩn thận, nghe không??

Bạn nhỏ chăm chú đảo đều chảo đồ xào, nghe cô hỏi đầu nhỏ lại gật chứ không đáp. Khẽ thở dài, cô lấy ra tạp dề đeo lên cho bạn. Lúc buộc dây tạp dề liền thuận tay kéo người nhỏ lùi về sau một chút, miệng lại dặn.

- Đừng đứng gần bếp quá, sẽ bỏng.

Bạn nhỏ này lại như có như không đầu nhỏ gật gật, chú tâm vào món ăn đang nấu trên bếp. Cô hừ lạnh rồi im lặng quan sát bạn một chút, xác nhận mọi thứ đều ổn mới quay người lên lầu. Nào ngờ vừa đi lên dưới này bạn nhỏ liền có chuyện, tới lúc bạn nhỏ lên gọi cô xuống ăn cơm thì cô đã thấy nét khác thường rồi. Bạn nhỏ này là đang xúc cơm ăn bằng muỗng, bị cô nhìn chằm chằm bạn cảm giác chột dạ chưa đợi cô hỏi đã tự khai.

- Tay đau nên em muốn ăn bằng muỗng.

- Làm sao đau??

-............... _Nghe cô hỏi lý do, bạn không biết nói gì liền chỉ ngồi yên nhìn cô.

- Đưa tay chị xem sao lại đau.

Cô là không đợi được bé con trả lời mình, kéo ghế bạn lại sát bên mình, nâng tay bạn xem. Đập vào mắt cô là đường cắt dài trong lòng bàn tay nhỏ nhắn, mặt cô hiện lên tia khó hiểu nhìn bạn nhỏ "Dù có cắt trúng tay thì cũng làm sao ra được vết thương như này??"

- Em định cắt thịt mình nấu cho chị ăn à??

Nghe cô hỏi bạn nhỏ ngơ ngác lắc đầu, cô nhìn bạn bằng ánh mắt không hài lòng rồi đứng dậy đi lấy hộp cứu thương để sơ cứu cho bạn, may là vết cắt không sâu lắm, không phải may cũng sẽ không để lại sẹo. Hạ Vi ngồi đó cắn cắn môi nhỏ suy nghĩ lựa lời để nói với cô như nào, mắt thấy cô cầm hộp cứu thương quay lại, bạn nhỏ liền trưng ra bộ mặt đáng thương, mắt long lanh nước nhìn cô.

- Đưa tay.

Thanh Di bỏ lơ ánh mắt cầu tình kia buông lời lạnh lùng. Bạn nhỏ ngoan ngoãn đưa bàn tay bị thương cho cô sát trùng. "Chị giận thật rồi" nhìn nét mặt cô, bạn nhỏ vừa nghĩ vừa nén âm thanh xuýt xoa từ cơn đau xót ở vết thương. Cô thấy bạn nhỏ rụt người liền thổi cho bạn, giận thì giận chứ xót người yêu chết cô rồi.

- Em....em lấy tay bắt dao rớt xuống nên mới xướt tay.

Thấy cô thổi cho mình, bạn nhỏ cảm giác được sự yêu chiều của cô liền nhỏ giọng kể ra chuyện lúc nãy, chả là bạn nấu ăn thì đi ngang quẹt trúng con dao để trên bếp. Mắt thấy dao rớt xuống bạn liền lấy tay bắt lại theo phản xạ, nào ngờ bạn bắt trúng lưỡi dao, lúc bị xượt ngang bạn mới hoảng hồn rụt tay lại. Giờ đem chuyện này nói với cô, bạn nhỏ sợ cô thấy bạn là một người vô dụng, hậu đậu nên mới chần chừ mãi mới dám nói cho cô.

- Rớt dao mà lấy tay bắt, em giỏi nhỉ.

Cô thấy bạn nhỏ đáng thương kể lại, miệng mắng ra một câu, tay đang thoa thuốc cho bạn lại nhấn mạnh vào vết thương. Bạn nhỏ liền muốn rụt tay lại nhưng không được, liền quay sang cô thút thít xin tha.

- Không giỏi mà, không giỏi đâu...huhu...đau..chị thổi thổi.

- Được rồi, không khóc, chịu một xíu liền hết đau, chị quấn băng lại rồi ăn cơm.

Thanh Di không nhìn được nét khổ sở trên mặt bạn nhỏ nữa, liền mau lẹ quấn băng chăm chút vết thương ở tay bạn, nhẹ nhàng tránh làm đau bạn hết mức có thể. Xong xuôi, để hộp cứu thương về chỗ cũ rồi quay lại bàn tay liên tục gắp thức ăn cho bạn.

