Chương 7. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Thuỷ Cúc lơ đãng nhìn màn hình máy tính, thả hồn phiêu dạt về nơi xa xăm thoát khỏi những tạp âm ồn ào chốn tiệm net. Sau một hồi cân nhắc không thôi, Cúc chẳng thể đi đến quyết định mình có nên làm điều mà cô đang nghĩ tới hay không. Cô chớp mắt, tập trung vào ô Yahoo dọc nằm phía bên tay phải màn hình, những chấm tròn màu xám* bên cạnh khung ảnh đại diện nhỏ - một vài mối liên hệ ít ỏi mà cô đã thêm vào, gần đây nhất là của Minh Trí. Cô nhìn thoáng qua cái tên liên hệ của anh ta, nhấn vào đó.

*Theo giao diện Yahoo, chấm xám là người đó đang ngoại tuyến

Tay cô siết chặt đầu đọc thẻ nhớ cũ mà cô vừa mượn của chủ tiệm net, cúi đầu nhìn nó. Rồi ngón tay chậm rãi gắn thẻ nhớ điện thoại của mình vào khe đầu đọc và gắn lên cổng USB của máy tính. Những ngón tay của Cúc bỗng run run nhưng cô biết mình cần phải làm bởi cô không còn biết tìm đến sự giúp đỡ của ai khác nữa. Minh Trí giống như một cái phao vô tình chạm vào cô trên dòng nước chảy siết.

Cô ngó quanh một lượt. Dãy bàn mà cô đang ngồi nằm sát tường, một vị trí khuất hẳn so với ba dãy còn lại. Cúc chọn ngồi vào máy ở góc trong cùng, ba ghế gần đó đều không có người ngồi. Những tấm ảnh ấy lướt qua trên đôi mắt. Cúc chờ khi bàn tay của mình không còn run nữa cô mới nhấn vào kéo gửi những tấm ảnh đó qua bên phía Minh Trí. Tốc độ gửi vốn chậm rì càng trở nên dài dăng dẳng trong sự sốt ruột của người đang thấp thỏm chờ đợi. Trái tim của cô đập bình bịch, lo lắng có người đột ngột sẽ ngồi vào vị trí bên cạnh.

Khi những tấm ảnh đã gửi xong, hai ngón tay cô gõ gõ trên bàn phím, ráng tường thuật lại một cách ngắn gọn nhất những gì đã xảy với giữa cô và hắn vào hai cái đêm đáng sợ ấy.

Câu từ của cô trở nên lộn xộn bởi những lỗi chính tả và bởi cách gõ không dấu.

Trái tim cô đập mỗi lúc một gấp gáp, tới khi cô gõ xong những dòng cuối, nó vẫn chưa thể ổn định lại nhịp đập. Cúc vội vã nhấn nút x từ khung tin nhắn rồi đăng xuất. Cô khẽ giật mình khi có người ngồi vào vị trí bên cạnh khiến người nọ ngơ ngác nhìn cô một cái.

Cúc khom lưng xuống rút ra đầu đọc thẻ nhớ, cất thẻ nhớ vào túi áo của mình, cầm trên tay đầu đọc thẻ nhớ, đứng lên tính tiền và trở ra ngoài.

Anh ta sẽ tin những lời cô kể chứ? Cúc không biết nữa, cô chỉ biết mình đã kể rồi.

Vào những ngày chỉ quanh quẩn tới lui ở nhà và tìm kiếm những việc làm thuê làm mướn xung quanh, Thuỷ Cúc dành thời gian rảnh rỗi để tự ôn lại các kiến thức môn Toán và Tiếng Việt cấp Tiểu học, song cô khó mà tự học được khi không có sự kèm cặp của người có trình độ chuyên môn thành ra Cúc chỉ cố gắng cải thiện việc đọc – viết của mình.

Thuỷ Cúc thấy cánh cửa gỗ mở ra biết Phương Ngọc đã quay trở về, cô xoay người lại chào đón cô ấy bằng nụ cười mỉm. Ngọc cũng đáp lại nụ cười của cô.

