Chap 2: lại bị lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau
Hai chiếc xe cùng lúc đậu ngay trước cổng toà nhà HK, một chiếc lamborghini Huracan LP610-4 màu trắng cùng một chiếc Rolls-Royce Dawn màu xanh lam. Thu hút tất cả ánh nhìn của người xung quanh, làm họ hiếu kỳ với chủ nhân chiếc xe.

Nhân viên của công ty đã không còn xa lạ với người lái chiếc lamborghini là ai, và cũng lờ mờ đoán được thân phận của chủ nhân trên chiếc xe còn lại. Hôm nay là ngày chủ tịch tập đoàn HK đưa tân tổng giám đốc đến để bàn giao lại một vài chi nhánh tập đoàn. Cái mà họ quan tâm chính là vị tân tổng giám đốc này sẽ là người như thế nào.

Trên xe màu trắng dẫn đầu là một nam nhân trung niên, gương mặt phúc hậu cùng với nụ cười hiền từ. Bên cạnh là phu nhân của ông, Phạm phu nhân ôm lấy cánh tay của chồng mình thẳng vào trong hội trường. Trước khi đi còn quăng cho người ngồi trong xe bên kia một ánh mắt đắc ý, con người kia hai mắt gần như phát hỏa, giận mà không chỗ phát nhanh chóng mở cửa xe đi theo sau cặp cha mẹ kia.

Dọc đường đi cũng không có quên đá mắt cho mấy cô gái chung quanh:"cũng được ha, ở đây cô nào cũng chân dài" suy nghĩ của người nào đó.

- Chào chủ tịch, phu nhân, tiểu thư.
Phòng hội trường giành để mở cuộc họp đã đông đủ người, chỉ chờ ba nhân vật chính đến là đủ. Các cổ đông đã đến từ sớm, và chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn cửa mở bọn họ đồng loạt đứng dậy chào hỏi.
- Chào mọi người, tất cả cùng ngồi đi.
Yên vị trên ghế giành cho mình, mọi người bắt đầu hướng về nhân vật chính của ngày hôm nay đánh giá. Hôm nay Phạm Hương diện đầm màu đen, cổ sâu xuống dưới hình trái tim đầm dài sẽ phía trước. Thanh lịch quý phái, khiến người nhìn bị thu hút bởi vẻ đẹp huyền bí, cảm giác cao ngạo xa vời không với tới. Những cổ đông trẻ tuổi âm thầm hít không khí:"đẹp như vậy"

Phạm Hương chạm rãi đứng dậy, nụ cười tiêu chuẩn.
- chào mọi người, tôi là Phạm Hương.
Một tràng pháo tay từ các cổ đông truyền đến, gật nhẹ đầu thay lời cảm ơn cô ngồi xuống ghế. Lúc này ông Phạm lên tiếng.
- Cảm ơn các quý cổ đông đã bỏ chút thời gian của mình ra đến đây để tham dự cuộc họp này. Tôi là chủ tịch của tập đoàn HK xin hân hạnh tiếp đón.
Phạm chủ tịch thân sĩ nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười điềm tĩnh.
- hôm nay đến đây, chắc có lẽ phần nhiều quý vị đã đoán được mục đích của cuộc họp ngày hôm nay. Như quý vị thấy, vợ chồng chúng tôi cũng đã bước vào giai đoạn ngũ tuần, cần phải có thế hệ mới kế thừa. Và đây là con gái của chúng tôi.
Ánh mắt ông đánh về phía Phạm Hương và tay trái chuyển về bên đó.
- Phạm Hương, sẽ là người do vợ chồng chúng tôi đề cử. Xin hỏi quý cổ đông có ý kiến gì không?
Bên dưới lại vang lên những tiếng xì xầm bàn tán, cái họ quan tâm chính là lợi nhuận hàng tháng của bọn họ. Hình ảnh Phạm Hương cho bọn họ thấy mặc dù là thành thục nhưng mà suy cho cùng thì vẫn là tuổi còn rất trẻ quan trọng hơn hết cô lại là một người con gái, họ cảm thấy hoang mang và lo lắng khi để một thế hệ non trẻ như vậy lên lãnh đạo.
- Thưa chủ tịch.
Lâm Thanh Hùng, người có phần trăm cổ phần cao nhất sau gia đình ông Phạm lên tiếng.
- chúng tôi rất tin tưởng vào năng lực của chủ tịch, có câu hổ phụ vô khuyển tử. Chỉ có điều hổ cũng phải có thời gian tập săn mòi và bảo vệ bầy đàn, xin hỏi cô Phạm đây cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành việc làm quen?

