16/ 3rd Labial: Lisp (Nói ngọng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn, thời điểm đẹp đẽ nhất mà cũng nguy hiểm nhất trong ngày, là thời điểm lũ thú rừng bắt đầu ra ngoài kiếm ăn và cũng là thời điểm thức dậy của những sinh vật sống về đêm.

Trái ngược với những đất nước lân cận giờ mới bắt đầu một ngày, quốc gia của phù thủy dần chìm vào tĩnh lặng. Sắc vàng cam phủ lên những ngôi nhà, đường sá,... khiến nơi đây như một thành phố vàng ròng. Từng cụm mây tím hờ hững trôi trên bầu trời nhuốm màu lửa. Những sắc thái giao thoa với nhau, tạo nên khung cảnh thiên nhiên đẹp rực rỡ... đến kì ảo.

Nhưng cảnh đẹp ấy chỉ được thu vào tầm mắt của duy nhất một người.

Masato Dentoima đứng trên ngọn tháp cao nhất của cung điện Moonire, chốn ngự của hoàng thất, lặng lẽ thưởng thức kiệt tác tự nhiên trước mặt trong khi môi khẽ nhấp một tách trà.

"Báo cáo đi."

Môi rời miệng tách, Masato tao nhã đặt khay xuống chiếc bàn gần bên, giọng nói uy nghiêm ra lệnh cho kẻ mặc áo choàng trắng đã cúi người nãy giờ.

"Thưa, đức vua Judar của Vampuris đã đồng ý lời đề nghị liên minh của chúng ta. Nhờ việc này, chúng ta có thể nắm chắc tới 7:3 phần chiến thắng trong cuộc chiến sắp tới với Anizoan."

Giọng nói trong và cao vút như của thiếu nữ mười sáu tuổi thoát ra từ một gã đàn ông có thân hình cao lớn và lởm chởm râu trên cằm, thoạt nghe có vẻ buồn cười. Nhưng bất cứ ai trong căn phòng này cũng không dám bật ra nửa tiếng khúc khích, bởi họ đều biết thân phận của kẻ to lớn này: Đại pháp sư Ina— một trong bảy vị pháp sư vĩ đại nhất của Eastzard!

"7:3 à... Nếu em trai ta chịu về đây thì chẳng cần phải liên minh với lũ dơi đói kia cũng có thể nắm chắc mười phần thắng. Tất cả chỉ tại con bé loài người đó!!!"- Cuộc gặp một tuần trước với đứa "em dâu" tương lai khiến một cánh tay của Masato bay mất và giờ hắn phải về đây điều trị. Nếu đứa con gái đó không phải hóa kiếp của thiên thần mạnh nhất, chắc chắn không đời nào nó có thể gây ra sứt mẻ nào cho Masato và giờ hắn đã có thể đưa em trai về rồi! "Lại nói, cả tên vua mới của Vampuris cũng có nguồn gốc loài người... Thật là! Tại sao tất cả những sinh vật bậc cao như chúng lại có hứng thú với loài người hèn kém được cơ chứ? Thật ngu xuẩn!"

Masato là kẻ rất giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc, một yếu tố quan trọng với những pháp sư bởi chỉ khi có một cái đầu lạnh, ta mới có thể vận dụng ma pháp một cách hiệu quả nhất. Thế nhưng, chỉ cần gặp việc gì liên quan tới em trai hắn, mọi khả năng kiềm chế và sự bình tĩnh của Masato sẽ chỉ còn là mây bay, mây bay hết~

Đó là lí do hắn cần những người như Ina bên cạnh.

"Thưa Đại hoàng tử Masato vĩ đại, nếu cha mẹ ngài đã phó thác trách nhiệm chỉ huy trận chiến cho ngài, hẳn điều đó thể hiện sự tín nhiệm và tin tưởng vô bờ bến của họ. Về phía đại nhân Hiroshi rời khỏi đây, hạ thần thiết nghĩ có lẽ đại nhân biết không cần tới mình, ngài vẫn có thể mang về chiến thắng cho đất nước của chúng ta chăng."