Họ cùng nhau ăn bữa tối đạm bạc, nghỉ ngơi một chút rồi Ngọc lại tiếp tục rời khỏi nhà. Họ cũng chẳng còn những ngày tối trời mát mẻ cùng nhau ngồi trước hiên nhà đọc sách nữa, cái bận rộn và âu lo đã choán hết những niềm vui giản dị còn sót lại. Thuỷ Cúc buồn bã nhìn Phương Ngọc khuất sau con đường, bóng dáng biến mất ở ngã rẽ. Cô lại bước trở về ngôi nhà trọ.

Sau khi đánh răng xong, Cúc thấy được chiếc điện thoại Nokia đời cũ của Ngọc để quên ở trên cái kệ phía dưới gương nhà tắm, cô cầm lấy mang ra bên ngoài. Tuy thời gian không còn sớm nhưng Cúc chưa muốn đi ngủ, cô đành mở quyển sách Tiếng Việt ra đọc. Bỗng nhiên, Cúc cảm thấy chán ghét cái cuộc sống của mình kinh khủng, một cuộc sống chẳng có mục đích, mọi việc diễn ra giống như đang đi trên một lối mòn chẳng biết sẽ đưa bản thân đến đâu.

Đến cùng, cô sống vì điều gì?

Thuỷ Cúc cũng ghét việc mình cứ phải ru rú trong nhà như thế này, cô muốn kiếm tiền, muốn mau chóng thực hiện được ước muốn nhỏ nhoi của hai người. Tại sao mọi việc dễ dàng với mọi người nhưng khi tới cô nó lại trở nên khó khăn đến vậy?

Hắn sẽ còn đeo bám cô tới bao giờ?

Cô đoán rằng rồi không lâu nữa thôi, hắn sẽ còn chẳng tìm tới mình nữa. Cô mong siết bao cái ngày đó mau tới.

Trong khi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, Cúc nghe được tiếng gõ cửa, tay với cái điện thoại Nokia gần đó, Cúc nhanh nhẹn đứng dậy mở khoá cửa. Nhưng nụ cười của cô tắt ngúm và nỗi bàng hoàng lấp vào đó. Cô muốn hét lên nhưng bàn tay thô bè đã bịt miệng Cúc lại, cả người cô gần như bị đẩy vào trong, những bước chân đi lùi khiến cô khó lòng đứng vững, ngã nhào xuống nền nhà.

"Chào em." Hắn nói khe khẽ, ngồi đè lên người Cúc.

Cúc rùng mình. Cô muốn kháng cự nhưng cả người hắn khoá chặt cô lại.

"Em chỉ cần ngoan ngoãn đi theo anh, khi tụi mình ân ái xong anh sẽ đưa em một khoản tiền công. Đừng lo, anh sẽ không làm hại em đâu." Hắn nói, đưa bàn tay còn lại luồn vào áo của Cúc, vuốt ve bầu ngực.

Cúc biết, mọi việc không đơn giản như hắn nói. Cô nhìn qua vai hắn, thấy được cánh cửa đang khép lại, chỉ cần cô hét lên, tiếng hét sẽ đánh động những người hàng xóm gần đây.

Nhưng rồi cô ngất lịm đi do chiếc khăn tẩm thuốc mê sau một hồi vùng vẫy.

Hắn nhìn Cúc nằm trên sàn nhà, biết mình cần mau chóng đưa cô ra chiếc xe hơi của hắn đang đỗ gần bãi đất trống cách đây không xa. Hắn bế cô lên, dáo dác ngó quanh, cẩn thận trong từng bước đi bởi hắn không muốn sự liều lĩnh của mình trở nên công cốc nếu như vô tình có sự xuất hiện của người đi đường vào ban đêm. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy được đuôi chiếc xe hơi chỉ còn cách vài mét.

Nỗi hồi hộp cùng sợ hãi trở thành chất kích thích trong hắn.

Hắn thả Cúc xuống, ôm tay ôm lấy eo cô để cả người cô tựa lên mình. Khi bàn tay hắn chạm vào tay nắm cửa xe hơi, phấn khích tới nỗi không cảm nhận được có người đang đến gần mình. Một bóng đen dài vụt lên đầu hắn khiến hắn la toáng, co người ôm lấy đầu. Thân hình tầm thước của hắn đón nhận thêm vài ba cú đập nữa rồi người nọ nhanh chóng ôm lấy Cúc muốn chạy trốn thật nhanh, chỉ cần chạy một đoạn nữa thôi, tiếng la thất thanh sẽ là cái phao cứu lấy hai cô.