Ông bà Phạm hơi cau mày tỏ ý không vừa lòng, đây là nghi ngờ khả năng con gái bọn họ sao? Bà Phạm định lên tiếng phản bác, thì nhận được cái gõ nhịp lên đầu gối mình. Quay sang thì phát hiện Phạm Hương đang trên chân mình gõ nhịp ý bảo bà đừng kích động.

Một cổ đông khác, là người trẻ tuổi nhất trong số các cổ đông.
- xin hỏi cô Phạm đây đã có kinh nghiệm gì về kinh tế không? Trước kia tôi nghe nói cô học tâm lý học và đang là giảng viên ở Mỹ?
Nói xong câu nhếch lên nụ cười tiêu chuẩn cùng thân sĩ, muốn thể hiện cho mọi người thấy anh ta đã nắm rõ được cô Phạm này.
Cô gái của chúng ta từ đầu đến giờ cũng chỉ nói một câu giới thiệu tên cho đến giờ vẫn trầm mặc, thời gian im lặng càng kéo dài thì càng cho những người khác thêm đắc ý, chậm rãi xoay ghế ngồi hai chân bắt chéo vào nhau hai tay nắm lại đặt lên bàn nở nụ cười nhẹ.
- hổ phụ vô khuyển tử, nếu hổ phụ là một con mãnh hổ thì hổ con cũng không thể là một con hổ yếu nhược, dù cho hổ con có là mềm yếu thì cuối cùng nó vẫn là con hổ không phải là con mèo bệnh.

Dừng một chút, đôi mắt sắc lạnh đảo quanh một vòng khoé môi vẫn giữ được độ cong cần thiết. Lúc này ánh mắt cô dừng lại ở người trẻ tuổi nhất, và ngồi phía cuối cùng dãy bàn.
- Có ai nói cho anh biết rằng tôi  đã tốt nghiệp ba trường đại học?
Nhẹ nhàng xoay chiếc ghế hướng ra ngoài, đứng dậy khoanh tay cao ngạo nhìn đám người bên dưới.
- tôi xin giới thiệu lại cho các quý cổ đông nắm rõ.
Cô cố tình nhấn mạnh chữ lại cho những người khác.
- tôi là Phạm Hương, con gái độc nhất của vợ chồng chủ tịch tập đoàn HK. Vừa trở về sau bốn năm du học và làm việc tại Mỹ, hiện tại trong tay đang nắm giữ ba bằng đại học. Thứ nhất: kinh tế học, thứ hai: tâm lý học và thứ ba là thiết kế tại trường Harvard University. Vậy có phải các người tìm hiểu về tôi mà bị thiếu xót hay không?