Câu thứ hai đó không được Ina dùng với nghĩa nghi vấn, mà là khẳng định.

"Nịnh nọt quá đấy, Ina. Hừm! Nhưng không phải không có lý."- Giọng nói của Masato đã dịu hơn. Tất nhiên, mấu chốt không phải ở vế đầu, mà là vế thứ hai. "Được rồi, ta cần thời gian suy nghĩ, lui xuống đi."

"Vâng, thần xin phép."

Ina cúi chào, thể hiện sự kính trọng sâu sắc nhất của mình dù người kia không hề thấy, cũng không có định thấy. Chỉ vài giây sau, tiếng mở và đóng cửa cùng vang lên một lúc. Theo đó là đôi mắt Masato cũng nhắm lại.

Rồi lại mở ra. Và trong đôi mắt hổ phách đó dường như bùng lên một ngọn lửa.

Mọi người đều nghĩ, Masato lên đây chỉ đơn thuần là để ngắm cảnh. Nhưng không ai, trừ bản thân hắn, biết rằng trong đôi mắt chỉ phản chiếu được hình ảnh của đô thị dưới kia, thứ đôi mắt đó muốn nhìn thấy còn to lớn hơn thế! Masato không chỉ muốn Anizoan, hắn còn muốn nắm lấy toàn bộ lãnh thổ, nhân dân, tài sản... của Vampuris, của Bakester lẫn Anizoan. Một đất nước có là gì? Cái hắn muốn, thứ hắn khao khát nhất là cả vùng đất này, cả ba quốc gia kia phải quy phục nữa kìa!!!

Và sau đó, hắn sẽ đem tất cả gói như một tặng phẩm tuyệt vời, và dâng lên cho người yêu dấu nhất. Tất cả nhằm chứng minh rằng: chỉ duy nhất hắn mới có đủ khả năng để thực hiện mong muốn của người.

"Thế nhưng, để đảm bảo cho chiến thắng của ta, không thể không có con nhóc đó..."

Riljun Orrogant Lioneck.

Kẻ cuối cùng mang trong mình dòng máu nhà Lioneck.

Mọi thứ đã được chuẩn bị rất kĩ càng. Chỉ một bước nữa thôi. Một bước nữa là hắn sẽ có được kết quả mình cần. Vậy mà chỉ vì sự phá bĩnh của một con giòi, toàn bộ kế hoạch mười ba năm trời của Masato đổ hết xuống sông xuống bể! Nghĩ về việc này khiến hắn không khỏi cảm thấy giận dữ. Cảm giác như nuốt phải một con ruồi vậy!

Không, còn hơn thế...

Cố gắng thở đều, đè ép sự giận dữ trong bản thân xuống. Chỉ chốc lát sau, Masato đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Đôi lông mày nhíu lại, hắn bắt đầu nghĩ về kế hoạch loại bỏ con giòi đó...

Phải, con giòi có tên Sync. H. Rogazer.

...

Nếu có thứ gì Riljun có thể tự hào về bản thân, thì đó là số tri thức nhóc đã tích lũy được từ hàng vạn cuốn sách trong suốt mười năm kể từ khi nhóc biết đọc. (Mặc dù từ khi gặp Sync, sự tự tin đó có hơi lung lay một chút, nhưng không thể phủ nhận đó vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của Riljun.) Dungeon hay quái vật, bất cứ thứ gì những nhà thám hiểm và học giả tìm hiểu được về chúng thì Riljun cũng biết rõ như họ vậy.

Nhưng tại sao chưa một cuốn sách này đề cập đến chuyện Dungeon có cả một lối đi dành riêng cho quái vật chứ á á á á á á á á á á á ?!!!

Sau khi đã ổn định trên thân Cockatrice, nó mang theo Sync và Riljun lao xuống một cái hố còn chưa được lấp. Ban đầu Riljun chỉ nghĩ có thể đây là lối đi tắt xuống những tầng sâu hơn mà thôi. Nhưng đáp án Sync đưa ra còn khốc liệt hơn nhiều:

"Đây là lối đi của những con quái vật muốn tìm đường lên những tầng trên."

