Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Khuê cầm điện thoại trong tay lòng càng thêm khó chịu, vì sao lại không liên lạc với cô chứ? Bĩu môi quăng điện thoại sang bên cạnh, rãnh rỗi mở laptop lên lướt web. Trên danh nghĩa cô là thư ký của tổng giám đốc, tổng giám đốc lại phải đi công tác thì trợ lý như cô có rất nhiều thời gian rãnh

Kéo thanh trắng xuống bên dưới, trang thông tin xuất hiện tiêu đề:"công ty bất động sản Trần Thị tại Mỹ Quốc không làm tốt công tác bảo vệ người lao động, gây ra tai nạn chết người" Lan Khuê ngay lập tức ấn vào tiêu đề.
- làm sao như vậy được, trước giờ ba mẹ cô làm việc an toàn của thợ xây dựng là trên hết.

Phía bên trong báo viết là do các thiết bị an toàn điều quá cũ, không thường xuyên kiểm tra nên bị lỗi, dẫn đến một người thợ xây dựng té từ tầng cao xuống chết ngay tại chỗ. Lan Khuê hoảng sợ, tay run rẫy lấy điện thoại gọi cho mẹ cô. Trước giờ cô chưa từng gặp hoàn cảnh như vậy, điện thoại reo thật lâu cũng không có người nghe máy. Tắt máy gọi cho ba cô cũng tương tự, tay cô bấm vào chuột kéo xuống bên dưới thêm.

Cuối trang là một đoạn clip ba cô bị báo chí vây quanh, phải nhờ vệ sĩ mới có thể an ổn lên xe. Cô lo sợ, muốn lập tức đặt vé máy bay trở về Mỹ quốc, đúng lúc này điện thoại cô reo lên, là của mẹ cô.
- mẹ...
- con gái gọi mẹ sao?
- Công ty đang có chuyện gì vậy mẹ?

Bà Trần nghe ra giọng con gái lo lắng, bà nhanh chóng trấn an cô:
- con đừng lo, hiện tại ba con đang tìm cách giải quyết.
- Bây giờ con sẽ xin nghỉ phép trở về.

Lúc này Phạm Hương, ông Trần cùng bà Trần đang ngồi trong thư phòng nói chuyện, nghe được Lan Khuê đòi trở lại, Phạm Hương lắc lắc đầu ra hiệu cho bà Trần đừng đồng ý.
- con gái ngoan, không có việc gì. Ba con hiện tại đang tìm hiểu nguyên nhân, đừng lo lắng mẹ sẽ thường xuyên báo tin cho con.

Trong lòng Lan Khuê như lửa nóng, không cho cô trở về thì cô càng bất an. Nhưng nếu mẹ cô đã nói vậy, cũng không nói thêm gì.
- vậy mẹ phải thường xuyên gọi cho con.

Tắt điện thoại tay nắm hơi chặt, chân mày Lan Khuê hơi nhíu. Nếu công ty nàng gặp chuyện thì ai sẽ là người có lợi nhất? Nhất thời Lan Khuê không thể nghĩ ra được,bởi vì thương trường không phải đơn giản như mặt ngoài vốn có của nó.

Phạm Hương đôi mắt tĩnh lặng không cảm xúc nhìn người đối diện, môi nhếch lên độ cong hoàn mỹ.
- cái này là gì?

Người đàn ông đối diện mặc tây trang, tựa lưng vào phía sau tay phải khoác lên thành ghế, hình thể mập mạp mặt phì nộn bắt chéo chân.
- Phạm tổng chẳng lẽ cô không hiểu sao? Đây là thành ý của chúng tôi.
- tôi thật không hiểu thành ý của các ông.

Bỏ chân vắt trên đùi xuống, điều chỉnh lại áo ngoài hắn ta nhếch nhếch mắt.
- Phạm tổng cô đừng giấu diếm nữa, tôi đã điều tra ra được cả rồi, Phạm Thị của cô và Trần Thị luôn luôn tranh chấp nhau các hạng mục, vừa rồi Trần Thị còn cướp tay trên của Phạm Thị trong dự án "Mái nhà xanh" đúng không?

Phạm Hương trong lòng cười muốn đau ruột, vậy chẳng lẽ cha vợ ông muốn ông còn không cho? Uống một ngụm trà nóng dằn lại tâm tình, ánh mắt đánh giá người đàn ông đối diện. Vừa buổi sáng Phạm Hương nhận được một số điện thoại lạ tự xưng giám đốc công ty Cách Việt, bảo rằng muốn có một cuộc hẹn, trong tay hắn ta đang có một thông tin quan trọng đối với Phạm Thị có lợi không có hại.

Cô biết công ty này, chỉ vừa mới nổi lên gần đây cũng là thuộc ngành bất động sản. Phạm Hương tò mò xem hắn sẽ nói gì, không cần suy nghĩ hẹn hắn đến ngay nhà hàng bên nhà vợ. Tên này cũng đúng là không có não, vào nhà hàng của người ta còn bàn bạc hãm hại người ta? Phạm Hương muốn gọi hắn một tiếng thánh.

Phạm Hương cười cười nhìn hắn:
- anh nói rõ xem.
Đôi mắt hắn nhìn Phạm Hương trắng trợn, miệng thiếu chút chảy nước bọt, Phạm Hương liếc mắt xem thường:
- Phạm tổng, trong tay chúng tôi hiện tại có chút nắm chắc phần thắng, nếu hợp tác với chúng tôi bảo đảm cô chỉ nhận được lợi.

