Chương 48. Thông điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỷ Cúc ngồi trên chuyến xe trở về nhà. Cô giống như đang quằn mình trong lò lửa, giãy dụa trong những mối lo nóng rẫy thiêu đốt lương tâm. Mỗi lúc nhắm mắt lại, gương mặt của mẹ lại hiện lên trong tâm trí.

Cái chết của mẹ cô là do cô mà ra. Nhưng chính xác là tại sao?

Cái đau nhức kinh khủng ở đầu với cảm giác bí bách khi ngồi trên xe khiến Cúc cảm thấy buồn nôn. Cô đưa tay lên che miệng, dìm xuống cảm giác nôn nao ở bụng.

Cô đã lờ mờ nhận ra được thế giới song song chịu ảnh hưởng của thế giới bên kia cánh cửa. Hay đúng hơn, theo như lời Minh Tuệ nói thì thế giới song song này ví như bản sao. Cô nhớ lại những lần trò chuyện giữa mình và Phương Ngọc. Hoàn cảnh khác, địa điểm khác nhưng vẫn có lần, Phương Ngọc trả lời cô giống hệt như Phương Ngọc ở thế giới bên kia, mang đến cho cô một loại ảo giác. Giờ thì cô đã hiểu.

Và bỗng nhiên, cô thấy sợ.

Ảnh hưởng của thế giới bên kia mạnh tới chừng nào?

Hai bàn tay cô xoắn vào nhau, những ngón tay trắng bợt. Minh Tuệ đặt bàn tay lên hai bàn tay của cô, nhẹ nhàng xoa nắn. Thuỷ Cúc thả lỏng nắm tay, dùng ngón trỏ bấu rịt lên mu bàn tay Minh Tuệ, để lại đó vết hằn nhỏ hình vòng cung.

Chặng đường về nhà như vô tận.

Thuỷ Cúc vội vã tăng bước chân, phóng tầm nhìn về phía ngôi nhà gỗ nhỏ và trượt dài bước chân trên con dốc đất cát thoai thoải, cả hai bàn tay cùng đầu gối quần đen dài của cô dính đầy cát. Minh Tuệ vươn tay đỡ cô.

Bầu không khí lúc này đã bớt huyên náo, người dân tò mò kéo tới xem đã vơi dần, cũng không còn bóng dáng những đứa trẻ nào nữa. Kể từ lúc mẹ cô được vớt lên tới giờ cũng đã hơn ba tiếng trôi qua. Giờ chỉ còn lại một vài người hàng xóm quen thuộc, những người lớn tuổi vẻ mặt đầy lo âu, họ luôn miệng nói không ngừng, trong một vài quãng nghỉ, Cúc nghe tên mình được nhắc tới.

Cô vừa bước đi vừa đưa mắt tìm kiếm. Trên nền đất cát, gần sát với gian nhà bếp, tấm chiếu đắp lên một thi thể, hai chân thò ra phía bên ngoài. Trái tim cô đập thình thịch.

Họ đồng loạt nhìn về phía cô nhưng cô không nhìn lại họ. Ánh mắt cô ghim vào phần nhô lên của tấm chiếu.

Thuỷ Cúc bước lại gần, ngồi xuống, vươn cánh tay mở tấm chiếu. Mẹ cô nằm im nơi đó, trên gương mặt trắng bợt không tồn tại nụ cười ngờ nghệch thường khi. Cúc kéo tấm chiếu xuống thêm chút nữa, để lộ nửa thi thể đông cứng. Đập vào mắt cô, một vết máu đỏ loang lổ nơi ngực trái của mẹ thấm vào bộ đồ còn âm ẩm. Cô thốt lên một tiếng kinh hãi.

Những người hàng xóm thấy phản ứng dữ dội này của Cúc, họ nhìn theo ánh mắt của cô. Một người đàn ông lên tiếng giải thích: "Vết thương ở ngực đó chắc do lúc má cháu ngã sông thì bị vướng vào đâu đó, vết thương nông lắm."

Lời giải thích đó chẳng khiến cô bớt bàng hoàng, trái lại, nó dấy lên trong đầu cô một nỗi ngờ vực mà sau đó cô đã hiểu ý nghĩa của nó.

Một tia sét giữa trời quang xé đôi bầu trời kéo theo tiếng nổ rền vang.

ĐOÀNG!!!

Đám người thoáng giật mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn trong xanh. Còn cô cúi gằm mặt xuống, cấu móng tay của mình vào nền đất cát, những đầu móng tay rỉ máu.

