Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim Lan Khuê không chút bình ổn, nhẹ tay đẩy cửa phòng họp rời đi. Nghiêng đầu nhìn vào phòng làm việc, không thấy Phạm Hương đâu Lan Khuê âm thầm thở phào một hơi. Nếu lúc này đối diện thì có chút mất tự nhiên, Lan Khuê như ngày thường tiếp tục làm việc.

"Cốc, cốc, cốc" bên ngoài có tiếng gõ cửa, Ly Thanh đẩy cửa vào gọi Lan Khuê.

- Khuê, dưới sảnh có người tìm em.

Lan Khuê hơi nghi hoặc, nghĩ nghĩ.

- ai lại tìm em chứ?

Nói rồi cũng mang theo túi xách rời đi, vừa bước khỏi tháng máy. Lan Khuê đã chứng kiến được tình cảnh trăm năm không quên. Một bên là người con trai ăn mặt bảnh bao, đẹp trai, trên tay còn mang theo bó hoa hồng. Một bên là Phạm tổng của chúng ta, áo vest đã không thấy nữa, sơ mi công sở nới lỏng một nút tay áo thì xoắn lên khuỷu tay, khoanh tay tựa bàn lễ tân như có như không trừng mắt nhìn người đàn ông kia.

Lan Khuê vừa đi ra chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy hai người trừng mắt với nhau. Người đàn ông có vẻ rất bực tức:

- tôi muốn tìm Lan Khuê, cô là ai mà cản?

Phạm Hương vẫn ung đừng vén sợi tóc ra sau tai, nhìn những móng tay của mình.

- tôi thích thì tôi cản.

Lan Khuê đứng bên kia nghe đoạn đối thoại, âm thầm che trán. Cái người này lúc nào cũng bá đạo như vậy, nghĩ đến lúc nãy Phạm Hương ôm mình hai má Lan Khuê đột nhiên có chút hồng. Lan Khuê đi đến gần hai người, nhíu mày nhìn tên kia.

- Lương tổng, sao anh ở đây?

Nghe thấy tiếng gọi của Lan Khuê, hắn lập tức chuyển sang vui vẻ. Đưa tặng Lan Khuê bó hoa cầm trên tay.

- Khuê, anh tặng em.

Lan Khuê càng tỏ ra khó hiểu nhìn Lương Minh Quang, nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay.

- Lương tổng, xin hỏi anh. Bây giờ là mấy giờ?

Minh Quang không nghĩ Lan Khuê đột nhiên hỏi đến giờ, cũng nhìn đồng hồ.

- 9 giờ 30 phút, em sao vậy? Đói bụng à? Anh đưa em đi ăn.

Phạm Hương một bên trừng mắt nhìn hắn, hai tai thì đang cố gắng chú ý đến đoạn đối thoại của hai người kia. Mặt thì giả vờ bình tĩnh chẳng quan tâm, cứ im lặng khoanh tay đứng đó. Lan Khuê nhìn sang thấy Phạm Hương không phản ứng, cảm thấy trong lòng nặng trĩu, thêm một chút chua xót. Chị ấy thật không quan tâm mình sao? Cúi mặt nhìn đất, kìm nén giọt nước mắt sắp tràn.

- Lương tổng, hiện tại đang trong giờ làm việc. Vậy đi, sau giờ tan làm anh đến đón tôi, được chứ?

Lương Minh Quang như bắt được vàng, vui vẻ trong lòng liên tục gật đầu, lần nữa đưa bó hoa lên cho Lan Khuê.

- anh tặng em.
- không cần đâu, tôi dị ứng phấn hoa.

Hơi quê tay nhưng Lương Minh Quang được người đẹp nhận lời đi ăn nên vui vẻ không nói gì thêm, ôm lại bó hoa chào tạm biệt Lan Khuê, đi ngang qua Phạm Hương hơi vênh mặt cười nhếch môi.

Phạm Hương hơi sững người, trong lòng cực kỳ buồn bực:" hay lắm Khuê, giỏi lắm Khuê". Nhìn chằm chằm Lan Khuê cho đến khi hai ngươi vào tháng máy chuyên dụng.

Phạm Hương sốt ruột, trong lòng nóng như lửa không kiềm chế được quay sang hỏi Lan Khuê.

- em thật sự sẽ đi ăn cùng hắn sao?

Lan Khuê gật đầu cười lộ hàm răng.

- đúng vậy.
- Em với anh ta như thế nào quen nhau?
- Chị để ý việc này để làm gì?

