Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19
Vào giữa tháng Tư, còn vài ngày nữa hết giãn cách xã hội, tôi bắt đầu cảm thấy tù túng với bốn bức tường, ngột ngạt với không gian quá đỗi quen thuộc. Suốt thời gian giãn cách này, ba mẹ tôi ở lại bên phòng khám nên trong nhà chỉ còn mình tôi.

Tối thứ Sáu, tôi hoàn thành nốt bài tập rồi mới chạy qua nhà Khánh Vy. Tôi gõ cửa nhưng phía bên trong vẫn không chút động tĩnh, mãi một lúc cánh cửa mới được mở ra. Khánh Vy không ngẩng đầu nhìn tôi mà chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Em quay người bước về chỗ bàn học rồi ngồi xuống ghế. Tôi ngồi cuối giường, dán mắt vào lưng Khánh Vy.

Em bắt cuộc gọi video rồi bắt đầu trò chuyện vui vẻ.

Giọng nói phát ra từ điện thoại vừa lạ lẫm lại vừa có phần quen tai, tôi cố nghiêng người nhìn chủ nhân của nó nhưng không được. Tôi đành cúi đầu nhìn sàn nhà rồi ngẩng đầu nhìn quanh phòng không chủ đích để giết thời gian.

Em cùng bạn nói về việc học tập, lại chuyển qua đề tài làm người mẫu cho một nhãn hàng quần áo.

Hơn nửa tiếng trôi qua, không có gì đặc biệt.

"Qua tuần đi học lại rồi," giọng nói kia nhỏ nhẹ. "Lần đầu trong đời Giang thích đi học lại."

"Nghỉ nhiều quá oải rồi, ở nhà nhiều Vy muốn stress luôn."

"Cũng thêm lý do khác nữa."

Khánh Vy im lặng khiến cuộc trò chuyện bị ngắt quãng. Em cười cười rồi mới hỏi: "Là gì vậy?"

"Đoán xem?"

"Không nói là tui tắt máy luôn nha, đoán đoán mắc mệt." Giọng đùa cợt của em khiến người đối diện cảm thấy thoải mái.

"Nhớ Vy quá chứ sao nữa, muốn đi học để gặp Vy."

Khánh Vy chỉ cười khẽ, không trả lời.

Tôi dừng treo ánh nhìn lơ lửng, ghim ánh mắt về phía bàn học. Tôi đứng lên, sát ngay kệ sách, vờ lựa một quyển. Mỗi lúc, tôi càng tiến gần lại bàn học hơn. Khi đứng sát mép bàn học, tôi mới thấy rõ gương mặt của đối phương.

Bạn nữ có vẻ đẹp trung tính, người mà tôi đã vô tình chạm mặt ở sảnh dưới của tòa nhà thư viện.

Cô bạn từng tỏ tình với em.

Tôi vươn tay, dùng đầu ngón tay lấy ra quyển sách xếp ở ngăn thứ hai từ trên xuống của bàn học. Khánh Vy liếc mắt nhìn sang, không có ý định chỉnh lại góc đặt điện thoại. Tôi lọt vào khung hình, chỉ một phần nhỏ từ cánh tay trở xuống hông.

"Có người khác trong phòng hả?"

Khánh Vy gật đầu.

Quỳnh Giang không nói gì, đích thị là sự im lặng lúng túng. Tôi đoán em ấy muốn hỏi người khác ở đây là ai.

"Ở nhà kiểu này thì đi học vui hơn. Không chừng học kì này mình không có hè đâu mà học xong là qua năm học mới luôn." Giang nói tiếp.

"Cái này coi như là nghỉ hè luôn rồi đó."

Tôi cầm quyển sách được lấy ra khi mà bản thân còn chẳng quan tâm tựa đề là gì, quay lại vị trí cũ. Ngoài mặt tôi không bộc lộ gì nhiều nhưng sự bình tĩnh và thanh bình trong tâm trí không còn.

Hai người vẫn nói chuyện thêm mười phút nữa.