Vị trí này, trái tim cô run kịch liệt, nó đúng với vị trí trên ngực lão, nơi mà cô đã cắm phập chiếc lưỡi liềm vào ngực ông ta.

Thông điệp mà thế giới song song này gửi tới cô.

Mạng đền mạng. Tội lỗi của cô, mẹ cô phải gánh lấy!

Cô có quyền thay đổi cuộc đời của chính mình nhưng không được quyền kết thúc mạng sống của một ai. Cha cô ở thế giới bên kia vẫn còn sống nhưng ở thế giới song song này, cô đã dùng đôi tay mình tước đoạt mạng sống của lão.

Lỗ đen trong cô dần sâu hoắm.

Cô và Minh Tuệ thu xếp tang lễ. Từng vách gỗ thấm mùi hương khói. Số người đến viếng ít ỏi, chỉ vài gương mặt những người hàng xóm, không bóng dáng người thân thích. Đến phút cuối đời của bà vẫn là cảnh quạnh quẽ.

Suốt một đêm dài, Thuỷ Cúc ngồi nhìn di ảnh của bà. Trong ảnh, nét đẹp thời xuân sắc của bà sống dậy. Nụ cười, ánh mắt trìu mến hướng về phía cô.

Quá đỗi xa lạ.

Cô chưa từng thấy được vẻ mặt này của mẹ. Từ khi cô lọt lòng, bà đã là một người đàn bà điên. Có bao giờ cô chứng kiến được khoảnh khắc hạnh phúc của mẹ mình chưa? Chưa bao giờ.

Mẹ cô ở thế giới bên kia cánh cửa giờ này như thế nào? Ai sẽ chăm sóc bà đây? Bà chỉ cần cái ăn cái mặc thôi nhưng bà còn có ai nữa đâu? Liệu rằng có ai bố thí cho bà không? Làm gì có ai! Ai lại đi lo cho một người đàn bà điên, cuộc đời của những người dân ở ấp chưa đủ nghèo khổ hay sao mà họ còn phải mang một ách nặng giữa đàng. Để làm gì?

Từ hồi cô còn nhỏ, miếng cơm manh áo của hai người đều từ sự thương hại của hàng xóm mà có, sự thương hại đặt trên một đứa trẻ. Nhưng thời gian qua đi, sự thương hại ấy cũng vơi dần, họ đã quen thuộc với cảnh khốn khó của một người, sự cho đi có lẽ cũng chỉ có giới hạn bởi ai cũng bộn bề thứ phải lo.

Cúc nhớ lại cái ngày khi cô còn là cô bé mới sáu tuổi. Bước chân lững thững đi về phía chợ, cô bé nhìn những cái bánh ú xếp trên cái mâm đặt trước mặt người đàn bà luống tuổi. Nó nuốt nước bọt, những bước chân xiêu vẹo vì cái đói. Nó ngồi xổm một bên, nhìn chăm chú những cái bánh rồi nó đứng lên bước từng bước lại gần và đứng sau một gốc cây nhỏ nhưng lại đủ lớn để che khuất thân thể gầy còm của đứa bé. Nó chờ đợi, cái lo lắng bị bắt không mạnh bằng cơn đói ở bụng. Nó vụng về đưa tay thó hai cái bánh. Cánh tay gầy nhẳng của nó bị tóm lại, nó sợ hãi ra sức giằng cánh tay và bỏ chạy, cố giữ lấy hai cái bánh bằng bàn tay nhỏ bé của mình nhưng một cái rớt xuống đất.

Một cái cũng đủ rồi. Mỗi người một nửa.

Nó nhìn cái bánh còn lại trên tay và cắm đầu chạy. Chỉ được vài bước, một cái tát giáng xuống đầu nó khiến nó ngã lăn. Mắt hoa lên vì cái đói và đau, nó chẳng kịp nhìn thấy người trước mặt là ai, trong ánh mắt chỉ kịp hiện ra một bóng người cao lớn. Nhưng nó đã vội vã quỳ gối, chà chà hai lòng bàn tay vào nhau, luôn miệng van xin: "Con lạy chú, con lạy chú tha con." Khuôn mặt đen nhẻm ốm đói của nó chẳng lay chuyển được tên đàn ông, gã đang sẵn nỗi bực tức trong người chỉ chờ có nơi trút giật, gã nắm cổ áo nó, giáng thêm một cái tát nữa bên má. "Con lạy chú, con lạy chú đừng đánh con. Con lạy chú, con đói quá, con sai rồi, con sai rồi." Nó khóc nức nở, liên tục van xin trong cơn nấc, hai tay vái lạy không thôi. Gã bồi thêm một cú đá vào bụng đứa nhỏ. Tiếng gào của người phụ nữ bán hàng cứu nó. Một số người chạy lại can ngăn gã. Nó chẳng ý thức được điều gì nữa, chỉ biết cái ấm áp từ lồng ngực và mùi mồ hôi của người phụ nữ bán bánh ú khiến nó cảm thấy an tâm. Nó trở về nhà với bốn cái bánh trên tay nhưng giọt nước mắt vẫn trượt dài, rửa đi cái lấm lem trên gương mặt. Đôi mắt đen lay láy ngập nước mắt. Bụng đau thắt.

