Die So Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi đó, sự mệt mỏi đang chiếm dần lấy cơ thể em và nhấn chìm em vào bóng tối của góc nhỏ nơi căn phòng. Im lặng. Không gian giờ đây chỉ còn bao trùm sự im lặng đến khó chịu, hoà vào bóng tối đặc quánh là tiếng thở thổn thức của em. Tôi nghe như tim mình thắt lại. Cơ thể đã quá rã rời của em vẫn không thể chịu nổi cú sốc này, trông em xác xơ như cành cây vừa trải qua cơn bão nổi.

"Không sao đâu, mọi thứ rồi sẽ ổn!" Tôi ôm em vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc em, rũ rượi. Em theo cái ôm của tôi mà bật khóc, em không nức nở, chỉ là nước mắt âm thầm rơi. Tình trạng của em tệ đến mức tôi đã nghĩ rằng mình nên đưa em đến bác sĩ, nhưng em không đồng ý. Em nói rằng không muốn để ai thấy tình trạng hiện tại của mình, em thật ngốc nghếch. Và tôi còn ngốc hơn khi đã làm theo ý em, vì tôi vốn không thể từ chối em.

Em nhận sự chăm sóc của tôi vì em xem tôi như một người chị, tôi hiểu điều đó chứ. Tất cả là do tôi đơn phương mà thôi. Tôi không biết thứ tình cảm mình dành cho em là đúng hay sai nữa, chỉ là... tôi yêu em. Em đã có người yêu, cậu ta tốt và xứng đáng với em hơn tôi. Tôi thật sự không hiểu vì sao em và cậu ta lại chia tay, tôi vẫn thấy cả hai hạnh phúc kia thôi. Tôi không nghĩ việc chia tay có thể khiến em suy sụp đến thế, nhưng ngoài nó ra thì chẳng còn lí do nào khác cả.

Em ngồi thẳng dậy, thoát khỏi vòng tay của tôi và cất tiếng "Tại sao chị lại yêu em?" Em hỏi bằng một chất giọng thều thào của người đã kiệt sức, giọng nói ấy mang một nửa như thiêu như đốt, nửa còn lại là sự thiết tha đến lạ kì. Tôi bàng hoàng và lắng nghe lòng mình thắt lại lần nữa. Hàng ngàn câu hỏi đang chiếm lấy tâm trí tôi, chúng như sợi dây vô hình xiết lấy trái tim tôi, đau nhói. Tại sao chứ? Em biết tôi yêu em? Tôi chưa bao giờ nói với em về điều đó cơ mà.

Tôi không biết mình nên nói gì ngay lúc này cả, chỉ nhìn em và nhìn sâu vào đáy mắt đầy đau thương ấy. Em của tôi, bây giờ nên nói là tôi đáng thương hay là em đây? Cho đến khi tôi muốn nói ra gì đó thì đã không kịp rồi. Em giờ đây đang nằm bất động trong vòng tay tôi, thiên thần đã đi đến nơi bản thân vốn thuộc về. Em bỗng nhiên ho dữ dội sau khi đặt một câu hỏi khó dành cho tôi, máu chảy tràn ra khỏi cổ họng em sau những tiếng ho vội vàng, cái thứ chất lỏng đỏ thẳm ấy vây đầy trên áo em, trên ga giường và cả trái tim tôi nữa.

Phải chăng em như thế này là vì tôi, và tất cả không phải là do tôi đơn phương.

Tôi đã mất...

Ngân Rain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net