Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên ngồi xuống giường, bần thần rất lâu mới co cả hai chân và tì cằm lên đầu gối. Những lời vạch trần của Thanh cùng tiếng tát con như sấm rền của Vinh vẫn quanh quẩn bên tai nàng, dẫu nàng luôn tự nhủ rằng: "Hãy quên đi, hãy quên hết đi."

Nàng tình cờ phát hiện cuộc xung đột giữa hai bố con khi bước qua phòng Thanh để xuống nhà dặn bác Mây ngày mai không cần chuẩn bị bữa sáng. Thực ra hiệu quả cách âm của căn phòng tương đối tốt, vì nàng chỉ có thể nghe câu được câu chăng. Mãi tới giây phút Thanh mất bình tĩnh rồi hét lên rằng: "Bố không thấy bản thân rất thất đức ư?" Nàng mới quyết định dựa sát vào cửa, thực hiện hành động bất lịch sự mà từ nhỏ đến lớn bản thân chưa từng làm.

Chuỗi sự việc xảy ra tiếp theo khiến Yên chết lặng. Dẫu nàng đã nghĩ tới trường hợp đó, cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với sự thật nghiệt ngã; nhưng khoảnh khắc chính tai nghe được từ miệng người khác, nàng vẫn cảm thấy thâm tâm mình đau đớn vô cùng. Nhất là khi Vinh thẹn quá hóa giận rồi đánh Thanh, gián tiếp thừa nhận âm mưu đáng kinh tởm ấy.

Hắn không muốn có con chung với nàng, tất cả những gì hắn muốn là tài sản cùng danh vọng hào nhoáng mà gia đình nàng mang lại. Kết quả là nhiều năm qua, bố nàng đã nhiệt tình móc nối quan hệ giúp hắn, dốc lòng nâng đỡ hắn với mong muốn rằng khi ông qua đời, hắn sẽ đủ mạnh mẽ để bảo vệ nàng.

Vinh diễn rất tròn vai, diễn chân thật tới mức bố mẹ vợ phải liên miệng khen ngợi hắn, nói đỡ cho hắn mỗi lần hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn. Không chỉ vậy, hắn liên tục vin vào cớ năm xưa từng hiến gan cho bố nàng để chống đối yêu cầu ly hôn, để biến nàng thành kẻ cạn tàu ráo máng, vong ơn bội nghĩa nếu nàng kiên quyết rời xa hắn, cũng như sức khỏe của bố nàng không đảm bảo tiếp nhận sự kiện động trời này.

Tuy nhiên dạo gần đây Yên đã tìm hiểu nguồn tiền Vinh sử dụng để đầu tư vào các dự án, sinh hoạt cá nhân và phát hiện hắn đã cắt xén một phần khoản thu hằng tháng của ba căn nhà cho thuê trong khối tài sản chung, sau đó dùng nó trả nợ ngân hàng. Thời gian ấy nàng mới mang thai, tâm trí dành hết cho việc chăm sóc đứa bé nên khi nghe hắn giải thích rằng có vài khách thuê xin thanh toán muộn và một số phòng cần sửa chữa nên cũng ậm ừ, không truy cứu gì thêm.

Nàng biết càng tìm kiếm, bản thân sẽ càng thu được nhiều bằng chứng chứng minh Vinh lừa dối mình. Và bằng chứng mang tính sát thương cao nhất trong số đó là Thanh.

Cho nên chẳng có gì phải đau lòng cả. Yên tự nhủ. Sau đó khẽ thở dài, lấy điện thoại nhắn tin nhờ luật sư chuẩn bị hồ sơ cần thiết, lên kế hoạch chi tiết để có thể yêu cầu Vinh ký giấy khước từ tài sản. Nàng nghĩ nếu hắn không đồng ý ly hôn, nàng cũng sẽ không để hắn dễ dàng động vào số tiền của hai vợ chồng. Đặc biệt là mấy năm qua, nàng luôn sẵn sàng chi nhiều hơn vì tin tưởng hắn.

Thì ra cái giá của việc tin tưởng người khác lại đắt như vậy.