Tên bụng bự có chút tự tin mặt hơi vênh lên, lần này quay về muốn tổng giám đốc thưởng thêm nhiều chút, việc có lợi như vậy chẳng lẽ con nhỏ này còn không chịu, nếu không nghĩ tới thân phận cô ta thật muốn mang về làm vài chuyện. Nhìn ánh mắt của người đàn ông này, Phạm Hương trong lòng càng lạnh, chờ xong việc này thì nợ mới nợ cũ tính luôn cho hắn.
- làm sao tôi tin được?
- Tôi không lừa cô.
- Chẳng là ai nói với tôi không lừa có nghĩa là không lừa sao?

Đôi mắt bằng đường chỉ của hắn liếc nhìn xung quanh, xác định không có ai mới nhỏ giọng nói với Phạm Hương.
- trong tay công ty chúng tôi đã nắm được 5% cổ phần Trần Thị.
Đôi mắt chuột của hắn càng nhỏ lại, dáo dác nhìn xung quanh nhích tới gần Phạm Hương đang ngồi đối diện. Nhìn hành động của hắn Phạm Hương rất muốn ôm bụng cười, hắn ta còn sợ người ta nghe sao? Trực tiếp nói cho cô nghe mắt còn sợ?
- Bài báo sáng nay Phạm tổng có xem?

Phạm Hương trong lòng "à..." một tiếng, gật gật đầu. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, cô cùng ông Trần đã dò xét đủ các phương diện nhưng cũng không hiểu được, thì ra là do một công ty nhỏ vừa chào đời.
- bài báo buổi sáng? Là việc thợ xây dựng?
- Cô nghĩ như thế nào?

Ông chú bụng bự càng đắc ý còn muốn thể hiện:"thấy tôi giỏi không? Mau khen tôi", Phạm hương nghĩ nếu hắn có một cái đuôi không biết có ngoắc ngoắc hay không đây? Chống cằm suy nghĩ nhân sinh một chút, nở nụ cười.
- anh nghĩ tôi là trẻ con sao? Chỉ vì một vài lời anh nói mà tôi sẽ đứng về các anh trực tiếp đối đầu với Trần thị?
- Phạm tổng đúng thật quá cẩn thận, tôi đương nhiên biết nói miệng thì không được, nên cô xem xấp tài liệu này đã.

Phạm Hương lấy xấp tài liệu trên bàn, xem tài liệu bên trong. Mặt không thay đổi, bên trong xác thực là toàn bộ tài liệu về các sự cố của Trần thị gần đây, còn có... bên trong được sự ủng hộ của Lâm Thanh Hùng cổ đông thứ hai của Phạm Thị, Phạm Hương thật sâu cười lạnh một cái:"tốt, thật tốt"

Liếc mắt nhìn chú bụng bự đối diện, huơ huơ xấp tài liệu trong tay:
- ừm hửm? Rồi sau đó.
- Phạm tổng cô xem, Lâm đổng cũng đã hợp tác với bọn tôi rồi.

Phạm Hương nở ra một nụ cười thật tươi:
- cảm ơn xấp tài liệu này của anh
Đứng dậy bước khỏi ghế:
- sau này, nên kiềm chế lại một chút đừng quá háo thắng.

Ông chú bụng bự nhận thấy điều không đúng, chắn trước mặt Phạm Hương:
- Phạm tổng, ý cô là thế nào?
- Là... các anh tìm sai người rồi.

Xoay người bước chân vững vàng rời đi, người đàn ông tự xưng giám đốc Cách Việt cười nhạt:
- cô nghĩ cô rời được sau?
Ngay sau lời hắn nói hai ba người đàn ông bước ra chặn đường đi của Phạm Hương, thật sự đã bị tức giận Phạm Hương không muốn giấu sắc mặt của mình, mắt lạnh trừng thẳng nhìn hắn.
- anh muốn?
- Như cô thấy.

Cười nhạo hắn, đàn ông thường có chung một khuyết điểm nhưng mà họ luôn cho rằng đó là ưu điểm của họ:"luôn luôn tự cho mình là đúng" xoay ra bên ngoài cửa kính nhà hàng, hướng chiếc xe màu đen ven đường vẫy vẫy tay, cửa xe bị mở ra trên xe vài người vệ sĩ đi xuống nhanh chóng đi vào nhà hàng.
- anh nghĩ tôi đi gặp một người xa lạ mà không có chuẩn bị gì? Là anh tự cho mình là thông minh hay là anh quá gấp?

Bốn người bên ngoài đi vào xếp phía sau Phạm Hương:
- mang cả ba người này về cho tôi.
- dạ vâng.
Ba người kia còn chưa hiểu gì thì đã bị đánh ngất mang đi, rời khỏi nhà hàng, Phạm Hương gọi ngay một cuộc điện thoại:
- điều tra cho tôi, gần đây Lâm đổng có những hoạt động gì, càng chi tiết càng tốt.

Chỉ cần một bước nữa sẽ kết thúc, đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm, không khí hôm nay thật thoải mái hít lấy một hơi đầy lồng ngực, trong mắt không che được sự chờ mong.
- sẽ nhanh thôi, cô vợ nuôi từ bé của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#--