Nếu chỉ là lối đi quái vật thông thường cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng đây là lối một chiều! Là lối chỉ dành cho những con quái cực mạnh từ tầng thấp muốn tìm nhiều con mồi hơn ở những tầng trên!

Thế nên chỉ có duy nhất con Cockatrice này là muốn tìm đường xuống, nói cách khác, nó đang đi ngược chiều...!

Nhưng có vẻ vì biết sinh vật này mạnh hơn hẳn mình nên trừ bầy dơi cầu vồng bay loạn xạ ra, những con quái như Minotaur, Ghoul, Harpy, mãng xà quỷ... đều cố tránh họ ra. Lúc này, Riljun đã cảm nhận được sâu sắc cảm giác "Chuột cưỡi sư tử".

Hiện giờ, nếu có gì khiến Riljun bất mãn thì chỉ có một: Tốc độ của con Cockatrice này.

[Thế này là quá nhanh đấy!!!! Cả da mặt cũng sắt rớt rồi này!!!!]- Riljun gào thét trong lòng. Và thần kì làm sao khi Sync, người ngồi đằng sau nhóc, cũng có thấy màu tái xanh tái xám trên cái "da mặt sắp rớt" nọ.

(Lại) May mắn, cảm giác bị gió quất rát mặt này không kéo dài lâu, cả hai đã sớm thấy ánh sáng cuối đường. Và chỉ cần ba bước nhảy, Cockatrice đã rời khỏi lối đi một cách thuận lợi.

Khi đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền nãy giờ của Riljun mở ra, khung cảnh cánh đồng cỏ xanh ngập nắng được tô điểm thêm với những đóa hoa tím và trắng là điều đầu tiên nhóc thấy. Trên cánh đồng có vô số những tảng đá lớn, có tảng nằm rải rác, có những tảng lại được xếp lên nhau trông như những ngọn đồi nhỏ.

[Thật đẹp làm sao]

Sync điều khiển Cockatrice tiếp tục tiến về phía trước. Tốc độ của nó đã giảm nên Riljun có thời gian ngắm nghía xung quanh và ổn định lại nhịp thở. Trong khi đắm chìm với cảm giác khoan khoái không khí trong lành mang lại, Riljun chợt thấy gì đó...

Là rồng?

Rất nhiều rồng con nấp sau những tảng đá kia đưa con mắt to tròn của chúng dõi theo họ. Đủ loại rồng với mọi loại màu sắc: Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, đen, trắng, xám,... Dường như chúng có vẻ rất thích thú khi Riljun ngoái lại nhìn.

Song, chỉ cần Sync hơi đưa mắt về phía đó, chúng sẽ trốn tiệt phía sau những tảng đá và chỉ ló ra khi không cảm nhận được ánh mắt của ả nữa.

Điều này làm Riljun hơi chạnh lòng bởi nhóc nhớ đến tuần trước, khi có một đoàn thám hiểm mua đồ chỗ họ. Một cô gái trong đó mang theo một con uparupa (1) rất dễ thương khiến mọi người đều muốn vuốt ve nó. Con vật ấy cũng không tỏ ra sợ sệt hay bài xích khi người ta chạm vào. Nhưng chỉ riêng Sync khi vừa đưa tay ra, gương mặt nó biểu lộ một cảm xúc rất lạ, rồi rúc vào lòng chủ nhân, tuyệt không ló ra nữa.

(1) Uparupa: Kỳ nhông Mexico. Tên khoa học là Ambystoma Mexicanum (Khủng long sáu sừng). Động vật lưỡng cư, cùng họ với loài kỳ nhông đốm. Trông rất giống rồng.

Khi Riljun đưa mắt lo lắng nhìn ả, Sync chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Loài bò sát không thích chị đây."