Yên đặt điện thoại sang bên cạnh rồi nằm xuống, bàn tay dịu dàng đặt lên bụng - nơi từng lưu giữ sinh linh nhỏ bé và là chỗ dựa tinh thần của nàng.

Một chốc, nàng lại sờ vào điện thoại vì tiếng chuông tin nhắn. Thì ra sàn thương mại điện tử gửi thông báo đánh giá đơn hàng.

Yên nhìn chằm chằm dòng chữ tới khi hai mắt hơi mỏi. Tự hỏi không biết khi nào Thanh sẽ mặc chiếc áo ấy, liệu cô bé có phát hiện ra mình nói dối hay không? Bởi qua vài lần tiếp xúc và nghe những điều cô bé nói với bố trong cuộc cãi vã hôm nay. Nàng cảm nhận được Thanh chín chắn và nhạy bén hơn những đứa trẻ đồng trang lứa, dẫu nàng chưa biết rõ quá khứ của cô bé thế nào.

Chỉ là đứa trẻ quá mức biết điều sẽ khó mà hạnh phúc. Dẫu sao Thanh cũng mới mười sáu tuổi, cô bé cần sự quan tâm, yêu thương của người lớn nhiều hơn là của cải, vật chất - những gì Vinh đang làm.

- Ôi, gì thế này? - Yên lẩm bẩm. - Sao mình phải bận tâm đến cô bé nhiều như vậy? Mình phải làm thế nào nếu bố mẹ phát hiện ra sự tồn tại của cô bé đây?

Giới thiệu cô bé là con nuôi chăng?

Ý tưởng lóe lên trong đầu Yên rồi vụt tắt như tia chớp. Nếu giới thiệu là con nuôi, vấn đề nàng phải giải đáp chính là: "Nếu muốn nhận nuôi, tại sao con lại nhận nuôi đứa trẻ chỉ kém con mười tuổi?"

Tại sao? Vì dễ thân thiết như chị em chăng? Không. Thiếu thuyết phục quá.

Vì việc chăm sóc sẽ đơn giản hơn ư? Không. Quá vô trách nhiệm. Tuổi nào chẳng cần cha mẹ quan tâm, chăm sóc?

Vì đáng yêu? Không. Cô bé trầm lặng, lầm lì giống hệt hòn đá.

Cuối cùng, Yên bị chính suy nghĩ của bản thân làm giật mình. Nàng úp hai bàn tay vào mặt, khẽ than:

- Hòn đá cái gì? Mày hãy tỉnh táo lại ngay!

***

Khuôn mặt Thanh bớt sưng nhờ túi chườm "cấp cứu" của Yên. Đáng lẽ cô có thể ngủ ngon, song rốt cuộc lại trằn trọc suốt đêm vì nghĩ đến nàng.

Càng được đối xử tốt, cô sẽ càng áy náy và lo sợ. Bởi hành động của cô Yên hoàn toàn đối lập với suy nghĩ của cô về cô ấy, cũng như trái ngược với hành động người cha tệ bạc thường làm.

Lừa dối vợ con, lòe thiên hạ bằng vẻ đạo mạo, tử tế.

Thanh vỗ trán vài lần, sau đó ngồi vào bàn học viết nhật ký.

"Ngày... tháng... năm...

Mẹ ơi, hôm nay ông ta đã đánh con rồi. Ông ta nhào tới tát con thật mạnh vì thấy hổ thẹn khi bị con vạch trần sự thật đấy.

Nếu mẹ còn ở đây, mẹ sẽ bênh con phải không ạ?

Mẹ ơi, cô Yên cứ dịu dàng với con mãi. Cô ấy gọi điện tìm con khi con bỏ trốn, chấp nhận để con ở lại căn nhà này, mua quần áo mới cho con và thậm chí ăn cơm cùng con. Chỉ là sự dịu dàng của cô ấy lại làm tâm trí con mù mịt, khiến con không đoán được tương lai cô ấy sẽ làm gì cả.

Con phải cư xử thế nào bây giờ hả mẹ? Con có nên gây sự với bố để ông ta trả hồ sơ cho con về quê học không? Hay là con lại bỏ trốn?

Nhưng mà con rất muốn được đi học..."

