Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Chuyến bay hạ cánh đến sân bay Phù Cát lúc chập tối. Tôi và Khánh Vy ngồi nghỉ một lát mới bắt taxi về khách sạn. Khi chiếc xe chạy ngang qua bãi biển đường Xuân Diệu, quán cà phê ngoài trời thu hút sự chú ý của tôi. Qua lớp kính, tôi ngắm nhìn không gian lãng mạn được thắp sáng bởi những bóng đèn tròn nổi bật dưới bầu trời còn sót lại vệt cam của ánh hoàng hôn đã tàn.

Tôi ngồi thẳng người lại, thoáng giật mình khi Khánh Vy chồm về phía tôi, hướng ánh mắt nhìn theo cung đường chạy dài theo chuyển động. Gương mặt em kề sát sườn mặt tôi. Tôi hơi ngả người về phía sau để không chắn tầm nhìn của em.

"Em muốn đi quán nước đó." Em ngồi thẳng người lại.

Tôi gật đầu.

Chiếc xe chỉ chạy thêm đoạn ngắn đã đến khách sạn mà tôi đặt phòng trước. Chúng tôi tắm rửa rồi mới thuê xe máy và bắt đầu dạo phố.

Vì không kịp tìm địa điểm ăn tối trước nên dọc đường đi, tôi ghé quán phở mà tôi thấy đầu tiên. Dáng vẻ ăn uống không mấy nhiệt tình của Khánh Vy đủ để tôi hiểu mình chọn sai quán rồi. Tôi biết mình nên sửa lỗi vào những ngày sau.

Trên đường trở về khách sạn, tôi ghé quán cà phê ngoài trời ở bờ biển. Tôi nhìn tên quán trên tấm gỗ rồi mới bước vào.

Ngắm nhìn cảnh biển về đêm khiến tâm trạng thư thái, tôi hít sâu luồng không khí thoáng đãng, chậm rãi thở ra. Rồi tôi nhắm mắt lại, đón làn gió biển lành lạnh phả vào da mặt. Mở mắt ra, tôi quét mắt một vòng nhìn bao quát khung cảnh lãng mạn. Cảnh đẹp nhất, không phải sắc vàng dịu lấp lánh của những dải đèn tròn, cũng không chiếc xích đu gỗ thơ mộng, cũng không phải cảnh biển về đêm đầy bí ẩn, mà là gương mặt kiều diễm của Khánh Vy sáng lên trong vô vàn cảnh sắc hài hoà trước mắt tôi.

Khánh Vy lặng lẽ ngồi đó, hơi nghiêng đầu nhìn về lối đi lát gỗ dẫn đến cổng hoa.

"Em muốn ra đó chụp hình không?" Tôi gợi ý.

Em lắc đầu.

Chúng tôi ngồi đón gió và mùi muối của biển một lúc lâu mới trở về khách sạn.

Những ngày sau đó, chúng tôi vi vu khắp nơi, đặt dấu chân trên những vùng đất xinh đẹp bạt ngàn. Tôi còn nhớ như in vẻ mặt mãn nguyện của em khi ăn bánh xèo tôm nhảy và bánh cuốn được đặt trên mẹt - hai trong nhiều đặc sản ở Quy Nhơn. Hay những món ngon khác nữa ở tỉnh Phú Yên, và lần đầu tiên chúng tôi biết đến mùi vị của món mắt cá ngừ đại dương.

Nhưng trải nghiệm khó quên nhất phải kể đến là đường lên Mũi Điện.

Theo kiến thức Địa lí mà tôi được học trước đó, Cực Đông của Việt Nam nằm ở Mũi Đôi của tỉnh Khánh Hoà. Nhưng khi đi đến tỉnh Phú Yên tôi mới được biết thêm Mũi Điện cũng là nơi đón bình minh trên đất liền đầu tiên của Việt Nam.

Với sự tò mò muốn được tận mắt nhìn thấy điểm Cực Đông, tôi thuyết phục Khánh Vy lên Mũi Điện.

Em đồng ý liền mà không suy nghĩ. Sau đó, Khánh Vy sớm hối hận khi đi được chưa đến nửa chặng đường.

