Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh kiên quyết không đồng ý tới gặp Yên trong hoàn cảnh này, tuy nhiên Vinh lại cho rằng nên gặp sớm còn hơn gặp muộn. Dù sao hắn đã trao đổi với nàng về việc đón con gái về sống chung vì con bé vừa mất mẹ, hiện tại thân nhân chỉ còn mình hắn.

Về phần Yên, nàng chưa từng nghĩ cái tát đầu tiên mình vung ra trong đời lại dành cho người chồng đầu ấp tay gối bốn năm. Hắn là chàng trai được bố nàng giới thiệu cùng những lời ca ngợi hết mực như: "Cậu ấy là chàng trai tốt"; "Cậu ấy thông minh, hoạt bát"; "Cậu ấy là trợ thủ đắc lực của bố dù còn trẻ, nghĩa là tương lai chắc chắn sẽ tiến xa".

Thậm chí "cậu ấy" còn sẵn sàng hiến gan cho bố nàng khi ông nguy kịch.

Yên bần thần ngồi xuống ghế, chạm tay lên bụng rồi run run hỏi hắn rằng:

- Cô bé bao nhiêu tuổi rồi?

- Mười sáu.

Nàng dùng sức ném chiếc gối vào mặt chồng.

- Thằng khốn. - Giọng nàng nghẹn lại. - Sao anh nỡ làm vậy với mẹ con tôi? Sao anh dám lừa gia đình tôi?

Vinh bình tĩnh cam đoan:

- Em yên tâm. Con bé rất ngoan nên chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của em. Vả lại con chỉ sống ở đây một thời gian, sau đó anh sẽ đưa con vào trường nội trú.

Yên xua tay ra hiệu cho hắn câm miệng rồi đứng dậy, tuy nhiên bụng chợt quặn lên khiến nàng lại ngồi sụp xuống.

- Em sao thế? - Hắn vội chạy tới đỡ nàng. - Chúng ta đi viện nhé?

Nàng túm lấy một góc áo chồng, cau mày thều thào:

- Nếu con tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Và rồi Yên thực sự mất con.

Ban đầu, nàng đã tự trấn an bản thân rằng chỉ cần ly hôn thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Thế nhưng tim nàng vẫn nhói lên từng cơn, lòng nàng vẫn thắt lại mỗi khi nghĩ tới sự thật phũ phàng ấy.

Anh ta lừa dối cả nhà nàng bằng vẻ ngoài đạo mạo cùng cách ứng xử khôn khéo. Trong khi bản thân đã có con gái chỉ kém nàng mười tuổi, nghĩa là cô bé chào đời vào năm anh ta mười tám.

Yên nằm trên giường dưỡng thai theo lời dặn của bác sĩ. Cuối cùng ôm mặt khóc suốt đêm.

Nàng không dám nói với gia đình vì gần đây sức khỏe của bố chuyển biến xấu. Mẹ bận chăm bố nên cũng không thể cáng đáng thêm một người đau ốm. Chị gái lại định cư ở nước ngoài, chẳng thể về thăm nhà thường xuyên do còn vướng bận con cái.

Hiện tại bên cạnh nàng chỉ có Vinh, vậy mà anh ta đã nhẫn tâm phản bội nàng.

Bác Mây mang đồ ăn tới, thấy nàng bần thần nhìn ra cửa bèn đề nghị:

- Hay là tôi gọi cho cậu ấy?

Yên nói dối:

- Thôi, bác. Dạo này công việc không thuận lợi, bác đừng khiến anh ấy lo lắng.

Thực ra nếu Vinh xuất hiện trước mặt nàng lần nữa, nàng chắc chắn sẽ phát bệnh mà qua đời.

Vốn dĩ Yên không cần níu kéo kẻ tệ bạc, điều duy nhất nàng cần giữ bây giờ đứa con chỉ vừa mới được nghe tim thai. Đứa bé là niềm an ủi duy nhất nàng có thể dựa vào. Ấy vậy mà hy vọng cuối cùng của nàng lại vụt tắt.

Rạng sáng hôm sau, nàng vừa khóc vừa gọi bác Mây vì phát hiện máu đã thấm ra ga giường.