Cô gác bút rồi khoanh tay nằm xuống. Vài giọt lệ nóng hổi lặng lẽ theo nhau trượt khỏi hốc mắt. Mẹ, cô Yên, hay cả Hà My - cô bé xinh xắn bỗng dưng phải hứng chịu sự lạnh lùng lần lượt khiến tim cô đau nhói.

Đây là lần đầu tiên Thanh áy náy và mâu thuẫn nhiều như vậy. Thật tâm cô rất muốn được làm bạn với My. Thế nhưng định mệnh trái ngược, sự khác biệt về hoàn cảnh xuất thân chẳng cho phép cô gần gũi, thậm chí là đón nhận tình cảm chân thành của cô bé.

Dù chưa bắt đầu nhưng cô đã cảm nhận được ánh mắt xung quanh dành cho mình khi thấy cả hai ở bên nhau. Rằng cô chỉ là một đứa hám danh lợi, rằng cô chỉ lợi dụng My, rằng cô được được thương hại, rằng cô chẳng xứng đáng hưởng những điều tốt đẹp ấy.

Cuối cùng, Thanh ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho đối phương rằng: "Xin lỗi cậu."

Dòng chữ "Tớ không xứng đáng đâu" dừng trên khung hội thoại rất lâu và dần biến mất vì chủ nhân của nó quyết định giữ phím xóa.

Đã không có lời giải thích đàng hoàng, ít nhất cũng phải tồn tại một câu xin lỗi.

Muộn phiền trong lòng Thanh dần vơi đi sau khi đưa ra quyết định thú tội vô cùng đúng đắn. Tiếp theo hy vọng Hà My sẽ tha thứ nhưng đừng tiếp tục nhiệt tình với mình.

Kết quả, cô bé chẳng phản hồi tin nhắn của cô.

Thanh bồn chồn đợi câu trả lời suốt buổi sáng rồi chấp nhận rằng bản thân xứng đáng bị ghẻ lạnh. Chẳng ai hảo tâm tới mức bỏ qua cho kẻ đang yên đang lành bỗng dưng trở mặt, cố tình gây sự vô cớ.

Con người là sinh vật tham lam và mâu thuẫn. Đôi khi cư xử tệ bạc với đối phương nhưng lại muốn họ bao dung, dịu dàng với mình.

Bữa trưa nay Thanh ăn cùng hai bác vì Yên bận. Hai bác cũng không đả động gì tới khuôn mặt có phần khác thường của cô, chỉ hỏi thăm khi thấy cô thường xuyên thất thần, rằng:

- Cháu ổn chứ?

Thanh giúp bác Cúc xếp bát vào máy rửa, nghe vậy liền mỉm cười đáp:

- Vâng, cháu ổn ạ.

- Ừ, khó khăn nào rồi cũng qua thôi.

- Vâng.

Bác gái vỗ nhẹ vai cô động viên, sau đó về phòng nghỉ trưa. Khi tiếng bước chân khuất hẳn cũng là lúc xung quanh trở nên tĩnh lặng.

Thanh đứng giữa căn bếp rộng lớn. Lòng dần chết ngạt trong cảm giác lạc lõng, cô đơn do bị ép sống ở nơi không dành cho mình.

Đáng lẽ tâm hồn thiếu nữ phải mơn mởn những búp non, chứ không nên trơ trọi như nhành cây vừa qua mùa thay lá.

Con người và cỏ cây giống nhau ở điểm đó. Nếu được sinh trưởng trong môi trường tương thích thì ắt sẽ đâm chồi nảy lộc. Và ngược lại. Nếu cố trồng trên mảnh đất không phù hợp thì dù chăm bón tốt đến đâu cũng chẳng thể đơm hoa kết trái.

***

Xế chiều, Thanh thấy nắng đã bớt gay gắt và tiết trời đã dịu mát hơn bèn xuống sân đi dạo. Đây là lần đầu tiên sau lần bỏ trốn, cô chủ động rời khỏi phòng để tìm chỗ thư giãn, nên chẳng mấy chốc bác Cúc đã dặn dò:

- Cháu ra ngoài chơi cũng được, nhưng đừng đi xa quá kẻo lạc nhé.