Hành trình là những ô bậc thang vừa dài tít tắp vừa dốc khiến tôi vơi bớt hào hứng ban đầu. Cứ mỗi một bậc thang, sức lực của tôi cũng theo đó mà bị rút dần. Tôi áy náy nhìn sang Khánh Vy, gò má ửng hồng của em lấp ló dưới vành nón rộng, trên trán tấm lấm mồ hôi. Tôi mở chai nước suối, đưa về phía Khánh Vy. Em phụng phịu nhìn lại tôi rồi mới cầm lấy và uống một ngụm. Ánh mắt vừa rồi của em thay cho lời trách móc. Thỉnh thoảng, chúng tôi dừng chân rồi lại tiếp tục đi, cảm giác đi mãi không tới nơi. Khi đi được nửa chặng đường, tôi thấy hai bác tương đối lớn tuổi nhưng vóc dáng khoẻ khoắn, từng bước nhanh nhẹn đang đi xuống dưới.

Tìm cho mình một động lực, tôi hỏi hai bác: "Dạ bác ơi cho con hỏi từ chỗ này đến Mũi Điện còn xa không bác?"

"Chưa con ơi, còn lâu lắm. Còn lâu lắm, cứ đi tiếp đi con."

Giọng nói vang vang của hai bác khiến tôi e dè liếc mắt nhìn phản ứng của Khánh Vy.

"Dạ con cảm ơn."

Đi một đoạn nữa, tự cho là đủ dài, tôi lại tiếp tục hỏi một nhóm người đang đi xuống: "Dạ anh chị ơi, từ đây đi là sắp tới nơi chưa ạ?"

"Chưa đâu em ơi, còn dài lắm."

"Dạ em cảm ơn."

Tôi nghĩ là mình đừng nên hỏi nữa thì hơn. Khánh Vy đánh vào cánh tay tôi một cái bốp.

"Chị dừng hỏi đi có được không hả? Càng hỏi càng thấy nản hơn đó." Em càu nhàu qua hơi thở dốc.

"Ừ, ráng lên, chị nghĩ chắc sắp tới rồi đó." Tôi khích lệ, hụt hơi ở cuối câu. Chân tôi lúc này cũng rã rời rồi.

"Bộ chị nghĩ em điếc hay gì mà không nghe được lời mấy anh chị vừa rồi nói."

"Cố lên." Tôi chẳng biết nói gì hơn.

"Hay mình đi xuống đi."

Tôi lưỡng lự, không muốn bỏ dở hành trình. Công sức suốt từ nãy giờ sẽ đổ sông đổ biển.

Nhưng chiều theo ý em, tôi nhỏ giọng đáp: "Ừ," tôi ngoảnh đầu nhìn về phía sau lưng rồi lại nhìn về phía trước với vẻ tiếc nuối. "Mình đi xuống thôi."

"Không. Đi tiếp đi."

"Sao?"

"Em nói mình đi tiếp đi."

Tôi mỉm cười. "Ừ biết đâu tụi mình đi được nửa đường rồi thì sao, bỏ uổng lắm."

Vừa đi tôi vừa nhìn quanh quất, tìm chủ đề nói chuyện để quên đi cái mệt và mỏi.

"Tại sao những bậc thang này lại có lối đi ở giữa nhỉ?" Tôi hỏi chỉ tay vào lối đi chia đôi những bậc thang.

"Hay là mình đi ở giữa sẽ đỡ tốn sức hơn là bước từng bậc thang?"

Tôi lắc đầu. "Dốc lắm, đi vậy chị nghĩ còn khó hơn."

Tiếng động cơ xe máy từ phía trước lớn dần. Giải đáp cho thắc mắc của tôi, chiếc xe máy thả dốc trên lối đi ở giữa. Bạn nữ ngồi sau xe thích chí híp mắt cười đón nắng đón gió. Tôi và Khánh Vy kinh ngạc ngoái đầu nhìn theo chiếc xe tròng trành đổ dốc trên cung đường ngoằn ngoèo, rồi tròn mắt nhìn nhau. Tuy di chuyển bằng cách đó rất nhanh nhưng thú thật là tôi không dám ngồi xe ở địa hình như thế này, trông chừng rất mạo hiểm, người lái xe hẳn là dân địa phương.

Đi thêm đoạn nữa, tôi lo lắng nhìn Khánh Vy ôm bụng, chính tôi cũng bắt đầu cảm nhận cơ hoành mình co thắt rồi. Mẹ thiên nhiên như muốn xoa dịu cái đuối sức của chúng tôi, thỉnh thoảng rải cơn gió hiu hiu thổi từ mặt biển hoà cùng cái tươi mát của cây xanh.

Đặt chân lên những bậc thang cuối cùng, tôi mừng rơn. Sau đó mới vỡ lẽ khi biết đó vẫn chưa phải là đích đến, chúng tôi còn phải đi thêm chặng đường gồ ghề đất đá nữa mà nếu không cẩn thận có thể bị trượt chân. Dưới cái nắng chang chang, từng giọt mồ hôi đua nhau rớt ướt đẫm tóc mai.