Rồi cô bé được cắp sách tới trường. Được học. Và nó đủ lớn để đi ở đợ, làm mướn làm thuê. Cuộc sống của hai mẹ con vô nghĩa trôi qua.

Ấy vậy mà, họ vẫn sống. Họ sống vì điều gì?

Cúc khép đôi mắt, cả người gồng lên trong lớp áo sơ mi.

Cô ở đây nhưng thay vì bù đắp cho người mẹ mình ở thế giới song song, cô lại cướp đi cả sinh mệnh của bà.

Cô trách cuộc đời này sao quá tàn nhẫn. Tại sao lại ngay chính thời điểm này? Cái thời điểm mà chỉ chút ít nữa thôi, cô và Minh Tuệ sẽ sửa sang lại nhà cho mẹ cô. Tàn nhẫn quá đi thôi.

Cuộc sống của mẹ cô đúng ra rồi sẽ tốt hơn nhưng thời khắc ấy chưa kịp đến, bà đã không còn nữa.

Cô muốn gào lên, trách móc đủ điều với thói đời bạc bẽo. Mà chính cô làm gì có tư cách trách móc.

Do cô mà ra!

Cái ngày đêm tối, cô vốn vẫn còn lựa chọn cứu lão, có thể kết quả cũng chẳng thay đổi, lão rồi cũng không qua khỏi nhưng chí ít, cô đã cố gắng. Khi biết đến sự tồn tại của thế giới song song, biết được một nơi an toàn để giấu xác, cô đã tính toán được, mất. Đặt cô vào trường hợp phải lựa chọn, để cho lão còn sống sau biến cố ấy, số phận mở hàng nghìn con mắt theo dõi từng hành động của cô. Và cô đã quyết định kết liễu hơi thở còn sót lại của lão.

Cúc đã nghĩ, lão đáng chết. Lão nên chết đi thì hơn. Cha cô là một tên cặn bã. Câu hỏi thốt lên đầy bệnh hoạn văng vẳng bên tai "Vậy mày có biết tao hiếp má mày mấy lần khi má mày hai mươi tuổi không?"

Đáng chết!

Cái gì cũng có giá của nó. Nhưng cái giá này sao lại quá đắt? Mạng sống của lão sao có thể so với mẹ cô được, loại cặn bã sao lại so với một người chẳng làm hại đến ai. Bà có làm nên tội tình gì đâu.

Rốt cuộc cô giết lão là cô có sai không?

Dù cho cô làm khác đi, chắc gì lão sống được. Nếu lão không có ý định hãm hiếp cô thì nào xảy ra cớ sự đó.

Cô bao biện, cô trách móc, và cô ân hận.

Sợi dây tình cảm của cô và mẹ mỏng như một đường tơ, bà không nuôi dạy cô, không ở bên cô theo cách của một người mẹ bình thường vẫn hay làm. Có mà như không có. Cho nên, tình cảm giữa hai mẹ con không đủ nhiều. Cái đủ nhiều là nỗi dằn vặt trong cô.

Cô thương xót và đau đớn vì sự ra đi của mẹ là nỗi mất mát lớn ư?

Cô là đứa con hiếu thảo ư?

Thôi đi! Cô chỉ đang lê bước trên mặc cảm tội lỗi của mình mà thôi. Cô từng trách mẹ vì sao sinh ra mình trong khi bản thân cô biết mẹ bị hãm hiếp kia mà. Cô khóc lóc chỉ vì lương tâm cắn rứt mà thôi.

Trong bầu không gian đen đặc của màn đêm, tiếng nói vô hình vang lên trong đầu cô.

"Mày cảm thấy nhẹ nhõm chưa?

Thú thật đi, mày từng cảm thấy mẹ mình là gánh nặng mà.