Sau khi ăn xong, cô dọn dẹp bàn mắt cô lần nữa liền nhìn tới cái tay bị thương kia, âm giọng lạnh lùng không ôn nhu như thường ngày lên tiếng mắng.

- Hậu đậu vậy lần sau đừng vào bếp nữa.

- Chị,....chị chê em..?? _ Hạ Vi tủi thân buông chén nhìn cô hỏi nhỏ.

- Không phải, là chị lo em bị thương _ Thấy bạn tủi thân như vậy, cô liền nhẹ giọng an ủi.

- Tại chị không cho em vào bếp thường xuyên chớ bộ. _ Hạ Vi thấy cô quay lại như thường ngày liền được nước lấn tới, miệng nhỏ nhanh chóng đổ lỗi cho cô.

- Được rồi, tại chị. _ Cô không muốn đôi co với bạn nhỏ nữa, là do cãi lý không lại bạn xong cũng không muốn cãi liền một câu kết thúc cuộc nói chuyện. 

Dù cho cô có nói không được thì bạn vẫn có nghe theo đâu, nên thôi cô vẫn là cho bạn muốn làm gì thì làm, biết chừng mực là được. Nghĩ một lúc lại tức giận cô lại lần nữa lên giọng trách mắng bạn nhỏ.

- Bị thương còn không biết nói chị, sợ chị mắng thì cũng tự biết sát trùng vết thương đi chứ. Hay muốn đợi nhiễm trùng rồi chị cắt bỏ cái tay của em luôn???

- Không phải đâu chị ơi, em có mà. _ Bạn nhỏ giương mắt đẹp ngập nước nhìn chị. 

- Lần này nữa thôi nhé, lần sau mà không hiểu chuyện như hôm nay thì như nào?? _ Buông nhẹ câu hỏi chị bước chân về bồn rửa bát

- Không như nào hết...hức.... em không...dám...hức...nữa _ Bạn nhỏ sợ sệt vòng tay ôm sau lưng chị thút thít.

- Không là không cái gì?? Lần sau chị phát hiện là cây roi kiếm em nói chuyện liền, không có nhẹ nhàng như vầy nữa nghe không??

-...hức...Dạ....chị..hức _ Bạn nhỏ mím môi nghĩ "Vẫn là tốt nhất không nên chọc chị, chị đang tức giận nên đáng sợ lắm" rồi gật đầu đáp lời.

Xếp lên kệ cái chén cuối cùng cô quay qua nhìn bạn nhỏ đang loay hoay, mắt nhìn cô, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không dám, cô liền mở lời trước bạn

- Chuyện gì???

- Chị ơi, ăn cơm xong em được ăn bánh nha.

Rõ ràng không phải là một lời xin phép, mà là đang nhắc cô việc lúc chiều nói bạn nhỏ ăn cơm xong sẽ được ăn bánh. Cô nghe xong miệng khẽ cười lên tiếng trêu bạn nhỏ.

- Chị nói không thì sao.

- Thì em vẫn ăn á _ Tay nhỏ mở tủ lấy ra hộp bánh macaron đặt lên bàn.

- Bảo bối, hôm nay trả treo quá ta _ Cô nhướn mày hăm dọa.

- Em không mà... lúc chiều chị nói rồi, không được nuốt lời.

Cô lau khô tay rồi bước lại gần bạn nhỏ, cưng chiều hôn lên môi nhỏ giận dỗi đang chu ra.

- Đem ra ngoài phòng khách ăn, chị nói này nghe nè.

"Tình yêu thần kỳ đến vậy?"
"Cô không định nghĩa được từ tình yêu, nhưng cô lại chắc chắn một điều bạn nhỏ là người cô yêu và trân trọng hơn bất cứ điều gì"
" Bạn nhỏ đau, cô đau"
"Bạn nhỏ buồn, cô buồn"
"Bạn nhỏ vui, cô vui"
"Cảm xúc cô thay đổi  tùy theo bạn nhỏ" 
"Cảm xúc của bạn nhỏ vẫn luôn thay đổi cùng  cô"

2237 từ
1/10/2021

Mng lại tiếp tục cmt góp ý để mình cải thiện khả năng viết hơn nè.

Hứa lắng nghe khắc phục và sửa đổi.

Mng cũng đừng quên 1 vote ủng hộ tinh thần cho mình nha.

Yêu mng nhiều ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net