Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời sếp lớn nói, buổi chiều Lan Khuê được nghỉ để sắp xếp đồ đạc sang nhà Phạm Hương. Vừa đến giờ cơm trưa, Phạm Hương hấp tấp dẹp hết hồ sơ trên bàn.

- Khuê, nhanh đi em. Chị đưa em về lấy đồ rồi về nhà chị còn sắp xếp nữa.

Lan Khuê nghe xong có chút nhăn nhó, vẫn muốn từ chối.

- Thật ra, em cảm thấy không cần thiết phải như vậy. Hoặc nếu như chị cảm thấy như vậy sẽ bất tiện thì em thuê nhà gần công ty một chút.

Mi mắt Phạm Hương thoáng chút nhăn lại, nhìn chăm chú Lan Khuê.

- nhà tôi đủ rộng cho em cùng ở? Em thích trả tiền thì mỗi tháng trả cho tôi, xem như em thuê. Được chứ?

Hai tay Lan Khuê nắm lại với nhau xoắn xuýt, có chút khó xử. Không phải cô không muốn ở cùng nhà với Phạm Hương mà cô thật ra cảm thấy ngại, không hiểu sao mỗi lần ở gần cô ấy Lan Khuê sẽ cảm thấy không được tự nhiên, tim đập nhanh còn hồi hộp.

- Em cảm thấy như vậy không tốt lắm.

Phạm Hương bỏ túi xách trên tay lên bàn, tiến tới trước mặt Lan Khuê khoanh tay nhìn người đối diện, khiến cho bạn nhỏ mơ hồ có chút áp lực.

- thế nào không tốt?
- em.. em không biết, em chỉ cảm thấy..

Phạm Hương đưa ngón trỏ chặn lại môi Lan Khuê, nhất thời cảm xúc tê dại từ đầu ngón tay mềm nhẹ truyền đến môi, làm cho cô gái nhỏ ngẩn ngơ. Không nghe rõ Phạm Hương nói gì. "Oành" một cái hai má Lan Khuê phát đỏ, Phạm Hương sờ trán Lan Khuê cảm thấy lạ.

- em bị khó chịu ở đâu sao? Sao mặt đỏ quá vậy?

Phạm Hương cúi thấp người xuống, hai tay rất tự nhiên sờ lên hai má Lan Khuê xoa nhè nhẹ, một tay sờ trán mình.

- chị thấy bình thường mà.

Phạm Hương khó hiểu nhìn Lan Khuê, Lan Khuê mặt càng đỏ hơn. Mang chút tức giận trừng mắt người nào đó, xoay người đi như chạy ra cửa.

- chị còn không nhanh đi, em đổi ý ngay bây giờ.

Phạm Hương đầu gỗ nghe người ta nói vậy cũng nhanh chóng mang theo túi xách chạy ra theo, vào thang máy Lan Khuê ngại ngùng cúi đầu nhìn mũi chân cầu mong cho thang máy chạy nhanh chút.  Xuống đến tầng hầm, Phạm Hương giúp mở cửa cũng hỏi luôn địa chỉ nhà. Cả hai ghé nhà Lan Khuê trước lấy đồ rồi sau mới trở lại.

Nhà Phạm Hương rất rộng lớn, dư sức cho nhiều người ở. Tầng dưới dùng để sinh hoạt, phòng khách, bếp. Lầu 1 là của ba mẹ Phạm Hương, thư phòng. lầu trên nữa là phòng của Phạm Hương, phòng cho khách nghỉ lại. Đưa Lan Khuê vào căn phòng sát vách, bật đèn lên. Căn phòng cũng không quá rộng lớn, có đủ mọt thứ bên trong. Sô pha, tivi, một cái giường to dư sức lăn lộn.

- đây là phòng của em, em vào trong sắp xếp mọi thứ đi. Phòng bên cạnh là của chị, có việc gì cứ sang đấy hỏi chị. Xong rồi thì mình đi siêu thị mua chút đồ dùng cho em.

Lan Khuê nghe Phạm Hương nói cũng gật đầu, vào bên trong sắp xếp đồ đạc. Phạm Hương m xuống phòng khách bật tivi chờ đợi. Hai chân bắt chéo, hơi ngã lưng ra sô pha nghỉ ngơi.

