Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Tôi trở về nhà sau một ngày dài với tám tiết học. Khi chạy xe ngang qua nhà bác Sơn ngay ngã tư đường, chị Quế con gái bác Sơn vẫy tôi lại. Tôi dừng xe sát lề, ngay bên hông nhà chị.

"Phụng," chị nói, đưa cho tôi túi giấy đựng mười hộp bánh cốm nhỏ. "Chị về Tây Ninh quê bạn chị chơi, có mua ít bánh cốm. Nãy tính ghé nhà biếu ba mẹ em mà chắc giờ hai cô chú không có nhà, em mang về gửi lời giúp chị nha."

Tôi nhận lấy, nói lời cảm ơn. "Dạ vâng. Em cảm ơn chị."

"Giờ này chắc ba mẹ em đang ngoài phòng khám hả?"

"Dạ đúng rồi chị."

Chị Quế cười, khoe nụ cười răng niềng. Chị ấy niềng răng ở phòng khám nha khoa của nhà tôi, có thể nói phòng khám là cầu nối cho tình bạn giữa tôi và chị, chứ trước đây chúng tôi chỉ nói vài câu chào xã giao thôi.

"À nay em năm ba rồi à?" Chị hỏi.

"Dạ."

"Nhanh ghê, mới đây còn nghe em đậu tài chính ngân hàng, cùng ngành với chị mà giờ sắp tốt nghiệp rồi. Ráng lên!"

Tôi mỉm cười, lịch sự hỏi han: "Chị vẫn làm ở ngân hàng cũ hả chị?"

"Đâu có, chị nghỉ việc rồi." Chị Quế đáp tỉnh bơ.

"Dạ?"

"Ừ, nghỉ rồi," chị thở dài. "Chị làm bên mảng doanh nghiệp, rủi ro quá. Áp lực nên chị nghỉ việc rồi. Khách hàng mà vỡ nợ là chị cũng vỡ mồm luôn." Dường như nhận ra được vẻ mặt chưa thông của tôi, chị vỗ vai động viên: "Thôi, cố lên! Sau này em sẽ hiểu nhưng chị tin em trụ được."

Tôi cười cười, dáng vẻ cổ vũ của chị cứ như tôi là chiến sĩ sắp ra mặt trận. Lời vừa rồi công nhận có sức khích lệ tinh thần thật đấy. Khích lệ tôi ráng sống sót sau trận chiến trường kỳ.

Chúng tôi vẫy tay tạm biệt nhau. Khi cách nhà chừng mười mét, tôi đã thấy Quốc Huy ngó đầu ra khỏi cánh cổng sắt, anh cười tươi rói đón chào tôi.

Quốc Huy nhảy ra đứng giữa đường. Chờ tôi dừng xe lại, anh đưa cho tôi chai trà sữa.

"Cho em."

Chà, hôm nay tôi có lộc ăn ghê. Nhưng tôi chưa cầm vội, không hiểu lý do gì mà hôm nay Quốc Huy ưu ái tôi đến như vậy.

Hiểu được vẻ thắc mắc của người đối diện, anh nói: "À, bạn anh mua cho anh mà mua những hai chai lận, trà sữa để lâu anh sợ hư."

Tôi nghĩ anh sẽ ưu tiên Khánh Vy hơn chứ.

"Bé Vy hình như không hảo ngọt lắm," Quốc Huy nói tiếp. "Có lần anh kêu bao Vy trà sữa mà bé nó chê ra mặt."

Tôi cười, nghĩ đến những lần em bắt tôi mua cho em ly lớn với đủ các loại thạch và trân châu.

"Em cảm ơn."

Tối đó, tôi mang hai ly trà sữa qua phòng Khánh Vy, đưa cho em một ly. Em hút một ngụm, khẽ gật gật đầu đủ để tôi hiểu là nó ngon. Tôi cũng hút một ngụm rồi mới nói: "Trà sữa này anh Huy cho chị đó. Ngon ha?"