Hắn ngẩng đầu lên, thấy được gương mặt quen thuộc kia, bất ngờ bởi sự xuất hiện của Phương Ngọc. Nhẽ ra Ngọc không thể nào có mặt vào cái giờ này được, Ngọc sẽ trở về nhà lúc trời sáng. Nhưng cái bất ngờ ấy chẳng tồn tại lâu, cơn giận dữ điên cuồng chạy khắp người hắn. Hắn sấn tới khom người nắm lấy bả vai Phương Ngọc kéo giật ngược lại trước khi cô ấy kịp đỡ Cúc dậy mà bỏ chạy. Một cú tát giáng vào một bên mặt Phương Ngọc.

"Con đĩ này," hắn tát Ngọc thêm một cái nữa, đứng nhìn hai thân thể mảnh mai ngã sõng soài trên nền đất. Đây là lần thứ hai hắn bị phá đám bởi Phương Ngọc. "Mày biết điều thì nhanh cút đi. Xong việc tao sẽ cho tiền cả hai. Nhẽ ra những con đĩ như tụi mày phải biết ơn khi có tao để mắt đến."

Nhìn Phương Ngọc nhúc nhích, vừa khi cô ấy lồm cồm ngồi dậy, hắn giáng thêm một cú đá nữa vào người Ngọc. Hắn co chân tính đá thêm cú nữa, Ngọc đã dùng hai tay cản lại, nắm lấy chân hắn khiến hắn mất thăng bằng ngã khuỵu xuống. Hắn đưa tay ra phía sau lưng mình, lấy ra con dao gấp còn mới tinh. Hắn hướng lưỡi dao sắc bén về phía Ngọc, vẻ sợ hãi lướt qua trên gương mặt Ngọc khiến hắn lấy lại được ưu thế.

Hắn không muốn phí quá nhiều thời gian ở đây. Hắn xoay người, quỳ một chân muốn bế Cúc vào xe nhưng đầu hắn đón nhận một cơn đau dữ dội, hắn đưa tay ra sau đầu và nhìn bàn tay đẫm máu của mình. Hắn bàng hoàng quay lại nhìn Ngọc đang thở dốc, trên tay cô ấy là viên đá to góc cạnh sắc bén, trên bề mặt đá còn dính máu tươi. Để cái đau nhói nơi đầu mình chuyển hoá thành cơn thịnh nộ, hắn vùng đứng lên hướng mũi dao về phía Ngọc nhưng hai bàn tay cô ấy đã nắm lấy cổ tay hắn, hàm răng của Ngọc tìm tới cổ tay hắn mà cắn phập vào đó, con dao rớt xuống nền đất. Máu chảy xuống khoé mắt làm tầm nhìn của hắn bị che mất một phần, hắn đưa tay lên quẹt ngang, thấy được con dao của mình đang nằm trên tay Ngọc. Hắn bỗng cười khẩy khi thấy được cơ thể của người đối diện mình đang run rẩy, hai tay cầm con dao dứ dứ về phía trước. Không để lý trí kiểm soát hành động của mình nữa, hắn cho rằng Ngọc sẽ không dám làm gì mình, hắn lao về phía cô hòng lấy lại con dao, những bước chân của hắn được thúc đẩy bởi vẻ tự mãn, tốc độ nhanh dần nhưng chân hắn vấp phải cục đá, người đổ nhào về phía Ngọc.

Hắn cũng không ngờ khi bàn tay hắn chạm được vào bàn tay Ngọc cũng là lúc con dao ấy cắm phập vào vùng ngực hắn.

Khuôn mặt hắn dần tái đi, miệng há hốc nhìn về phía gương mặt cô gái ấy mới cúi đầu nhìn con dao cắm trên ngực mình, hai tay hắn nắm vào cán dao. Hắn lắp bắp những câu từ rời rạc rồi ngã trên mặt đất.

Hắn chết rồi.

Hắn chết và cái chết của hắn chẳng để ai yên.