- Dạ không, cháu loanh quanh trong sân thôi ạ.

Bác gái "ừ" một tiếng, sau đó lại gần cầm vòi tưới và vặn van nước. Mùi đất ẩm nhanh chóng tràn vào khứu giác Thanh, khiến sống mũi buôn buốt vì dòng ký ức vừa trở về từ một miền xa.

Khi còn bé, mỗi buổi chiều hè phát hiện mây đen kéo đến, Thanh đều đạp xe thật nhanh ra đồng hoặc đến nơi mẹ làm công để mang áo mưa cho mẹ, bất kể mẹ đã chuẩn bị sẵn hay chưa. Nếu gặp chủ tốt hoặc những người đã quen biết lâu năm, họ sẽ đồng ý cho mẹ về sớm, sau đó hai mẹ con nối đuôi nhau rong ruổi trên con đường ngập tràn hơi lạnh trước cơn mưa.

Có những ngày không kịp về trước khi trời khóc, mẹ sẽ đồng ý "miễn áo nilon" cho Thanh tắm mưa. Những giọt nước mát lạnh lộp bộp rơi xuống làm mùi đất ẩm bốc lên, và chẳng bao lâu đã xối thẳng vào cơ thể nhỏ bé đang sung sướng vì hôm nay được vẫy vùng thỏa thích.

Mẹ cũng gạt chân chống xe đạp rồi chụm hai tay lại hứng đầy nước mưa, sau đó tạt về phía con gái và cười khanh khách. Tiếng cười của hai mẹ con hòa cùng tiếng mưa, tạo nên âm hưởng hạnh phúc cho đến mãi sau này.

Thời điểm ấy mẹ mới ngoài hai mươi, thực ra tâm hồn vẫn chỉ là một cô gái ngây thơ, muốn vui chơi và tận hưởng cuộc sống; nhưng quãng đời vốn tươi đẹp nhất lại bị chôn cất bởi tiền bạc, áo cơm.

Cho nên Thanh rất thích trời mưa, vì nước mưa có thể gột rửa nỗi lo toan của mẹ. Mẹ mãi là cô gái nhí nhảnh và xinh đẹp ngay cả khi cơn mưa nặng hạt cản trở tầm mắt cô.

Nhiều năm sau, trên một mảnh đất chẳng phải là quê hương. Thứ cản trở tầm mắt Thanh lại hóa thành nước mắt.

Cô tự sờ má rồi hốt hoảng lau sạch trước khi bị bác Cúc phát hiện. Thậm chí mải che giấu sự yếu đuối của bản thân đến mức quên cả vết thương, vì thế lúc cảm nhận được cơn đau thì đã muộn.

Thanh khẽ xuýt xoa vài tiếng, sau đó quên nó bằng cách ngửa đầu nhìn đám mây đang lững lờ trôi; nhìn ánh mặt trời đan xen trong những vùng trắng mềm như bông, biến nó thành màu cam lấp lánh.

Vẻ đẹp thiên nhiên khiến Thanh ngắm rất lâu mà chẳng hề thấy mỏi.

- Gâu.

Sao tự dưng lại có tiếng chó sủa?

Cô cúi đầu, nghi hoặc quan sát xung quanh. Chưa tới một phút đã phát hiện sinh vật đầy lông đang bám hai chân trước lên hàng rào, thè lưỡi và vẫy đuôi lịa lịa.

Mà người dắt nó cũng đang chăm chú nhìn cô. Thấy đối phương đã chú ý đến mình liền cất lời:

- Cậu muốn vuốt ve nó không?

Thanh buột miệng đáp: "Có."

- Vậy thì ra đây.

My vừa nói vừa giật dây dắt ra hiệu, chú chó lập tức rời khỏi hàng rào rồi ngồi chễm chệ bên cạnh nàng.

Thanh mở cổng, song chưa lại gần bạn ngay mà thăm dò:

- Nó có cắn không?

- Không, nhưng cậu sợ thì tớ có thể đeo rọ mõm.

Thế là chú chó phải đeo rọ mõm dẫu mới được cởi ra. Đôi mắt chú ta long lanh như đang ra điều mủi lòng, song sự giận dỗi không kéo dài lâu vì cơ thể chẳng tài nào kìm nổi niềm vui khi được vuốt ve khắp người.