Khánh Vy đang hút ngụm lớn tiếp theo, hai má em hơi phồng lên. Nghe tôi nói xong, ngay lập tức, em phun trà sữa trở lại ly.

"Dở ẹc!" Em đưa ly trà sữa về phía tôi.

"Sao?"

"Dở như hạch!"

Tôi hút ngụm nữa, nghiêng nghiêng đầu cảm nhận. Ngon mà! Đâu thể nào mà vì hút đến lần thứ hai mà từ ngon thành dở nhanh đến vậy được. Tới bánh tráng nướng còn không lật nhanh đến như vậy.

"Em nói dở. Chị uống hết đi." Khánh Vy khẳng định chắc nịch.

Tôi cúi đầu nhìn ly trên tay em đang chìa thẳng trước ngực tôi. Lẫn trong dòng nước màu nâu nhạt còn là nước miếng của em.

"Nhưng mà..." tôi ngập ngừng.

"Chị phải uống! Em thấy chị thích mà."

"Nhưng mà," tôi nuốt nước miếng. "Nãy em phun trà sữa trong miệng em vào ly rồi."

Khánh Vy nhìn tôi bằng vẻ mặt "ừ thì sao?". Tôi lưỡng lự nhưng vẫn cầm lấy, đổ nửa ly của em vào ly của tôi, khuấy đều rồi mới uống. Nếu tôi còn học mẫu giáo, hẳn là lúc này tôi xứng đáng được em phát một lúc mười phiếu bé ngoan.

"Có chút nước miếng của em thôi mà chị cũng sợ nữa. Sau này chị hôn người yêu đi, cả đống đó." Em liếc nhẹ.

Tôi không biết nói gì hơn, cúi đầu hút thêm vài ngụm. Vừa lúc ngẩng đầu lên, tôi vô tình thấy được vẻ mặt mỉm cười dịu dàng của Khánh Vy, chớp mắt một cái em đã khôi phục lại vẻ mặt lúc nãy.

Có khi nào nước miếng của em làm tôi hoa mắt rồi không?

Tôi cứ vậy ngồi ở cuối giường của em, lặng lẽ uống cho hết ly trà sữa. Còn em nằm dài người nhắn tin liên tục. Trong phòng chỉ có âm thanh báo tin nhắn từ điện thoại.

"Chị có tính tỏ tình không?" Em đột ngột lên tiếng phá vỡ im lặng.

Tôi ngoảnh sang nhìn. Em vẫn nằm sấp, đưa lưng về phía tôi, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.

"Chị không biết nữa."

"Có hay không?"

"Ừm," tôi suy nghĩ một lúc. "Chắc là không."

"Tại sao?"

"Chị nghĩ anh Huy chỉ xem chị là bạn thôi. Tỏ tình rồi khó nhìn mặt nhau lắm."

Nhưng phần nhiều trong tôi biết lý do này chưa phải là trọng tâm. Tôi không biết diễn tả như thế nào, nhưng trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến việc mình tỏ tình với Quốc Huy, tôi không chắc mình thích Quốc Huy đủ nhiều để phải liều lĩnh đánh đổi tình bạn bấy nhiêu năm. Cách đây hai năm, lúc Quốc Huy có bạn gái, tôi cũng chỉ tiếp tục duy trì mặt tình cảm đơn phương mà không gặp trở ngại lớn gì. Cho nên, sau này, nếu anh ấy có người yêu mới, tôi nghĩ mình vẫn ổn.

Trong tình yêu, tôi chẳng biết định nghĩa bản thân như thế nào nữa. Có phải là người yêu mãnh liệt không? Hay là kiểu người mưa dầm thấm lâu?

Cũng có thể, tôi là kiểu người an toàn, kể cả trong tình yêu lẫn tính cách. Tôi không biết nữa.

Khánh Vy im lặng một lúc mới nói tiếp: "Vậy chị tính đơn phương đến bao giờ?"

"Chị không biết."

"Chị cái gì cũng không biết. Chị có chắc là chị thích anh Huy thật không vậy?"