Khánh Vy nói chuyện xong, em ngồi tựa lưng vào đầu giường. Tôi nhìn em chăm chú.

Sẽ tốt thôi nếu em có người yêu.

Vậy cớ sao tôi lại cảm thấy lo lắng khi nghe một ai khác nói nhớ nhung Khánh Vy? Chỉ là một lời nói đơn giản cũng đủ tác động tới tôi một cách mãnh liệt.

Một hòn đá nhỏ ném xuống làm mất đi cái tĩnh lặng của mặt hồ.

Tôi nuốt khan. Dù biết em yêu tôi nhưng tôi cũng tự hỏi, em sẽ còn kiên nhẫn được bao lâu với thái độ lẫn hành động dềnh dàng mà tôi dùng để đối diện với tình cảm của em?

Tôi cụp mắt nhìn ga trải nệm. Nhức đầu quá đi thôi!

Tôi nhích người, tiến gần về phía đầu giường. Tôi chống tay xuống nệm, đặt nó sát gót chân của Khánh Vy. Em ngừng bấm điện thoại, ngẩng đầu nhìn tôi một khắc.

"Qua tuần đi học lại." Tôi nói.

Khánh Vy gật đầu. "Bao giờ chị thực tập?"

"Sang gần giữa tháng Năm."

"Chị tìm được ngân hàng nào chưa?"

"Ngân hàng MB."

Em mỉm cười. "Tìm được là tốt rồi, chứ em vẫn thấy nhiều anh chị giờ này còn đăng bài tìm nơi thực tập."

Tôi cười đáp lại và giữ im lặng. Sau một hồi, tôi mới hỏi: "Bạn vừa rồi," tôi ấp úng, "bạn mà em vừa nói chuyện."

"Sao?"

"Là bạn mà chị từng gặp ở trường đúng không?"

Đây không phải là câu tôi muốn hỏi.

"Ừ, đúng rồi."

"Tụi em có thân nhau lắm không?"

"Nếu có thì sao?" Giọng em mềm mỏng nhưng kiên định.

Tôi lảng mắt sang chỗ khác.

Em nói tiếp: "Đã có lần em từng nghĩ, biết đâu một ngày nào đó tụi em sẽ là một cặp."

Tôi thảng thốt quay sang nhìn em. Suy nghĩ đó của em là từ lúc nào? Hiện tại thì sao, ý định của em là gì?

Tôi chờ em kể tiếp nhưng em kết thúc lời tâm sự bằng một màn im lặng. Tôi không muốn vậy, quyết định hỏi tới: "Em nghĩ vậy lúc nào?"

Những ngón tay tôi tìm tới cổ chân của em, nhẹ nhàng đặt lên đó.

"Cách đây cũng không lâu lắm."

Vẫn là cách trả lời mập mờ.

"Vậy giờ thì sao? Em còn nghĩ vậy không?"

Ngón trỏ của tôi miết dọc một đường lên phía trên, em không rút chân về.

"Em nghĩ là chị biết câu trả lời rồi chứ." Em trao tôi ánh nhìn nồng ấm.

"Sao mà chị biết được."

"Chị lại đây đi!" Em gật nhẹ đầu.

Tôi từ từ tiến lại gần. Dường như chưa hài lòng với khoảng cách còn xa, Khánh Vy vẫn ngồi im chờ tôi tiến sát lại. Đến khi tôi chỉ còn cách người đối diện hai gang tay, em đổ người về phía tôi, bả vai chúng tôi dán vào nhau. Em đặt cằm lên vai tôi và vòng một cánh tay về phía sau. Gáy tôi cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay Khánh Vy.

Em thì thầm sát bên tai tôi: "Chị biết chứ, phải biết."

Tôi nín thở, cả người không dám động đậy. Nhiệt độ từ cơ thể em, mùi hương dịu nhẹ quấn chặt lấy tôi.

Khánh Vy buông tôi ra. "Em không muốn phải chờ lâu đâu," em nói nhỏ một cách cố ý bằng chất giọng mê người.

Tôi những tưởng mình đã say ngất ngư rồi, say trong lời nói của em, say trong thứ men mà em tạo ra.