Lúc ấy, Riljun chỉ nghĩ có thể uparupa kia mệt, nên tránh đi đúng lúc tới lượt Sync mà thôi, không phải vì ả thực sự có vấn đề với loài bò sát. Nhưng nhìn phản ứng của những rồng nhỏ kia, có lẽ điều đó là thật nhỉ...

Nếu có ai nghĩ chuyện này là nhỏ nhặt, không đáng quan tâm thì Riljun của bốn tuần trước sẽ đồng tình, nhưng Riljun của bây giờ sẽ đập kẻ phát ngôn đó một trận trước đã rồi giải thích sau. Không nói đến tầm quan trọng của việc hòa hợp giữa phù thủy với những giống loài khác, chỉ riêng việc Sync yêu động vật đã đủ nói rằng chị ấy không đáng phải chịu sự căm ghét của cả một loài như vậy rồi!

...Phải, Sync yêu động vật và quái vật, hơn bất kì loài nào khác. Đó là lí do ả chọn sống trong Dungeon này, nơi cư ngụ của vô số loài quái và thú. (Đây là điều Riljun vô tình được biết khi hỏi ả. Ngược lại, loài Sync ghét nhất là phù thủy và loài người. Đó là lí do ngày đầu tiên nhóc đến, những Dydrat kia đã rất lấy làm lạ khi một kẻ ghét phù thủy như Sync lại mang một đứa trẻ phù thủy về.)

"Đang lo lắng hả?"- Cảm thấy sự hỗn loạn của chút ma lực ít ỏi trong Riljun, Sync lên tiếng. Điều đó khiến nhóc tự hỏi có phải người nọ đi guốc trong bụng mình không.

Nhưng điều tiếp theo ả nói khiến nhóc khẳng định: Chắc chắn là không rồi!

"Không cần căng thẳng như vậy~ Bác Kamuluga rất hiền, nhóc sẽ sớm làm thân được với bác ấy thôi~"

Mặc dù có hơi buồn một chút vì sự quan tâm của mình lại bị đáp trả thờ ơ như vậy, Riljun cũng không mấy để bụng. [Dẫu sao chị ấy cũng đâu biết], Riljun nghĩ vậy, và tự bảo bản thân nên tận hưởng cảnh đẹp hơn là lo xa cho ai đó.

Không lâu sau, cảnh vật trước mắt có vài biến đổi. Có một dòng suối trong xanh chảy qua trước mắt Riljun. Nhóc trông thấy nhiều cây cổ thụ mọc quanh và sát rìa bờ suối đó. Những cái cây ấy đều nở ra loài hoa rất lạ có màu cam nhàn nhạt. Chỉ duy nhất một cây có hoa màu hồng phấn, thân cây ấy cũng to cao hơn hẳn những cây khác. Và thay vì mọc trực tiếp trên đất, cây ấy mọc lên từ đá...?

Không, không phải đá.

Đúng là khối xám bạc kia giống những tảng đá lớn ở gần cửa vào, nhưng vì nó vừa động đậy nên Riljun chắc chắn đó không phải vật vô tri vô giác!

Cockatrice dừng lại khi cách "vật" kia còn vài bước chân. Sync xuống trước, rồi hướng dẫn Riljun cách xuống. Khi chân vừa chạm đất, Riljun lại được tiếp tục trải nghiệm cảm giác được vác như vác bao gạo bởi ai đó. Than thở chán chê, Riljun mới quay qua quay lại nhìn, và nhóc thấy Cockatrice rời đi với một tốc độ còn hơn cả khi nó phi qua lối quái vật vậy!

Cứ như thể nó đang chạy trốn khỏi thứ gì đó vô cùng đáng sợ...

Nhưng không để nhóc nghĩ nhiều, Sync đã mang nhóc đến trước "vật" nọ. Từ góc nhìn này, Riljun có thể thấy bề mặt nó được phủ bằng những lớp rêu xanh và cỏ dại, kì là là những thứ đó đều phát sáng lấp lánh.

"Nhóc đến sớm hơn ta nghĩ."