Tôi không trả lời, muốn chấm dứt đề tài này. Không biết tôi có đang hiểu lầm ý em không nhưng hình như em muốn tôi một lần đối diện với tình cảm của mình, trực tiếp đi tỏ tình. Tôi hỏi: "Em nghĩ là chị nên tỏ tình hả?"

"Chuyện của chị sao đi hỏi em?" Khánh Vy nhổm người dậy, ngồi tựa lưng vào đầu giường, nhìn tôi chằm chằm. "Nếu em nói chị đi tỏ tình thì chị có làm không?"

Tôi né tránh ánh mắt của em, kết thúc đề tài nhàm chán này. "Thôi chị về đây."

"Trả lời em."

"Không."

Em nhíu mày. Tôi bổ sung: "Ý chị là chị sẽ không tỏ tình."

Đôi khi tôi cảm thấy hơi ngột ngạt với cách Khánh Vy để ý quá nhiều đến chuyện tình cảm của tôi.

Khi cánh cửa khép lại chỉ chừa lại đúng khe nhỏ, tiếng nói của em vọng ra ngoài: "Nguyên tuần này chị đừng có ghé lại đây."

Tôi thở dài. Em lại khó hiểu nữa rồi đó. Đôi lần suy nghĩ em và tôi cùng thích một người nảy lên đầu tôi, thái độ khó chịu của Khánh Vy khi tôi nhắc về Quốc Huy biết đâu là một cách em bày tỏ gián tiếp sự bất mãn về việc tình bạn giữa chúng tôi có thể rạn nứt chỉ vì một đứa con trai.

Tôi nghe theo lời Khánh Vy, không xuất hiện ở nhà em hết tuần đó. Nhưng sang tuần tiếp theo, mọi tin nhắn tôi gửi em chỉ đọc mà không trả lời, ngay cả vào những tối tôi đứng ở ban công nhà mình chờ em về, em cũng không gọi tôi xuống.

Ngày học cuối cùng trước kì nghỉ tết Nguyên đán, tôi vô tình gặp Khánh Vy đang đi cùng anh bạn cao ráo. Tôi tì hai cánh tay lên lan can, hơi khom lưng, tựa cằm mình lên cánh tay, nhìn xuống dưới. Ánh mắt chăm chú dõi theo em. Sườn mặt thanh thoát của Khánh Vy sáng lên bởi nụ cười xán lạn, em hoạt bát cười nói với người bên cạnh. Vào mỗi lần đi ngang qua nhóm người, em dễ dàng thu hút vài ánh mắt và em đón nhận điều đó một cách hiển nhiên.

Dường như khoảng cách hai tầng lầu vẫn không ngăn được sóng mắt trìu mến của tôi dành cho Khánh Vy, em ngẩng đầu lên nhìn. Bốn mắt giao nhau nhưng em lạnh nhạt ngoảnh mặt đi. Tôi đứng thẳng người lại, vẫn tiếp tục nhìn theo bóng lưng mảnh mai của em.

Điện thoại rung trong túi tote, tôi thò tay vào túi lấy điện thoại ra đọc tin nhắn.

Nữ hoàng *biểu tượng vương miện*: [ 10h30. ]

Tôi nhìn dòng tin nhắn cụt lủn, hiểu ý Khánh Vy liền. Cái tên này trong danh bạ là em tự tay lưu. Nguồn gốc của nó đơn giản lắm. Vào cái lần chúng tôi nhắn tin trên messenger, em mè nheo đủ thứ, tôi đã than thở rằng em đúng là có tính công chúa.

Đáp lại tin nhắn đó của tôi, em kiêu hãnh trả lời liền hai tin:

[ Đâu. ]

[ Em là hoàng thái hậu. ]

Lúc ấy, tôi chỉ biết câm nín. Sang ngày hôm sau, Khánh Vy tự lưu tên mình là nữ hoàng thay vì hoàng thái hậu.