Lan Khuê cúi gằm mặt xuống đất không nhìn Phạm Hương:"hỏi để làm gì? Chị quan tâm em sao Phạm Hương?" Trong tim một chút buồn man mát.
- tôi hỏi thì em trả lời đi.

Lan Khuê thật sự có chút muốn giận, nhưng vẫn trả lời Phạm Hương.
- Lúc em đi du học, anh ấy học khoá trên.

Phạm Hương càng nghe càng nhăn mặt, hỏi thêm lần nữa.

- em thật sự muốn đi?

Lan Khuê nhìn thẳng vào mắt Phạm Hương, muốn nhìn xem trong đó có những gì. Nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ thấy một mảnh tĩnh lặng, hít nhẹ một hơi nghiêng đầu sang nơi khác gật đầu.

Phạm Hương nhìn Lan Khuê gật đầu, trong lòng một chút chua, một chút tức giận.

- vậy tôi ăn cơm một mình sao?
- Trước kia không phải chị cũng ăn một minh sao?
- Bây giờ khác.
- Khác chỗ nào?
- Tôi...

Lan Khuê nhướn chân mày nhìn Phạm Hương.

- hửm?

Hai tay Phạm Hương trong túi quần siết chặt nắm đấm, chân di di trên nền gạch.

- Khuê, tôi biết lúc nãy đã làm em buồn. Nhưng em cho tôi thời gian được không? Một ít thôi, một ít thời gian để tôi xác nhận rõ lòng mình.

Nói ra điều này Phạm Hương như trút được gánh nặng, nâng lên đôi mắt nhìn Lan Khuê.

- được không em?

Lan Khuê không nghĩ Phạm Hương sẽ nói như vậy:" như vậy có phải gần tỏ tình không?" nhất thời không phản ứng kịp. Cứ im lặng nhìn Phạm Hương không chớp mắt, thấy Lan Khuê cứ như vậy nhìn mình, Phạm Hương hơi nôn nóng nghiêng qua hôn lên má Lan Khuê.

Giật mình với hành động của Phạm Hương, cô nhìn dãy số nhảy của tháng máy, quát Phạm Hương.

- chị này, lỡ có người thấy thì sao?
- Đây là tháng máy của tôi, em không thấy thì sao người khác thấy được?

Ý Phạm Hương muốn nói lúc hôn Lan Khuê, Lan Khuê cũng không phát hiện, ở đây còn ai ngoài em ấy nữa đâu mà thấy. Nghe ra ẩn ý của Phạm Hương, Lan Khuê đỏ mặt chuyển chủ đề lại.

- vậy em cho chị thời gian, đừng để em chờ quá lâu cùng với... đừng đánh mất hy vọng của em.

Lan Khuê nắm chặt nắm tay trả lời Phạm Hương, Phạm Hương bước nửa bước kéo Lan Khuê ôm vào lòng, hôn nhẹ tóc em ấy.

- vậy.. em đừng đi ăn với tên kia được không?

Được Phạm Hương ôm, được ở trong ấm áp ôm ấp của Phạm Hương. Lan Khuê thật sự rất muốn khóc, lại nghe Phạm Hương hỏi Lan Khuê ngẫm lại buổi sáng Phạm Hương làm mình thương tâm như vậy, bây giờ ít nhiều cũng phải gỡ lại, dứt khoác trả lời.

- không được.
- Tại sao? Em nói đã cho tôi thời gian..
- Em nói cho chị thời gian, chứ không nói không đi với Lương Minh Quang.

Cửa tháng máy mở ra, Lan Khuê một mạch đi về phòng làm việc. Trong suốt thời gian làm việc Phạm Hương không hề tập trung vào công việc, lâu lâu lại liếc nhìn đồng hồ trên góc notebook. Lan Khuê nhìn cũng có chút buồn cười.

- chị không định ăn trưa à?
- À nha.. chị quên mất.
- Vậy em nhờ chị Thanh gọi món nha.

Phạm Hương gật gật đầu, Lan Khuê đi ra ngoài nhờ Ly Thanh gọi mang đồ ăn lên phòng. Sẵn tiện ghé qua phòng nghỉ nhân viên pha một tách cà phê cho Phạm Hương.

Đặt lên góc bàn, mùi cà phê thơm thơm bay vào mũi Phạm Hương khiến tinh thần cô tỉnh táo không ít. Thử uống một chút, cô nhìn Lan Khuê.