Một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu Riljun khiến nhóc hơi giật mình. Nhưng cảm nhận trong đó không có chút ác ý nào, nhóc lập tức thả lỏng. Thêm nữa, âm thanh này dịu dàng vô cùng, trầm ấm và hiền hòa, khiến Riljun cảm thấy trong lòng được bình yên.

"Là nhờ Cockatrice đó nhanh thôi ạ."- Là Sync nói. Sync đang trả lời lại giọng nói đó?

"À, đứa trẻ đó vẫn phải luyện tập nhiều lắm, ta thấy là nhờ nhóc điều khiển tốt thì đúng hơn."- Ngừng một chút, giọng nói đó lại tiếp "Xem nào, hôm nay nhóc mang gì cho ta đây? Một đứa cháu à?"

"Ahahaha, đứa nhóc này á?"- Sync xua xua tay làm vẻ không thể nào. Rồi ả thả Riljun xuống. "Người hiểu lầm rồi, nó chỉ là đệ tử con mới thu nhận gần đây thôi, tên nó là Riljun. Còn Riljun, đây là Kamuluga, sư phụ của chị."

"Một kẻ ghét phù thủy như nhóc mà lại nhận đệ tử ư? Hóa ra đó là nguyên cớ cho việc ta bỗng thấy khỏe lạ thường hả?"- Có tiếng khúc khích vang lên.

Rồi trước mắt Riljun, tất cả lớp rêu phủ trên bề mặt "vật" kia bỗng bong ra, hé lộ những đường nét góc cạnh đằng sau chứ không phải một mặt phẳng nhẵn thín như nhóc tưởng. Khi tất cả cỏ rêu đã rơi hết, hình dáng thật của "vật" nọ đã được hé lộ, đó là một khuôn mặt. Khuôn mặt của rồng!

"Vậy, bạn nhỏ có thể tới gần đây không?"- Nhóc thấy khuôn mặt kia khẽ mỉm cười, nhưng miệng vẫn tuyệt nhiên không mở. Tiếng nói vang trong đầu cũng chứng tỏ ngài rồng đây không nói được nữa.

Riljun tiến bước về phía đó, mỗi bước gần hơn với khuôn mặt nọ, nhóc lại càng thấy thoải mái hơn chứ hoàn toàn không có chút áp lực nào như đã tưởng. Khi đã tới sát bên vị trí mà nhóc nghĩ là mắt của ngài, Riljun nhận được lời cảm ơn vô cùng chân thành.

"Thật là một cô bé dễ thương. Học trò của ta không làm gì khiến cô bé khó chịu chứ? Chà, nó có thể là một kẻ có tính cách bất thường với lời nói tự mãn một chút, nhưng hãy tin rằng nó không có ác ý gì đâu."

Từng lời của ngài đều tràn ngập quan tâm xen lẫn cả tự hào, như một người mẹ đang thủ thỉ tâm tình về con mình. Riljun khẳng định Sync rất tốt, đã dạy cho nhóc nhiều điều. Cả hai cùng trò chuyện rất hòa hợp, trong khi đó Sync đã tới bên dòng suối và mang về hai thùng gỗ đầy nước từ lúc nào.

"Chị đã nói nhóc sẽ sớm làm thân được với sư phụ thôi mà~ Được rồi, cứ ở bên người trong khi chị đi làm việc nhá~"

Sync cười nói. Rồi ả đổ nước vừa lấy lên người trước con mắt kinh ngạc của Riljun. Ba vòng pháp thuật sáng lên dưới chân ả cùng với đầu đũa phép đang tỏa ra một ánh sáng chói mắt.

"Vị thần ngự sâu dưới đáy biển
Hoa bồ đề nở giữa lòng khói
Bảy tinh linh trên bảy chiếc thuyền xám
Kết nên khối vô định hình!"