Thanh cào cào bộ lông mượt của chú chó lớn, thỉnh thoảng gãi cổ nó rồi hỏi:

- Chó nhà cậu à?

- Ừ.

- Giống gì vậy?

- Golden Rechiever.

- Còn tên thì sao?

- Vàng.

- Vàng?

Thanh bật cười, My thấy vậy liền tròn mắt ngạc nhiên rồi bĩu môi chất vấn:

- Ơ kìa? Cậu cười cái gì?

Cô lắc đầu, nụ cười cũng nhạt dần vì tự ý thức được lúc nãy mình đã thể hiện sự thoải mái vượt quá mức cần thiết. Nhất là khi bản thân không muốn thu hẹp khoảng cách với My.

Cho nên Thanh đứng thẳng dậy, mặc chú chó lớn ngước đầu nhìn theo, vẻ thèm thuồng được vuốt. Bình tĩnh nói với My rằng:

- Xin lỗi cậu vì tớ đã cư xử cộc cằn, lỗ mãng.

Cô bé xinh xắn đáp:

- Tớ thấy tin nhắn của cậu rồi. Tớ chưa trả lời vì sáng nay bận qua viện đón Vàng.

- Nó ốm à?

- Ừ, to xác nhưng hay ốm lắm.

Thanh đặt tay lên đầu chú chó, nó lập tức dụi vào lòng bàn tay cô. Cả hai chơi đùa thêm một chốc, cô mới khe khẽ cất tiếng gọi:

- My này.

- Ừm?

- Tại sao cậu lại muốn làm bạn với tớ?

- Bởi vì hôm ấy cậu phát sáng.

- Hả?

Thanh ngơ ngác nhìn My, nhìn khuôn mặt trắng nõn dưới chiếc mũ lưỡi trai màu hồng. Cô bé giống hệt cây kẹo bông ngọt ngào và mềm mại, dễ dàng tan trong trái tim người đối diện ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên.

Cô bé giải thích rằng hôm ấy nắng xuyên qua những vòm lá rồi chiếu lên người cô. Tuy xung quanh râm mát và hơi tối, nhưng cô bé vẫn thấy cô hướng về đúng phía mặt trời.

- Chỉ vậy thôi ư?

My bặm môi, vẻ băn khoăn:

- Cậu còn muốn gì nữa?

Thanh im lặng rất lâu, sau đó nói với cô bé bằng ngữ điệu dịu dàng nhất kể từ ngày mẹ mất.

- Đôi lúc người hướng về phía mặt trời không phải người yêu ánh sáng, mà họ đang cố sưởi ấm nơi lạnh nhất trong tâm hồn.

Rồi cô mỉm cười khẳng định:

- Tốt nhất cậu đừng bước vào nơi lạnh lẽo đó.

Cô bé chớp mắt suy nghĩ, cuối cùng liên tục xua tay:

- Không thành vấn đề Thanh ạ, tớ có thể chịu lạnh.

- Cậu hiểu ý tớ phải không My?

My bỗng đánh trống lảng:

- Hay là tớ hóa thân thành lò sưởi nhé?

Thanh sững lại một lát rồi lắc đầu. Lần cự tuyệt chẳng biết thứ bao nhiêu khiến biểu cảm trên khuôn mặt My thay đổi. Cô bé ủ rũ nhìn thú cưng, lí nhí nói:

- Cậu đang gặp khó khăn lắm sao?

- Tớ không biết phải giải thích thế nào với cậu, nên cậu chỉ cần biết rằng tớ không sáng sủa như cậu tưởng. Đừng làm bạn với tớ, tớ chưa bao giờ muốn cậu buồn.

Thanh đưa mắt nhìn bác Cúc vẫn đang tưới cây, sau đó vẫy tay tạm biệt.

- Tớ vào trong trước đây.

Đoạn, cô xoay người tiến về phía cổng, đi được vài bước bỗng quyết định ngoảnh lại thừa nhận:

- Bánh cậu làm ngon lắm.


















---

26.2.2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net