Trên môi nụ cười càng sâu thêm, bước chân cô đi đến phía sau anh chàng lúc nãy.
- cần gì phải nghe những thông tin bên ngoài, vừa không đủ lại không xác thực chẳng bằng cứ hỏi thẳng tôi vừa tiết kiệm thời gian lại còn được giải đáp tận tình. Có đúng không?
- A đúng đúng..
một đám người chỉ còn biết dựa trên bậc thang mà Phạm Hương cấp cho để leo xuống, vẫn còn một vài người bên ngoài tươi cười mà bên trong máu họng muốn tràn ra ngoài. Phạm Hương nở nụ cười tươi thật tươi nhìn đến ba mình.
- vậy mọi người có còn gì thắc mắc không?
- Không không.. chúng tôi ủng hộ cô Phạm ngồi vào vị trí tổng giám đốc.
Ông bà Phạm thở nhẹ một hơi, nhìn con gái càng thêm vui vẻ.
- bắt đầu từ hôm nay Phạm Hương sẽ trở thành tổng giám đốc toàn cầu của tập đoàn HK.
Mọi người lại thêm một cú sốc, ngay cả Phạm Hương cũng hơi ngẩn người.
- chẳng phải hôm trước nói là chỉ một vài chi nhánh thôi sao?
- Tôi nghe nói chỉ ở Việt Nam thôi mà..
- Sao lại khác với thông tin lộ ra vậy?
Hàng trăm câu hỏi cùng với xì xầm bán tán rộ lên, nhưng vừa qua bài học nên chẳng ai dám đứng lên phản bác. Những kẻ có thể ngồi dự họp ở đây có ai không phải là cáo thành tinh? Một lần có bài học thì bước chân càng cẩn thận vạn lần, cuối cùng cuộc họp cũng tan, ai ở đâu thì trở về đó.

Tại phòng chủ tịch.
Phạm Hương lửa nóng phừng phừng trừng mắt hai vợ chồng nào đó đang giả vờ giả vịt xem xét hợp đồng.
- anh xã, cái hợp đồng này hình như hơi nhiều chữ?
- Đúng ha bà xã ha.. cũng là một cái hợp đồng cần chi nhiều chữ như vậy? Chẳng phải cũng ký hay sao?
- Này anh xã anh xem cái này, cái hợp đồng này lại thật ngắn nha?
- Phải ha.. ngắn như vậy tiết kiệm chữ à?
- Anh xã..
"Rầm"
- Pama có thôi ngay không?
Hai người kia lập tức im lặng, hiểu là cái gì đến cũng phải đến. Phạm Hương khoanh tay đứng nhìn hai người họ.
- con cần một lời giải thích.
- Con gái à.. pama đã lớn tuổi rồi..
- Khoan.. dừng dừng ngay đi.. pama là cố tình hãm hại con?
Ông bà Phạm xoa xoa trán.
- con gái à, chúng ta là đang yêu thương con mà, chẳng lẽ con nở để hai lão già này phải làm đến cuối đời không được hưởng thụ hay sao?
- Cục cưng à, con đến đây xem da của mama nhăn hết rồi.
- Con gái à, tóc của papa cũng gần bạc rồi..
"Rầm"
Thêm một tiếng rầm nữa, Phạm Hương bị xoay đến điên rồi. Không hơi thở lên tiếng..
- con làm, con làm.. con làm là được chứ gì?
- Ôi.. con của chúng ta đã lớn rồi.. ô ô.. anh xã à..
- Bà xã à..
Hai vợ chồng vừa nói vừa ôm nhau khóc rời khỏi công ty, bỏ mặc cái người nào đó đen như đít nồi, gần 3 phút sau cô mới nhớ ra gì đó:"hình như.. lại bị lừa" tập trung hết sức lực hét to.
- hai người đừng để con bắt được..
Bên ngoài phòng chủ tịch các nhân viên trố mắt nhìn nhau có cùng suy nghĩ:"tân tổng giám đốc.. ba chấm"
Hai phút sau cô nhận được tin nhắn, đọc xong thiếu chút làm cô chết ngay tại chỗ.
"Con gái yêu của chúng ta, khi con đọc được tin này Pama đã trên đường ra sân bay rồi, con hãy ở nhà ngoan ngoãn. Trở về sẽ có quà cho con.
Hôn con
Thân ái"
- PAMA.....

*hình ảnh hai chiếc xe phía trên.

Lamborghini Huracan-LP610-4

Rolls-Royce Dawn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#--