Cơ thể Sync dần nhạt màu và trở nên trong suốt. Riljun cũng không cảm nhận được ma lực của ả nữa. Sync ở đây, nhưng nhóc lại không cảm nhận được dù vẫn nhìn thấy, cứ như Sync trước mắt chỉ là một bức tượng giống ả thôi vậy! Trông gương mặt mắt chữ O miệng chữ A kia, Sync gật đầu hài lòng. Rồi ả biến chiếc đũa phép của mình thành một chiếc đèn.

Ả tới gần Kamuluga, thì thầm một câu "Con đi nhé" rồi biến mất.

Riljun hoảng hốt.

"Không cần phải lo lắng như vậy. Đứa trẻ đó vẫn ở đây. Chỉ là nó vừa vào trong cơ thể ta thôi."- Gương mặt ngơ ngác của Riljun khiến Kamuluga bật cười, nhưng ngài cũng không giải thích thêm. "Mặc dù học trò của ta kêu cô bé ở cùng, nhưng sẽ tốt hơn nếu cô bé tận hưởng thời gian ở đây với lũ nhóc kia hơn là ở gần một kẻ sắp về với đất mẹ như ta đó."

[Lũ nhóc?]

Riljun vừa tự hỏi thì đã có tiếng ồn ào đằng sau, nhóc quay lại thì thấy đám rồng nhỏ ban nãy đã vây quanh mình từ khi nào. Có hai đứa còn ngậm lấy áo choàng của Riljun mà khẽ giật.

"Đã xong chưa? Xong chưa?"

"Chúng ta cùng chơi nhé~ Cũng chơi nào~"

"Bạn có muốn bay hông? Phù thủy ai cũng muốn bay ha~"

"Chỉ cần trèo lên vách đá kia lấy đà rồi phóng xuống là được á!"

[Nghe cũng vui thật...]- Riljun trả lời trong vô thức. Nhưng nhớ ra bản thân muốn bay được thì hoặc phải có chổi, hoặc ghép thêm vài bộ phận khác vào người nên thôi quên đi.

Dường như cảm nhận được Riljun không muốn rời khỏi chỗ gần Kamuluga nên lũ rồng nhỏ cũng quyết định chơi ở đây luôn. Chúng xòe rộng cánh, cho Riljun xem những tư thế mình sẽ biểu diễn khi bay. Nhóc vỗ tay trầm trồ thán phục, đồng thời ngắm nghĩa chúng.

Cánh của rồng rất to, đủ để nâng bản thân lên. Ngay cả những con rồng nhỏ nhất cũng có diện tích mặt cánh lớn gấp rưỡi bản thân chúng. Riljun ngắm chúng, lại nhìn Kamuluga, thân thể ngài đã phủ lấp hoàn toàn bởi rễ của cái cây trên thân mình nên nhóc không thể thấy đôi cánh của ngài nữa.

"Chúng đã hoàn toàn gãy vào lần cuối cùng ta bay rồi."- Giọng nói của Kamuluga lại vang lên. Riljun bàng hoàng nhìn ngài, nuối tiếc hiển hiện trong mắt.

[Điều đó... Có đau không?]

"Cô bé quả là nhân từ... Nhưng không cần phải buồn bã như vậy. Loài rồng chúng ta sống rất rất lâu, ta cũng là một biến thể có cuộc đời dài hơn hẳn các đồng bạn, nên chúng ta đều đã tận hưởng đủ những khoảnh khắc được bay rồi. Giờ là lúc... nhường bầu trời cho những thế hệ mới."- Giọng nói rất nhẹ xen lẫn với vài tiếng ho của Kamuluga khiến Riljun có chút hoảng hốt. Đám rồng nhỏ dường như cũng rất lo lắng vì điều này. Đáp lại tất cả, giọng Kamuluga chỉ càng lúc càng bình thản hơn, dịu dàng trấn an lũ nhóc.

Âm thanh ấy khiến Riljun thầm nhớ lại những chuỗi ngày ở kinh đô. Mỗi khi nhóc đi ngang qua một ngôi nhà, một con hẻm nào đó, âm thanh nhóc nghe được đầu tiên luôn là tiếng nói êm ấm trìu mến của những người mẹ quan tâm con mình.