Thuỷ Cúc dần dần mở mắt, cảnh vật từ từ hiện rõ trước mắt cô. Cúc không bất tỉnh lâu bởi đó là điều hắn muốn. Việc đầu tiên cô làm là ngó quanh xác định xem mình đang ở đâu. Khi biết được mình đang ở bãi đất trống cách nhà trọ không xa, Cúc cảm thấy yên lòng nhưng cảm giác ấy chỉ kịp tồn tại một khắc khi cô thấy hắn nằm trên nền, máu đỏ loang lổ còn Phương Ngọc ngồi gần đó với gương mặt tái nhợt, trông cô ấy nhợt nhạt như một xác chết. Cúc thấy tim mình đập thình thịch. Mỗi nhịp đập trái tim đều có nhịp điệu của riêng nó mang theo những cảm xúc khác biệt nhưng lúc này chỉ có sự sợ hãi, con tim của Cúc muốn vỡ ra. Nỗi sợ kéo về như một cơn giông choán hết cảm xúc của cô.

Thuỷ Cúc bật khóc.

Ngày hôm ấy, bình minh chưa kịp ló dạng...

Thuỷ Cúc khóc lóc, cô giống như một người điên nói liến thoắng. Những lời nói vốn tường thuật lại sự thật của cô trở nên vô nghĩa bởi chẳng có điều gì chứng minh. Nhưng cô tin sự trùng khớp trong lời khai của cô và Ngọc sẽ khiến cho việc điều tra nhanh chóng tìm ra sự thật. Hắn tìm tới nhà trọ của hai cô, dấu vết vẫn còn đó.

Nhưng vào một ngày, công an đưa tới trước mắt cô những trang vở được cho là thư tình của Ngọc gửi tới hắn. Những bức thư tình được cung cấp bởi người nhà nạn nhân: Trần Đức Duy – con trai thứ của nguyên chủ tịch huyện V.

Cúc như còn chẳng hiểu nổi việc gì đang diễn ra nữa, Ngọc đọc viết kém trình độ chỉ như học sinh lớp Một thì làm sao có thể viết nổi những bức thư này, đôi mắt chạy trên những dòng chữ vụng về đầy lỗi chính tả, những câu bày tỏ tình cảm mùi mẫn, Cúc biết đây không phải là do Ngọc viết nhưng tại sao nó lại tồn tại ở đây? Tại sao những bức thư này chữ viết lại giống y đúc chữ của Ngọc tới vậy? Thậm chí trên đó còn có cả dấu vân tay của Ngọc?

Thuỷ Cúc nhớ tới những quyển vở được đặt trên bàn gỗ xếp nhỏ quen thuộc mà hai cô vẫn dùng để tập đọc viết mỗi khi rảnh. Và chiếc thẻ nhớ là hy vọng cuối cùng của Cúc để minh chứng cho sự bệnh hoạn của hắn cũng đã bốc hơi dù rằng công an đã khám xét nhà trọ.

Một chủ cửa hàng bán dao cũng xác nhận Ngọc có tìm tới cửa hàng của mình mua một con dao gấp.

Một vài người đã thấy trước đó Phương Ngọc và Đức Duy cùng nhau đi dọc con đường gần nhà Phương Ngọc vào một tối muộn tháng Bảy.

Còn hai lần hắn tìm tới Cúc để thực hiện những hành vi đồi bại, không một nhân chứng nào có thể đứng ra xác minh.

Giờ thì cô đã hiểu, điều mà cô và Ngọc đang đối đầu bây giờ sừng sững như một ngọn núi. Chẳng thể vượt qua.

Những nghi vấn được đặt ra khiến cô ánh mắt Cúc tối sầm lại, cô chẳng nhìn rõ được gì nữa bởi đôi mắt đã ngập nước mắt. Nhưng cô bỗng sực tỉnh khi nhớ lại mình đã gửi tới Minh Trí những tấm ảnh ấy, biết đâu Minh Trí có lưu lại thì sao? Cô mừng rỡ muốn mở miệng nhưng lý trí còn sót lại như ánh thái dương thức tỉnh cô.

Minh Trí có chịu đứng ra vì cô không?

Và quan trọng hơn, trước những sự dối trá được dựng lên, liệu nhiêu đó có giúp ích được cho họ không? Hay nó rồi cũng sẽ bốc hơi như chiếc thẻ nhớ của cô?

Thuỷ Cúc lặng lẽ ngồi đó, giọt nước mắt lăn dài.

Những ngày tháng điều tra đi vào hồi kết. Phương Ngọc bị kết tội.

Nhưng trang báo chính thống lên tin cô đọng những chi tiết chính của vụ án giết người vì tình.

Còn những trang báo mạng và báo lá cải cũng đồng loạt lên bài, những ngòi bút vẽ ra một chuyện tình kết thúc buồn của Đức Duy.