Tiết học cuối cùng kết thúc, tôi ngồi chờ em ở ghế đá sân trường, khu vực rợp bóng cây xanh nhất. Vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến 10 giờ rưỡi. Tôi lười biếng duỗi thẳng người, tựa gáy vào thành ghế, nhắm mắt như muốn ngủ. Khoảng hơn 5 phút trôi qua, nốt hương hoa nhài hoà quyện với hoa mộc tê phảng phất ở đầu mũi tôi tựa như sắc xuân dịu dàng ghé thăm. Tôi động đậy mí mắt, ngắm nhìn gương mặt Khánh Vy ở khoảng cách gần.

Em mỉm cười, cúi người để hai gương mặt chúng tôi kề sát nhau. Tôi rụt cổ lại, không có đường lui.

"Ê Vy, ở trường học đừng có hôn hít đấy nhá!" Tiếng bạn nữ từ xa vọng lại.

Khánh Vy búng vào trán tôi rồi đứng thẳng người lại, em nghiêng người về phía bạn mình. "Bộ cản được tui hả?"

Bạn em cười lớn. Khi chạm phải ánh mắt tôi, em ấy nói: "Ủa con gái hả?"

Tôi nghiêng đầu, ló mặt ra từ sau eo Khánh Vy, gật đầu chào bạn em một cái. Em ấy chào lại tôi. Tôi chờ cho Khánh Vy đứng nói chuyện một lúc với nhóm bạn xong, cả hai mới cùng nhau đi về phía nhà gửi xe.

Khánh Vy ôm cánh tay của tôi. "Giờ tụi mình đi shopping đi."

"Em chưa mua đồ tết hả?"

"Em mua rồi nhưng vẫn mua thêm một, hai bộ nữa. Nếu tết không mặc thì để dịp khác."

Hai đứa đi hai xe riêng, em dẫn đường lòng vòng hết cửa hiệu quần áo này tới cửa hiệu quần áo khác nhưng vẫn chưa tìm được bộ nào ưng ý. Mãi đầu giờ trưa, một cửa hiệu thời trang local brand gần nhà chúng tôi nhất lại là nơi có bộ váy vừa mắt em. Lúc tôi đứng ở ngoài chờ Khánh Vy thay đồ, cánh tay trắng trẻo của em thò ra ngoài, kéo tôi lọt thỏm vào bên trong.

"Thắt giùm em dây sau lưng." Khánh Vy vén mái tóc dài sang một bên.

Dây thắt là sợi dây mảnh, tôi cẩn thận thắt sao cho đẹp mắt, khớp ngón tay của tôi sướt trên da thịt mịn màng của em. Tôi có cảm giác váy này hơi hở.

Khánh Vy xoay người lại, nhìn một lượt mình trong gương với vẻ mặt hài lòng. Tay em đặt ngang ngực. Bộ váy mà em lựa chọn là loại váy lụa satin dài chạm gót chân màu trắng muốt. Bộ váy vừa vặn tôn lên dáng người thon thả của em, không quá bó sát mà tạo cảm giác mềm mại. Hoá ra ở đằng trước lại tương đối kín đáo dù là loại váy dây, chỉ là phía sau  lộ hẳn tấm lưng trần.

"Có hở quá không?" Tôi hỏi.

"Hở lưng thì đâu có sao, chị không thấy đẹp hả?"

"Có đẹp nhưng mà," tôi ngập ngừng. "Ba mẹ em cho mặc không? Hay em chọn váy nào hở một khoảng lưng thôi được rồi."

Khánh Vy vẫn giữ nguyên một cánh tay che ngang ngực. Tôi nhìn chằm chằm vào đó với vẻ thắc mắc.

"Chị nhìn hoài vậy hả? Loại này không có mút, thường là dán núm thôi."

Tôi ngại ngùng, ngoảnh mặt đi chỗ khác, ánh mắt vô tình chạm trúng áo ngực của em đang treo ở móc. Chỉ cần em thả tay ra, tôi sẽ thấy được hai đỉnh nhô lên.

Chúng tôi rời khỏi cửa hiệu với bộ váy tương tự nhưng kín đáo hơn một chút.

Tôi tự hỏi Khánh Vy sẽ mặc bộ này vào dịp nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net