Thế nên khi thấy Sync chữa trị cho ngựa ba sừng, Riljun mới muốn chết trước mặt ả. Có lẽ sâu thẳm trong nhóc chỉ là muốn ít nhất vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình, sẽ có người ôm lấy nhóc và lo lắng nói: "Này, đừng chết" mà thôi.

"Thật may mắn khi ngày đó học trò của ta đã ở nơi cô bé không biết bay đây nhảy xuống. Nếu không ta đã chẳng được giới thiệu sinh vật duy nhất nó quan tâm trừ ta và những đứa trẻ trong Dungeon này."

[?!!!]- Lời nói của Kamuluga kéo Riljun ra khỏi những kí ức không đáng nhớ cùng mớ cảm xúc mang tên tiếc nuối. Nhóc nhìn chằm chằm ngài, không biết nên nói gì.

"Trẻ nhỏ không có tội. Dù cô bé nghĩ gì đi nữa, đó cũng không phải lỗi cô bé."- Lời này của Kamuluga khiến Riljun phải tự hỏi rốt cuộc ngài đã đi sâu tới chừng nào vào quá khứ của nhóc vậy? "Nên không cần phải tự trách tới mức tự đánh mất giọng nói của mình như vậy."

[Nhưng...]- Vậy là bác ấy biết, lông mày Riljun nhíu chặt. [Kể cả như vậy đi nữa, cháu...]

Riljun không thể tìm ra được từ ngữ nào để bộc lộ cảm xúc sâu thẳm trong bản thân nữa. Nhóc chỉ biết im lặng. Và không khí xung quanh cũng dần rơi vào trầm mặc.

Sau cùng, có tiếng thở ra từ phía Kamuluga.

"Nếu là ta của những năm trước, vấn đề của cổ họng cô bé sẽ được giải quyết rất dễ dàng. Nhưng giờ thì không thể nữa rồi. Đổi lại, ít nhất vẫn có một điều mà ta có thể giúp cho chồi non đây."

Dứt lời, cảnh vật trước mắt Riljun hoàn toàn thay đổi. Không còn khuôn mặt của Kamuluga, không còn cánh đồng cỏ ngập nắng. Khung cảnh nhóc thấy là một bầu trời xanh trong vắt với những đám mây trắng muốt như bông, là hoàng hôn được nhuộm bởi những sắc đỏ cam tím, là bầu trời đêm đầy sao với mặt trăng tròn vành vạnh tỏa sáng rực rỡ, là sắc màu xám khói phủ sương hay những khi chuẩn bị giông tố...

Tất cả khung cảnh lướt qua rất nhanh, nhưng đều mang lại ấn tượng mạnh và được in đậm trong kí ức Riljun.

"Cô bé sẽ sớm được bay thôi, nhưng hiếm phù thủy nào đạt được độ cao này lắm, nên hãy coi đây là một trải nghiệm thú vị nhé."- Tiếng Kamuluga vang vọng cùng với sự chuyển giao của từng khung cảnh. Cho tới khi sắc trời mờ dần, nhòa đi cùng ánh sao của buổi đêm thanh mát, sự xúc động này vẫn chưa ngừng.

Khi Riljun mở mắt, cơ thể Kamuluga đã một lần nữa bị đóng rêu như ban nãy. Rễ của cái cây trên thân ngài đã bao trùm cả lên khuôn mặt Kamuluga. Và với tốc độ mắt thường cũang có thể nhìn thấy, những cành cây đang tiếp tục mọc ra. Nhóc hoảng sợ, vội tìm Sync và đám rồng nhỏ nhờ trợ giúp, nhưng Kamuluga chỉ nói:

"Không cần phải làm dáng vẻ như vậy. Đây cũng là điều tất yếu, ta đã đến giới hạn của mình. Đã đến lúc ta nên về với nơi cần về thôi."

Giọng ngài dịu dàng tới mức Riljun chỉ muốn bật khóc.

"Cảm ơn, cô bé."

[Như... Nhưng cháu đâu có làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net