Sau khi về phòng mình, khi mà trái tim đã ổn định lại nhịp đập, tôi mới hiểu Khánh Vy đang chờ đợi điều gì. Em chờ ngày tôi sẵn sàng.

Em không muốn chờ lâu.



Tôi thực tập ở vị trí phòng khách hàng doanh nghiệp. Suốt hơn một tháng, việc mà tôi làm chỉ là chạy chỉ tiêu mở tài khoản doanh nghiệp, cũng trong thời gian này, tôi có gặp đôi chút khó khăn với việc mở rộng mối quan hệ với các anh chị trong phòng. Nhiều lần, tôi muốn mở miệng hỏi một số điểm nhưng khi thấy ai cũng tất bật với công việc của mình, tôi đành im lặng. Đến tháng thứ hai, tôi chủ động bắt chuyện nhiều hơn, lân la hỏi anh chị có cần giúp gì không. Thật ra, mục tiêu ban đầu của tôi là lấy đủ chỉ tiêu để có mộc thực tập và hoàn thành báo cáo, khóa luận nên tôi không quá áp lực với việc được giữ lại làm nhân viên chính thức. Tôi vẫn muốn dành thêm thời gian để tìm hiểu thêm những ngân hàng khác, tìm đến môi trường làm việc khác. Một thời gian sau, ngoài việc chạy chỉ tiêu mở tài khoản ngân hàng, tôi còn được hướng dẫn giải ngân. Với sự chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm, tôi dần nhận được sự yêu thích từ các anh chị đồng nghiệp. Một cách tự nhiên, tôi đi vào guồng quay của công việc ở ngân hàng.

Một ngày cuối tuần của tháng Chín, tôi gặp gỡ bạn bè ở tiệm trà sữa. Chúng tôi chia sẻ nhau những kinh nghiệm thực tập, trong đám chúng tôi, vẫn có người tới thời điểm sau vài tháng thực tập hầu như chỉ giậm chân tại chỗ, phần lớn chỉ đến hiện diện cho hết giờ, thời gian còn lại là chạy việc vặt, bao nhiêu sự hoang mang và nản chí cứ vậy tích tụ dần. Cũng có người ngay vừa khi mới vào đã nhanh chóng hoà nhập được với mọi người vì sự thân thiện và nhiệt tình của các anh chị cùng phòng. Môi trường làm việc mỗi nơi khác nhau, kinh nghiệm chúng tôi tích được cũng vì vậy mà cách biệt.

Chúng tôi trở lại thói quen sinh hoạt như cũ, thế nhưng tin tức về dịch bệnh vẫn luôn xuất hiện ở các kênh thông tin. Trái với suy nghĩ dịch bệnh covid này rồi sẽ hết trong đầu chúng tôi, thực tế nó vẫn lởn vởn không chịu lui, chờ chực đến ngày bùng phát mạnh mẽ.

Kết thúc cuộc gặp gỡ, tôi đứng lên ra quầy đặt mua về một ly trà sữa hạt. Về đến nhà, tôi đứng ở cửa hông nhắn tin cho Khánh Vy.

Khánh Vy mở cửa rồi đứng tựa người vào cửa, không nhường lối cho tôi bước vào. Cô bé hàng xóm vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn tôi một cách chăm chú. Tôi đưa ly trà sữa cho em.

Em chưa cầm liền. "Ít ra chị cũng còn nhớ đến em."

"Tụi mình vẫn nói chuyện với nhau mà."

"Không đủ nhiều."

Khánh Vy cười dịu dàng. Tôi làm hành động vượt ngoài dự đoán của em khiến em thoáng ngạc nhiên. Tôi vươn tay, chạm nhẹ vào khoé môi Khánh Vy rồi di chuyển ngón tay đầy chậm rãi lên phía trên, cảm nhận độ mịn màng của gò má. Tôi vén tóc em vào sau tai.

Tôi sẵn sàng chưa? Hẹn khi ấy vào một ngày cuối năm.

_______________
Happy new year!!! 🎆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net