Giờ thì tốt rồi đó, mày vơi bớt gánh nặng chưa?

Hãy nhớ lại đi!

Mày từng là một con đĩ, sống nhục nhã mà vẫn cứ phải gồng mình lo cho một bà điên.

Mày từng thấy mẹ mình phiền phức phải không?

Nhưng khi được thay đổi cuộc đời, mày lại biết ơn bà vì đã sinh ra mình nên mày mới ra sức bù đắp cho bà.

Đúng chưa?

Nhìn vào mặt giả dối của mình đi!

Và cuối cùng thì sao? Ít ỏi vậy thôi mà mày có làm được cho mẹ mình đâu?"

Nội tâm cô giằng xé.

Cúc cảm thấy choáng váng, ánh mắt dần mờ mịt. Cô chẳng thể thấy rõ được gì trong tầm mắt mình nữa. Cô điên cuồng lắc đầu, phủ nhận tất cả những lời kết tội bủa vây.

Cúc gập người, cắn chặt môi dưới cố nén tiếng khóc. Hai bả vai cô run run, nhịp thở rối loạn. Cảm giác day dứt kinh khủng choán lấy cô.

Cô là một đứa con tâm tư xấu xí đã cướp đi sinh mạng của ba người. Lão ta, mẹ cô và em -  Thuỷ Cúc tuổi mười tám.

Chỉ đêm nay thôi, cô muốn mình làm bạn với bóng tối bên cạnh quan tài của mẹ.

Phía bên ngoài, Minh Tuệ đứng bên ô cửa sổ, tựa người vào tường, lặng lẽ chờ đợi.


Ấp của cô chỉ có bãi tha ma, những ngôi mộ bị lãng quên rải rác ở cánh đồng, đến cả người thân cũng chẳng còn ghé thăm chăm sóc mồ mả, chỉ có thời tiết khắc nghiệt là nhớ đến những mộ phần đó, lưu lại trên lớp đá những mảng rêu, ẩm mốc. Họ nằm đó bầu bạn với cỏ dại. Cúc quyết định hoả táng, mang phần tro cốt của bà lên thành phố, chôn cất ở nghĩa trang. Cúc ngoái đầu nhìn ngôi nhà gỗ tiêu điều rồi nhìn hũ tro cốt trên tay mình. Cô để di ảnh mẹ ở đây để bà sống mãi với nơi này, tự bản thân cô cho rằng như vậy sẽ tốt hơn so với việc cô đặt di ảnh của mẹ trên bàn thờ ở nhà riêng của Minh Tuệ.

Cúc cúi đầu, xoay người bước đi. Minh Tuệ vòng tay ôm lấy bả vai cô.

Hai người trở về thành phố. Thuỷ Cúc dành thêm một ngày để lập mộ cho mẹ. Cô nhìn ngôi mộ màu trắng nhỏ ở phần rìa nghĩa trang, sát với lối đi ra cổng phụ. Cô ngồi xổm xuống, đọc thầm tên của mẹ và cắm ba cây nhang. Cô ngồi ở sát bên mộ của bà, lắng nghe thời gian lặng lẽ trôi. Hoàng hôn lụi đi, bầu trời nhá nhem tối cô mới đứng dậy và đạp xe về nhà.

Cô chỉ muốn mượn không gian rộng lớn ngoài trời để làm dịu đi tâm trạng nặng nề của mình trước khi trở về nhà với Minh Tuệ.

Dựng xe trước cổng, cô nhìn Minh Tuệ đứng tựa người vào thành cửa. Cô ấy chào đón cô bằng nụ cười mỉm dịu dàng pha lẫn thấu hiểu.

Cô dắt xe vào nhà, đứng trước mặt Minh Tuệ. Cô nói: "Em không còn người thân nào nữa rồi."

Minh Tuệ chỉ nhìn lại cô mà không đáp lại liền, cô ấy vén tóc cô vào sau tai, ngón tay khẽ chạm vào vành tai lành lạnh của Cúc.

Thời gian như ngừng lại. Chẳng biết bao lâu, cô ấy nói một cách khẽ khàng: "Em còn chị mà."

Cúc nhìn sâu vào đôi mắt của Minh Tuệ, giọng nói như vỡ vụn: "Dù là hiện tại hay là sau này, chị đừng bỏ em được không? Chị hứa với em đi."

Sẽ như thế nào nếu những người mà cô yêu mến dần rời bỏ cô mà đi?

"Chị hứa."

Lời hứa này liệu có thực hiện được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net