Bác sĩ, người thường xuyên chứng kiến những cuộc chia ly tương tự, chỉ động viên rằng nàng còn trẻ, từ giờ chú ý nghỉ ngơi, cố gắng duy trì sức khỏe ổn định thì vẫn có cơ hội làm mẹ. Chỉ là nàng biết cơ thể mình không tốt. Nàng đã phải liên tục chữa trị suốt mấy năm trời mới may mắn có đứa con này.

Yên tuyệt vọng tới mức bất tỉnh. Trước khi hai mắt tối sầm lại, nàng còn ước tốt nhất bản thân đừng bao giờ mở mắt. Đừng bao giờ phải đối mặt với nỗi đau mà bản thân đang gánh chịu.

Nhưng không. Tên khốn bạc tình vẫn chưa tha cho nàng.

Ngay khi nàng tỉnh lại và y tá vừa rời khỏi phòng, hắn đã dẫn con riêng vào "chào hỏi" bằng vẻ thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cổ họng nàng nghẹn ứ, rất lâu sau mới run run chỉ tay vào mặt hắn, gọi "anh" một tiếng rồi tiếp tục ngất đi.

***

Thanh liên tục vùng vằng, cự tuyệt tới tận lúc dừng trước cửa phòng bệnh. Thậm chí cô còn khẳng định rằng việc ông ta đang làm quả thực vô cùng thất đức. Song bố cô chỉ điềm nhiên giải thích:

- Mấy hôm nữa cô ấy về thấy con sẽ càng uất ức hơn. Bố biết cô ấy dễ mềm lòng và chóng quên nên mới chọn cách này. Nghĩa là bây giờ gặp con cô ấy vẫn giận, nhưng chỉ vài ngày sẽ hết thôi.

- Bố...

Cô muốn thốt lên rằng: "Bố thật khốn nạn." Chỉ là lương tâm không cho phép cô nói ra điều đó, vì mẹ từng dặn: "Dù ông ấy thế nào cũng là bố con."

Nhưng Thanh biết mình sẽ không bao giờ tham lam như ông. Một kẻ luôn khao khát và mong muốn cả tình yêu lẫn tiền bạc.

Đoạn, bố cô mở cửa. Người phụ nữ đang dựa lưng vào gối nghe động cũng nghiêng đầu nhìn hai bố con.

Cô ấy gầy gò trong bộ quần áo bệnh nhân. Khuôn mặt tiều tụy và đôi môi tái nhợt chẳng còn sức sống.

Cả ba đối diện nhau một lát, bố cô mới mở lời:

- Anh đưa con tới gặp em. Tên của con là Ngô Yến Thanh.

Đương lúc Thanh không biết phải làm sao, cô ấy đã nhếch môi lẩm bẩm: "Ngô Yến Thanh" vài lần rồi chỉ vào hắn, đau đớn gọi "anh" một tiếng và ngất đi.

Người cha vội chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Để lại cô con gái bơ vơ trong căn phòng lạnh lẽo sau khoảnh khắc được nếm trải sự tàn nhẫn của kẻ chảy chung dòng máu với mình.

Nỗi sợ hãi vô hình dần lấp đầy tâm trí cô. Khiến cô muốn rút cạn máu và khoét sạch tế bào trong cơ thể để không còn chung đụng gì với người đàn ông ấy.

Sao con người có thể bạc bẽo với nhau như vậy?

Cô Yên có tội tình gì? Mẹ cô có tội tình gì? Cả hai đều yêu thương ông ta chứ nào có tội tình gì?

Hình như tội lỗi duy nhất họ phải chịu là đem lòng yêu ông ta.

Thanh nép vào góc tường, im lặng dõi theo bác sĩ và y tá. Cô rất muốn về quê, nơi khiến mình cảm thấy ấm áp và thư thả. Không phải nơi đang ra sức tra tấn linh hồn mình thế này.

Cảm giác hổ thẹn của cô đối với người phụ nữ mong manh vừa gặp càng lúc càng mãnh liệt.

Thanh tự nhủ: "Giá mà mình không được sinh ra." Phải. Nếu cô vô hình trong kiếp sống của người lớn. Có lẽ ông ấy sẽ không đưa mẹ về quê để giấu gia đình; không gặp cô Yên và cũng không khiến cô ấy thê thảm như thế.