- em pha cà phê thật là ngon.
- đương nhiên rồi, em mà.
- Vậy sau này pha cho chị luôn nhé.

Phạm Hương cười cười đá mắt với Lan Khuê, đúng lúc Ly Thanh mang thức ăn vào. Nhìn thấy Phạm Hương thả thính Lan Khuê, xém làm rơi thức ăn. Làm như không thấy chuyển mắt sang hướng khác, đến sofa dọn cơm ra.

- Phạm tổng, đồ ăn đã được mang tới.

Phạm Hương gật đầu bảo Ly Thanh ra ngoài, Lan Khuê đi bàn ăn xới cơm. Phạm Hương xoắn lên tay áo rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

- sao lúc nãy chị như dân xã hội đen vậy? Áo vest của chị đâu? Còn tháo một nút áo rồi xoắn tay áo nữa.
- lúc nãy định đi ra ngoài dạo một chút, ai ngờ gặp tên điên kia cầm bó hoa ngớ ngẩn đứng ở sảnh bảo tìm em.

Lan Khuê gấp miếng cá cho Phạm Hương, tự mình cũng gấp một miếng, thản nhiên trả lời

- người ta đẹp trai như vậy mà bảo tên điên.

Phạm Hương há miệng chuẩn bị ăn cá Lan Khuê gấp, nghe Lan Khuê trả lời, trợn mắt nghiêm túc nói.

- ở đây có tôi, thì không ai đẹp được hết, tôi là đẹp nhất.
- Chị ảo tưởng quá.

Lan Khuê bật cười nghiêng ngả, như không thấy người kia trêu chọc mình Phạm Hương tiếp tục ăn cơm, bữa cơm kết thúc trong không khí không một chút bình thường.

Mới 4 giờ chiều điện thoại của Lan Khuê đã reo liên tục. Lan Khuê có chút không vui, lúc nãy vì muốn kích Phạm Hương nên cô nhận đi ăn với Lương Minh Quang, ngoài ra chẳng có chút nào hứng thú.

Lan Khuê nghe điện thoại, làm ra vẻ có chút vội.

- Lương tổng, thật xin lỗi anh. Tập đoàn có cuộc họp đột ngột không kịp thông báo cho anh, hẹn khi khác tôi sẽ mời Lương tổng nhé.

Lương Minh Quang khó chịu, vì bửa cơm này mà hắn đã chuẩn bị từ lúc rời khỏi tập đoạn HK, đã gọi điện cho nhà hàng đặt bàn, đặt hoa. Vậy mà giờ bảo bận không đi được, hắn muốn lớn tiếng chửi thề cho đỡ tức,
nhưng mà Lan Khuê đã nói như vậy hắn cũng chỉ có thể nuốt cục tức, hai bàn tay nắm lại răng rắc, cho dù có tức giận cũng chỉ có thể chấp nhận.

Phạm Hương ngồi cách dãy bàn nghe cuộc đối thoại của Lan Khuê, môi nhếch lên cười cười. Đến phía sau Lan Khuê cúi thấp người hai tay vòng trên thành vịn ghế, tổng thể là nếu siết lại thì có thể ôm Lan Khuê vào lòng. Môi đặt bên cạnh vành tai Lan Khuê.

- sao thế? Em muốn họp à?

Giật bắn người, bên tai môi Phạm Hương cọ cọ, còn có khí nóng phả ra. Lan Khuê nuốt khan, nhăn nhó.

- chẳng lẽ chị muốn em đi với Lương tổng như vậy sao?
- Không nha, tôi không hề nha. Chỉ là tôi thắc mắc sao em thay đổi ý định đây.
- Còn không phải tội cho chị phải ăn cơm một mình sao?
- Nhưng em cũng nói tôi ăn một mình không phải ít nha.

Lan Khuê bị Phạm Hương dùng chính câu nói của mình bật lại, nhất thời nghẹn họng.

- vậy em đi hẹn Lương tổng.
- Này này.. mau đi về nhà ăn cơm.

Phạm Hương nhanh tay chặn lại tay Lan Khuê đang với lấy điện thoại, dọn dẹp hồ sơ sổ sách trên bàn, rồi nắm tay lan Khuê dắt đi. Lan Khuê nghe câu "mau về nhà ăn cơm" của Phạm Hương thì cô gái nhỏ đã ngọt nhẹ, sao còn sức kháng cự. Dịu ngoan mặt cho Phạm Hương dắt mình đi.

______________________________________________________

Chưa được 24 tiếng đồng hồ nữa là có chap mới rồi nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#--