Tôi thở phào nhẹ nhõm đầy hân hoan khi thấy Mũi Điện.

Tôi lấy trong ba lô tờ khăn giấy, chìa về phía Khánh Vy. Hoài không thấy người bên cạnh cầm, tôi hiểu ý bước lên trước hai bước rồi xoay người đứng đối diện em, giúp em lau mồ hôi. Ánh mắt tôi lướt một lượt ngắm nhìn ngũ quan của người trước mặt. Cái nhìn trực diện của Khánh Vy khiến tôi lúng túng.

Từ trên cao, cảnh vật gom hết trong tầm mắt của tôi. Mặt biển tít tắp xanh ngắt. Đường chân trời loé sáng. Cung đường gồ ghề với những nấc thang xoắn ốc dẫn tới hải đăng cao chót vót ở đỉnh núi. Gió trời lồng lộng. Tôi mỉm cười trước vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Công sức của tôi và em được đền đáp rồi.

Tôi cùng em chụp rất nhiều tấm hình lưu lại kỉ niệm như muốn chứng minh nỗ lực không bỏ cuộc của bản thân.

Trước lúc đi xuống, tôi đứng đọc nội dung được khắc trên mặt đá hoa cương và ghi nhớ toạ độ khắc trên đó.

Trong lúc dừng chân nghỉ, chúng tôi ngắm nhìn Bãi Môn ở phía dưới. Chìm đắm trong làn gió mát rượi, Khánh Vy lười biếng tựa cằm vào vai tôi, đôi mắt em lim dim. Vài người đi ngang qua chỗ chúng tôi huýt sáo đùa ghẹo nhưng Khánh Vy chẳng bận tâm, em còn bá cổ tôi, lười biếng dồn hết sức nặng lên nửa thân trên của tôi. Quãng thời gian nghỉ giúp chúng tôi hồi phục phần nào thể lực. Vào mỗi bước đi, tôi tự động viên bản thân đường đi xuống có lẽ sẽ bớt mệt hơn. Phụ lòng tôi, chặng đường vẫn lấy đi rất nhiều sức lực và mồ hôi, tôi cảm giác có khi còn đuối hơn lúc đi lên.

Chúng tôi kết thúc chuyến du lịch khi không kịp ghé Gành Đá Đĩa như mong muốn của Khánh Vy. Bù lại, tôi chở em đến những địa điểm khác ngoài kế hoạch.

Khánh Vy ngủ suốt trên chặng đường về nhà. Từ trên máy bay cho tới xe taxi, em ngủ li bì.


Tôi quay trở lại quỹ đạo học hành của mình. Mang tiếng là cùng trường nhưng nửa năm học trôi qua, tôi và Khánh Vy chỉ chạm mặt nhau đúng một lần ở sân trường.

Chuyên ngành của tôi là tài chính ở trường Đại học Ngân hàng, còn chuyên ngành của em là ngân hàng. Theo tôi được biết, chương trình học của chúng tôi khác nhau ở những kiến thức chuyên ngành còn đại cương thì giống. Nhưng điểm này tôi cũng chỉ nghe nhiều sinh viên nói lại chứ tôi không chắc.

Tính ra, từ mẫu giáo tới đại học, tôi và Khánh Vy đều chung trường.

Tôi nhớ vào cái ngày tôi đăng kí nguyện vọng thi tuyển vào trường cấp ba, em đã chạy qua nhà tôi hỏi tôi thi vào trường gì. Nhận được đáp án, mặt em ỉu xìu. Trường Trung học phổ thông mà tôi thi vào nằm trong top hai của thành phố. Lực học của tôi không gọi là xuất sắc nhưng nếu cố gắng, tôi vẫn vừa đủ sức đạt được nguyện vọng của mình.

"Sao vậy?" Tôi hơi cúi đầu nhìn em ngồi ở bàn học của tôi, chống cằm ngoảnh mặt đi.

Em không muốn nhìn lại tôi.

"Nếu vậy em và chị sẽ khác trường nhau."

"Sắp tới em chọn trường gì?"

Trường em chọn mọi năm chỉ lấy điểm thấp hơn trường top đầu khoảng bốn, năm điểm. Nhưng thi tuyển sinh, vài điểm đã là vấn đề lớn. Còn phụ thuộc vào số lượng hồ sơ đăng kí đầu vào nữa.

"Trường chị chọn em sẽ không vào được." Khánh Vy rì rầm.

"Chưa chắc mà. Mình cố gắng biết đâu lại học cùng trường."