Đúng lúc đó, người giúp việc mang đồ ăn tới cho nàng. Mà sau khi nghe bác sĩ gật đầu nói: "Không sao rồi." Ông bố lập tức lại gần vỗ vai cô và đề nghị:

- Bố đưa con về.

Về đâu? Đầu óc Thanh tiếp tục choáng váng. Căn nhà khang trang đó quá xa lạ và cô đang chẳng biết gì về thành phố cùng cuộc sống mới này.

Bây giờ muốn bỏ trốn thì phải đi nơi nào?

Bác Mây đi qua hai bố con, đồng thời nhìn cô chủ đang nằm trên giường, khẽ lắc đầu thở dài.

Mà người cha dường như chẳng bận tâm tới biểu cảm khó nói ấy, chỉ dặn rằng: "Bác cứ ở lại với Yên, tối nay tôi bảo bác Cúc chuẩn bị đồ ăn rồi mang vào."

Hiện tại Thanh rất muốn bỏ trốn. Nhưng vấn đề lớn nhất cô phải đối mặt là trong túi chỉ còn duy nhất tờ một trăm. Số tiền còn lại cô đã cất ở balo, mà balo thì ở nhà của bố.

Cô vò đầu, tự rủa mình ngu. Sau đó lại phủ nhận rằng ý tưởng bỏ trốn là một ý tưởng mới, mình không ngu, không thể dễ dàng thừa nhận mình ngu được.

***

Người cha đưa con gái về nhà. Vừa đi vừa giới thiệu với con mỗi biển tên xa lạ, nào lối này dẫn đến siêu thị, khu vui chơi, lối kia dẫn ra đường lớn. Cuối cùng giới thiệu về người giúp việc từng ra mở cổng.

- Đây là bác Cúc, còn người lúc nãy con gặp là bác Mây.

Thanh hơi khom lưng chào, mà bác ấy cũng cúi xuống đáp lại cô. Chẳng hề thắc mắc cô là ai mà bình tĩnh nói rằng:

- Hai bố con đã ăn gì chưa? Tôi nấu bát mì ăn cho ấm bụng nhé?

Bố cô đáp: "Bác nấu cho cháu nó thôi." Sau đó gật đầu ra hiệu:

- Chúng ta lên phòng của con.

Tầng hai gồm hai phòng ngủ, phòng của Thanh nằm độc lập bên trong. Để tới nơi còn lại phải đi qua phòng khách và phòng làm việc. Cô thầm nghĩ ông ta sắp xếp như vậy rất tốt, vì sớm muộn gì cô cũng rời khỏi đây. Cho nên hai tháng tới cứ sống một cách vô hình, hạn chế tối đa việc chạm mặt cô ấy.

Hoặc là bỏ trốn.

Ý tưởng này vẫn luôn nhen nhóm trong đầu Thanh. Mặc dù chưa bùng hẳn lên vì còn một số khó khăn về đường xá, xe cộ, nhưng chúng vẫn luôn âm ỉ cháy.

Chắc chắn cô sẽ trốn về quê. Nếu không được sẽ trốn sang tỉnh khác.

- Con xem còn thiếu thứ gì thì bảo bố. Sắp tới bố cũng tìm gia sư và mua máy tính cho con.

Vậy là không phải ra quán net tìm tài liệu giữa ánh mắt kỳ thị của đám choai choai mồm miệng như bát hương, thỉnh thoại lại văng tục và đập bàn phím rồi.

Thanh khẽ cười, khách sáo đáp: "Con cảm ơn bố."

- Ừ. Con tự xếp đồ và xuống ăn mì nhé. Bố đi làm rồi sẽ về sớm.

Tim cô bỗng hẫng một nhịp. Dù bản thân vô cùng bất mãn đi chăng nữa, thì hiện tại ông ấy cũng là người quen duy nhất của cô. Chẳng may lát nữa xảy ra chuyện, cô biết phải tìm ai?

Như hiểu được niềm băn khoăn của con gái, người cha dặn:

- Có vấn đề gì thì gọi cho bố.

- Vâng.

- Bố đi nhé.

- Con chào bố.