Tầm nửa tiếng, Lan Khuê làm xong mọi thứ đi xuống lầu. Nghiêng đầu quan sát xung quanh, chân trần bước trên nền gạch cảm giác mát lạnh làm Lan Khuê thoải mái không ít. Nhìn thấy Phạm Hương tựa ghế nghỉ mệt, cô cũng nhẹ lại chân tránh làm ồn. Cô biết Phạm Hương có chút mệt, nên cũng không gây rối.

Vóc người Phạm Hương rất đẹp, eo thon da trắng gương mặt không tỳ vết, nổi tiếng trên thương trường với danh hiệu người đẹp không góc chết. Lan Khuê chân vô thức tiếng đến gần Phạm Hương, không tiếng động ngồi xổm xuống nhìn gương mặt an tĩnh khi ngủ của cô ấy.  Đôi môi đỏ thẫm, lông mi dài công vút, chân mày đậm. Tim Lan Khuê tự nhiên hụt mất một nhịp, tiếp sau nhịp đập rối loạn. Chóp mũi dày đặt hương thơm từ người Phạm Hương, cô gần như mụ mị cả đầu óc.

Người đang nhắn mắt ngủ đột nhiên mở mắt, Lan Khuê giật mình ngã ra phía cạnh bàn. Phạm Hương nhanh tay bắt được kéo về phía mình, tay còn lại thuận thế ôm luôn eo nhỏ. Môi Phạm Hương kề bên tai Lan Khuê.

- em nhìn lén tôi.

Không phải câu hỏi mà là câu trần thuật, Lan Khuê chột dạ cúi đầu mặt đỏ ửng, miệng chống chế.

- làm gì có, ai mà nhìn lén chị làm gì. Tôi định gọi chị dậy để đi siêu thị, không lại muộn.

Phạm Hương nhếch nhẹ khoé môi, như có như không xẹt qua vành tai Lan Khuê, cả người Lan Khuê cứng ngắc trừng mắt nhìn người kia. Chỉ thấy Phạm Hương chỉnh lại mái tóc chuẩn bị ra ngoài, Lan Khuê có chút nghi ngờ mình bị ảo giác lại có chút hụt hẫng.

- em còn ngồi đó, không đi à?
- à... đi chứ.

Nhanh chân đứng dậy chạy ra cửa mang giày gần với khu biệt thự của Phạm Hương có một cái siêu thị nhỏ. Lái xe đi vào bên trong, Phạm Hương đẩy xe Lan Khuê đi bên cạnh chọn lựa vài món đồ. Đến quầy ly Phạm Hương dừng lại xem xét.

- chị định mua ly sao?
- Đúng vậy, nhà rất ít ly mà em cũng chưa có.

Vừa nói tay cô vừa cầm hai cái ly màu trắng, in hình đứa bé. Là dạng ly cặp, hai cái ghép với nhau thành một bé trai một bé gái ngồi cạnh nhau.

- lấy cái này nhé?

Phạm Hương hỏi ý Lan Khuê, có chút lúng túng gật đầu. Phạm Hương lấy hai cái ly để lên xe, lâu lâu nghiêng đầu nhìn hai cái ly miệng tủm tỉm cười mãi. Lan Khuê hơi nhăn mũi:"bệnh thần kinh chắc, cười mãi" Phạm Hương liếc mắt nhìn thấy biểu cảm của Lan Khuê, trong lòng nao nao. Đi thêm một chút đến quầy rau cũ, Phạm Hương bảo mua đồ về nấu cơm chiều luôn thể.

Lan Khuê đồng ý, đi lên vài bước chọn đồ tươi. Mang đi thanh toán, Lan Khuê lấy túi xách Phạm Hương chặn lại bảo để mình trả. Lan Khuê cảm thấy không được tốt, đã ở nhờ nhà mà còn bắt người ta bao ăn.

- để em trả cho, chị cho em ở nhờ mà còn bắt chị bao ăn vậy sẽ rất ngại.

Phạm Hương làm như nghe được chuyện lạ.

- làm sao ngại? Vậy em xem như tui nuôi em đi.

Lan Khuê nghe cách nói đó vừa buồn cười vừa muốn đạp cho người kia một cái.