Lời động viên của tôi chẳng đủ sức khơi dậy ý chí của Khánh Vy. Em không nói gì nữa, bỏ về nhà.

Tối ngày hôm đó, khi nhìn rèm cửa đối diện, tôi vô thức ngoảnh đầu nhìn bộ hồ sơ đặt trên bàn. Tôi ngả lưng nằm trên nệm, trằn trọc với những quyết định của mình. Gần đến sáng, tôi thiếp ngủ sau khi đã nghĩ thông suốt.

Sáng ngày hôm sau, tôi thay đổi nguyện vọng 1.

Vào tối cái ngày công bố điểm chuẩn, khi tôi đang ngồi ở bàn học thì cánh cửa phòng bật mở, Khánh Vy chạy tới hôn một cái chóc lên má tôi. Hành động này của em khiến tôi ngẩn ngơ, tôi đưa tay lên chạm vào nơi mà đôi môi em vừa đặt lên. Nếu tôi nhớ không lầm, đây là nụ hôn đầu tiên trở lại sau hơn năm năm kể từ cái ngày cuối cùng em hôn vào má tôi. Năm Khánh Vy học lớp 1 và lớp 2, em thường xuyên hôn tôi như thế này. Nhất là vào những lần em xin xỏ tôi điều gì đó. Nhưng cách lấy lòng này dừng hẳn khi em lên lớp 3.

Khánh Vy đứng trước mặt tôi, nở nụ cười rạng ngời. Có lẽ em chỉ mới biết tôi đổi nguyện vọng khi nghe ba mẹ em thông báo kết quả thi tuyển của tôi.

Tôi thi vào trường mà tương lai sẽ là nguyện vọng của em.

Lúc em bước về phía cửa, tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu sau này lỡ em không đủ điểm vào trường này thì em nộp luôn hồ sơ vào trường tư gần nhà tụi mình đi. Tại chị thấy những trường còn lại hơi xa. Ba mẹ em chắc cũng đồng ý đó."

Khánh Vy quay lại nhìn tôi bằng vẻ mặt như vừa bị ai đó giẫm lên chân. Em bước lại gần tôi, đưa tay lên tát má tôi đúng vào vị trí mà em vừa hôn.

Cái tát không đau lắm nhưng nhìn cách em bặm môi đủ để tôi biết mình sẽ tốn khá nhiều thời gian để làm nguôi cơn giận của em.

Tôi muốn giải thích, muốn nói như vậy tôi có thể đưa đón em được. Vả lại chất lượng giáo dục trường tư mà tôi nhắc đến rất tốt. Tôi chỉ đang đưa ra phương án dự phòng giống với ý định trước đó của mình trong trường hợp tôi không đủ điểm đậu nguyện vọng 1 thôi mà.

Nhưng Khánh Vy không muốn nghe tôi nói tiếp, em sập cửa lại. Bước về phòng của mình, em kéo rèm một cái roẹt.

Giờ nghĩ lại, không thể tưởng nổi vào cái năm tôi mười lăm tuổi, tôi lại có thể nói ra câu thiếu tinh tế đến như vậy.

Suốt thời gian đó, em khó chiều gấp đôi.

______________
Bánh xèo tôm nhảy

Bánh cuốn

Mắt cá ngừ đại dương

Lúc bánh cuốn mang ra, mình đã tưởng nó giống với gỏi cuốn chỗ mình nhưng mà không phải, vị và nước chấm tương đối khác. Mình ăn lâu rồi và cũng chỉ ăn một lần nên không tả chính xác mùi vị được.

Nhớ đợt đó, lúc nhóm tụi mình lên Mũi Điện, để giảm bớt cái mệt và nản, tụi mình quyết định vừa đi vừa hát to nhiều bài. Nhưng sau đó nhận ra càng hát càng dễ mất sức và khô cổ nên tụi mình dừng hẳn ý tưởng ngốc nghếch này :)). Khi đến nơi, tụi mình mệt và lười nên không tiếp tục đi lên hải đăng ở Mũi Điện. Dù lên đó rất mệt nhưng mình nghĩ ai ghé Phú Yên thì cũng nên trải nghiệm 1 lần.

Mình có viết vài dòng ở phần mô tả nhưng có thể nhiều bạn sẽ không để ý. Trong khi chỉnh sửa và hoàn thành bộ Song song, mình chỉ đăng truyện nhẹ nhàng ít số chương.

Bộ này chủ yếu nói về nhịp sinh hoạt đời thường thôi. À đương nhiên là cũng có đề cập nhiều đến tuyến tình cảm của nhân vật nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net