Cánh cửa dần khép lại, Thanh cũng rầu rĩ ngồi xuống đất và dựa lưng vào thành giường đăm chiêu.

Tuy căn phòng này thơm tho và đẹp đẽ, nhưng không phải mùi hương khiến cô yên lòng. Hơn nữa căn nhà không có hình bóng của mẹ, cũng chẳng có bầu trời rộng lớn mỗi khi mở cửa sổ.

Đắt tiền đến mấy cũng không mua được quãng đời đã qua.

Cô bất động một lát rồi lê tới chỗ vali. Nhẹ nhàng mở túi bóng đặt dưới cùng và lấy ra vỏ gối của mẹ.

Một ngày nào đó mùi hương này sẽ biến mất. Cho dù ngâm nước giặt hay xả vải cũ cũng không thể tìm lại được cảm giác quen thuộc.

Thanh bật khóc.

Điện thoại của mẹ vẫn nằm trong vali, mọi thứ mẹ thường dùng gói gọn trong hành lý cô mang theo bên mình.

Khát khao gặp mẹ khiến Thanh muốn chết. Không một ai có thể cứu vãn cô khỏi suy nghĩ này. Thế nhưng cô lại không đủ can đảm thực hiện vì từng tận mắt chứng kiến cậu con trai nhà hàng xóm bị đuối nước, cả người trắng ởn và trương lên. Cô từng nghe mẹ kể về bác gái ở làng bên uống thuốc cỏ tự sát, mà cách ra đi đó khiến bác ấy quằn quại đến khi trút hơi thở cuối cùng. Còn các phương pháp thắt cổ, đốt bếp lò, cứa tay hay dùng bất cứ dụng cụ gì cũng thế, đều đau đớn tới giây phút lìa đời.

Lắm khi con người sống thì đau, mà chết vẫn chẳng thể hết thương tổn.

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ và tiếng gọi: "Cháu ơi."

Thanh vội lau khô nước mắt, cất vỏ gối vào vali rồi đứng dậy mở cửa, ngoan ngoãn thưa: "Cháu đây ạ."

- Cháu xuống nhà ăn đi kẻo đói.

- Cháu cảm ơn bác.

Người phụ nữ phúc hậu mỉm cười:

- Đừng khách sáo như vậy. À, cháu tên gì?

- Cháu tên Thanh ạ.

Bác gái đùa:

- Thanh trong Thanh tú hả?

- Cháu cũng không biết.

Thanh gượng cười. Quả thực cô không biết, Thanh chỉ là Thanh. Yến Thanh chỉ là Yến Thanh.

Và đọc lái đi sẽ thành Thanh Yên.

Nghĩ tới cô ấy, Thanh lại buồn phiền.

- Cô Yên...

Bác gái ngạc nhiên rồi "ừ" một tiếng chờ cô tiếp lời.

- Cô Yên... và bố cháu... không còn... con nào khác ạ?

- Không. Đứa bé vừa mất là con đầu của cô ấy. - Bác gái đáp. - Bác chỉ là giúp việc, có một số chuyện không tiện nói. Cháu chỉ cần biết sức khỏe của cô ấy không tốt, khó khăn lắm mới...

Ánh mắt của bác Mây khi ở bệnh viện và bác Cúc hiện tại đều ánh lên vẻ xót xa đối với người chủ nhà tội nghiệp.

- Bác cháu mình mau đi thôi, kẻo mì trương lên thì mất ngon. Trông Thanh gầy quá, phải chịu khó ăn uống vào mới có sức mà học. Bác thấy trẻ con bây giờ vất vả lắm, mấy đứa con nhà bên sáng nào cũng đi từ sớm và về nhà khi đã tối muộn. Hết trung tâm nọ lại tới gia sư kia.

Bác Cúc đưa cô vào bếp rồi tiếp tục dọn dẹp nhà cửa.

Chỉ còn bản thân ngồi giữa bàn ăn lớn, dẫu bát mì trước mặt bốc khói nghi ngút nhưng Thanh vẫn rùng mình vì cảm thấy lạnh.

Cô tự trấn an rằng do nhiệt độ điều hòa thấp nên mới gây rợn người như thế.















---

20.12.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net