- Hừm... nghe cứ như bao nuôi vậy.

Phạm Hương kéo kéo khoé môi, từ phía sau áp xích tới một chút. Gần như ôm Lan Khuê vào lòng.

- tôi rất sẵn lòng nuôi em.

Lan Khuê lỗ tai thoáng chốc đỏ ửng, xoay người đập tay lên vai Phạm Hương một cái rồi bỏ đi ra ngoài, Phạm Hương nhìn theo được dịp cười lớn tiếng. Về đến nhà, Phạm Hương bảo Lan Khuê.

- Em đi xem tivi xíu đi, chị làm cơm nhanh thôi.
- chị biết nấu sao?

Lan Khuê thật ra có chút bất ngờ, loại người lớn lên trong nhung lụa như Phạm Hương mà cũng biết nấu ăn.

- Em không cần nghi ngờ, tôi làm được.

Nói rồi không đợi Lan Khuê phản ứng, vào bếp mang tạp dề thành thạo cắt rau thái thịt. Phạm Hương khi trước ở nước ngoài điều là tự mình nấu ăn, cô không thích ăn đồ Tây lại không muốn thuê người làm nên luôn luôn tự nấu, tay nghề tuy rằng không xuất thần nhập quỷ nhưng vẫn đạt đến trình độ ngon.

Lan Khuê chuyển kênh liên tiếp, cảm thấy chán nản quăng remote sang một bên. Đi xuống bếp, đến cửa nhìn thân ảnh người kia. Lưng hơi khom xuống tập trung đảo rau trong chảo, không hiểu sao Lan Khuê không muốn phá hoại khung cảnh trước mặt, một dòng nước ấm chảy ngang qua tim. Khoanh tay im lặng tựa vào cửa theo dõi từng cử chỉ của người kia.

- ai lấy được chị thật có phúc.

Phạm Hương đang tập trung nghe giọng nói giật mình xoay người thấy Lan Khuê không biết từ khi nào đã đứng trước cửa, cười bảo.

- vậy mà chẳng ai thèm.

Bỏ hai tay xuống đi vào bên trong đứng phía sau Phạm Hương.

- sao chị biết không ai thèm.

Cảm nhận được hơi ấm phía sau lưng, Phạm Hương càng cười tươi.

- thì rõ ràng là vậy mà, đến giờ vẫn ế.

Phạm Hương tóc dài buột cao lên, đuôi tóc lâu lâu lại đánh vào chóp mũi Lan Khuê. Hương dầu gội trên tóc làm Lan Khuê mê đắm, bước chân tiến thêm nửa bước.

- chúng ta ăn cơm thôi.

Nhờ tiếng nói của Phạm Hương thức tỉnh, Lan Khuê thấp đầu ngại ngùng dọn bác đũa. Cầm hai cái chén đi xới cơm, Phạm Hương bỏ vào chén Lan Khuê miếng cải xào.

- em thử xem sao

Lan Khuê gấp miếng cải Phạm Hương bỏ vào chén, cắn nhẹ một miếng sau bỏ cả sợi vào miệng. Vừa thổi vừa nói.

- ngon quá, chị nấu ăn thật ngon.
Phạm Hương gấp thêm vài thứ cho vào chén Lan Khuê.

- em ăn từ từ, chẳng ai dành ăn đâu.

Lan Khuê mặc kệ, cắm cúi vào bàn đồ ăn. Vừa thổi vừa ăn, đến trên trán toàn mồ hôi. Phạm Hương nhìn bạn nhỏ bất đắc dĩ rót cho cô ly nước lấy một miếng khăn giấy đưa cho cô.

- Em xem, ăn uống mà đến thế.
Lan Khuê le lưỡi rồi lại tiếp tục ăn, ăn xong Lan Khuê  giành rửa chén Phạm Hương cũng không dằn co, bảo là  đi tắm. Cả hai lại tự cảm thấy như lòng mình đang có gì dần dần thay đổi, ấm hơn, màu hồng nhiều hơn, đồng thời cùng chờ đợi ngày mai lại đến.

________________________________________________________________

Ai đọc đưa tay điểm danh cái nào..
💕💕💕🐝🐝🐝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#--