Trần Đức Duy - con trai thứ của nguyên chủ tịch huyện V bị giết chết do một người phụ nữ ghen tuông vì tình. Anh đem lòng yêu một cô gái nghèo nhưng bạn thân của cô là Nguyễn Thị Phương Ngọc phải lòng anh, liên tục gửi tới anh những bức thư tình dù cho anh còn chẳng buồn đụng tới. Người nhà của anh cảm thấy đau lòng với cái chết của con mình, ân hận vì đã cấm cản tình yêu của anh. Vào cái đêm anh đến tìm Cúc đã bị Ngọc bám theo, hai người xô xát giằng co còn người yêu của anh vì hoảng sợ đã ngất xỉu. Trên đầu Đức Duy có nhiều vết thương, Ngọc đâm anh khi anh ra sức tự vệ. Những trang báo lá cải giống như một con kền kền đói khát, liên tục đào bới quá khứ của những người có liên quan tới vụ án. Đoạn tình cảm lận đận vào hai năm trước của Thuỷ Cúc cũng được bới ra. Còn Phương Ngọc được nhắc tới như một người phụ nữ lăng loàn, có một thời gian thường xuyên dắt những người đàn ông khác nhau về nhà trọ của mình qua đêm.

Thậm chí những trang báo lá cải còn đặt cả nghi vấn: Phải chăng Phương Ngọc và cô gái mà con trai nguyên chủ tịch huyện đem lòng yêu thật ra vốn là gái mại dâm?

Bên phía Trần Đức Duy, hắn được mô tả như một người hiền lành, đạo đức thường xuyên tham gia làm từ thiện và vô tình gặp Thuỷ Cúc ở một xóm nghèo đầy rẫy những tệ nạn. Hắn như một thiên sứ cứu vớt lấy đời cô chỉ tiếc là đường tình cảm bị chia ly bởi cách biệt âm dương.

Thói đời đổi trắng thay đen.

Tuy có nhiều nghi vấn bị bỏ ngỏ nhưng vụ án đã khép lại.

Tất cả sự thật đã bị vùi lấp. Danh dự của một gia tộc cần phải được giữ lấy.

Đứa con trai vô dụng của họ đã nằm yên.

Một mạng đền một mạng. Một ngày cuối tháng Mười hai năm 2007, Nguyễn Thị Phương Ngọc bị kết án tử hình.

Thuỷ Cúc gào khóc trước phiên toà xét xử. Trong mắt mọi người, cô gào khóc vì cái chết của Trần Đức Duy và vì niềm vui vỡ oà khi thấy được hung thủ nhận cái kết xứng đáng.

Nước mắt cũng đua nhau rớt xuống trên gương mặt cúi gằm của Phương Ngọc.

Chị và em sẽ gặp nhau vào một ngày nắng đẹp ở một thế giới khác, nơi mà chúng ta sẽ không còn nhiều phiền muộn nữa.

Ngày thứ bảy của tháng Mười hai năm ấy, mưa to giăng kín lối về, mưa suốt một tuần liền như khóc thương cho số phận của hai người con gái.

Thuỷ Cúc bước đi dưới mưa để cái lạnh của cơn mưa thấm vào trái tim cằn cỗi của cô.

Cuộc đời cô chẳng còn gì.

Rồi Cúc thấy được Minh Trí đứng chờ cô từ phía xa trong màn mưa. Anh cầm cây dù che mưa, đứng chờ ở góc đường. Cúc chạy lại chỗ Minh Trí, ôm lấy chân anh mà khóc. Cô lạy lục anh, van xin anh nhưng cũng là một người nhỏ bé thì anh có thể làm gì khác được? Minh Trí đứng lặng im, ngoảnh đầu đi không dám nhìn thân hình nhỏ nhắn đang quỳ rạp dưới nền đất nữa. Cái bất lực đổ ào lên anh như cơn mưa bất chợt ngày ấy.

Minh Trí cũng không hề biết rằng, anh sẽ dành những 5 năm để theo đuổi công lý. Vào cái ngày sự thật được mở ra trước sự đón nhận của nhiều người, anh lặng lẽ rơi nước mắt. Nhưng kết quả ấy tới muộn bởi chẳng ai trong hai cô gái ấy được chứng kiến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net