3. Em là ai vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con về rồi ạ"

Thạch Anh đứng trước cửa bếp nhìn dáng vẻ của bố mẹ đang tất bật chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Đã lâu rồi cô không được ăn đồ ăn của mẹ nấu, Thạch Anh vẫn nhớ rõ mùi vị thịt kho tàu- món tủ mà cô yêu thích. Lần nào về mẹ cũng nấu món đấy cho cô. Nhìn bố vụng về lóng ngóng đi theo sau mẹ tự nhiên Thạch Anh muốn khoảng khắc hạnh phúc này dừng lại mãi mãi. Có mấy khi nhà cô yên bình như thế này đâu.
Mẹ đang rửa rau quay ra nhìn Thạch Anh, ánh mắt bà lộ ra tia bối rối khiến cô cảm thấy khó hiểu. Chẳng biết là thấy hối lỗi sau khi làm từng ấy việc với cô, cũng chẳng biết là sự hoang mang khi không biết đối mặt với đứa con của mình ra sao? Thạch Anh cũng không muốn quan tâm lắm, bỗng chốc cô cũng chẳng nhận ra mình đang né tránh ánh mắt của mẹ. Bầu không khí như đang ngưng đọng lại, dày đặc đè ép nhịp thở khiến người ta khó chịu.

"Thôi về là tốt rồi. Con ở lại đây với nhà mình lâu lâu một chút bố mẹ nhớ con lắm". Ba Lâm đi đến xoa dịu bầu không khí u ám. Ông khẽ ôm lấy đứa con gái nhỏ vào lòng. Có lẽ bố mẹ đang muốn chuộc lỗi với cô nhỉ?

"Đi, mau lên phòng tắm rửa rồi ăn cơm. Nhà bác Hạnh sắp đến rồi".

"Dạ vâng".

**********

Lúc Thạch Anh đi xuống cũng đã đến giờ cơm tối. Cô thoáng thấy chiếc xe hơi màu bạc đậu ở ngoài cổng, chắc là xe của nhà bác Hạnh.

"A...". Thạch Anh vừa bước đến phòng khách thì bị một lực mạnh ôm chầm vào phía sau. Cô khẽ giật mình sau đó cảm xúc khó chịu lan tỏa khắp người. Thạch Anh không thích bị người khác đụng chạm vào mình.

"Thạch. Em nhớ chị quá"

Là một giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu. Thanh âm mềm như nước khẽ vuốt ve trái tim khép kín của Thạch Anh khiến sự khó chịu giảm đi phần nào. Cô quay lại có ý muốn đẩy người kia ra nhưng hình như càng làm cho cô bé ôm chặt cô hơn. Thạch Thảo phát hiện ra người kia chỉ cao đến vai mình, mái tóc đen nhánh được buông lơi. Người em tỏa ra một thứ hương thơm mật ong khó tả, hương thơm quen thuộc xâm nhập vào trí óc khiến Thạch Anh mơ hồ, dường như có chút khó thở.

"Em là ai vậy?"

Giọng Thạch Anh vang lên khiến cho em buông cô ra, ngước mắt lên nhìn cô chằm chằm. Trái tim Thạch Anh chợt rung lên vài nhịp 'thịch' 'thịch' 'thịch'
Là đôi mắt nai đẫm sương đó. Hương mật ong... Là...là cô bé xuất hiện trong giấc mơ của mình

"Thạch không nhớ em sao".

Thảo thật sự cảm thấy thất vọng, bao niềm mong mỏi, bao giả tưởng mà Thảo tưởng tượng ra đều không đau bằng một câu hỏi của Thạch Anh. Sao chị ấy lại không nhớ Thảo chứ, sao Thạch có thể quên đi bao kỉ niệm ngày xưa của hai đứa? Em nhìn Thạch Anh với đôi mắt trách móc, giọng nói vương vài phần nũng nịu dường như điều này khiến em rất để tâm. Đối diện với đôi mắt ấy, Thạch Anh thật sự rất bối rối. Cô lục lại trong tâm trí, cố nhớ ra xem em là ai nhưng nó khiến đầu cô rất đau. Cô chỉ biết rằng em chính là người xuất hiện trong giấc mơ của mình

"Chị xin lỗi. Chị thật sự không biết em là ai"

"Con bé là Anh Thảo, là con của vợ chồng bác Hạnh bạn thân của bố mẹ".

Bố Lâm đi tới giải thích cho Thạch Anh. À thì ra tên của em ấy là Anh Thảo. Thế nhưng Thạch Anh đã từng gặp em rồi ư? Sao Thảo nói chuyện với cô cứ như kiểu hai đứa là bạn nối khố vậy?

"Mẹ Tuệ ơi, huhuhu Thạch không nhớ con kìa". Em không đứng trước mặt cô nữa mà lao đến ôm chầm lấy mẹ cô khi bà ấy bước lại. Thạch Anh thấy khá bối rối và khó xử. Cảm giác chột dạ dâng lên trong lòng, cô đánh mắt sang nhìn mẹ mình thì thấy bà ấy cũng liếc mắt đi nơi khác, tay vẫn ôm lấy Thảo mà vỗ về. Một tia nghi ngờ lạ kì dấy lên trong lòng Thạch Anh. Cô tự hỏi phải chăng mẹ đã làm gì có lỗi với cô để giờ đây bà có ánh mắt như vậy.

"Thôi nào, mình đi vào ăn cơm ha, tí nữa mẹ bắt Thạch Anh xin lỗi con nha. Đánh chừa Thạch Anh nè". Nói rồi bà khẽ đánh nhẹ lên tay cô. Nói là đánh chứ như muỗi thoảng qua tay. Thảo rời khỏi vòng tay mẹ, không nũng nịu nữa mà chạy tới bên Thạch Anh ôm lấy cánh tay cô

"Mẹ Tuệ không được đánh Thạch. Con không có giận Thạch đâu. Chị ơi, em thích chị lắm lắm lắm luôn ấy. Thạch không nhớ em cũng không sao, từ giờ trở đi chị nhớ mỗi mình em là được rồi. "

Kỳ lạ là Thạch Anh không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại xúc cảm man mát từ cánh tay của em cộng thêm giọng nói ngọt ngào êm dịu khiến những mối suy nghĩ như tơ vò trong lòng cô được buông xuôi. Do khoảng cách chiều cao, Thạch Anh nhìn từ trên xuống bị thu hút bởi lông mi của em, nó cong vút như cánh quạt. Tim cô đập sắp muốn nổ tung rồi.

"Này, bé Hi sao lại cướp mất Thạch Anh của anh vậy".

Gia Minh từ đâu chạy tới khoác tay qua vai Thảo, kéo lấy em ra khỏi người cô. Bỗng chốc mất đi cảm giác mát lạnh khiến Thạch Anh cảm thấy khá mất mát. Cô nhìn thấy sự khó chịu trên mặt em, lông mày em khẽ nheo vào, biểu cảm hết sức đáng yêu.

À thì ra tên của nhà của em là bé Hi

"Ai bảo của anh. Thạch là của em. Hồi xưa Thạch còn bảo sẽ ở bên em suốt đời nữa kìa. Lêu lêu". Thảo lè lưỡi ra trêu Gia Minh, tuột khỏi vòng tay của anh ấy rồi chạy xuống ngồi kế bên mẹ. Thạch Anh thoáng thấy đầu lưỡi hồng ẩm ướt của em, lòng cô khẽ ngưa ngứa. Thạch Anh không hiểu những cảm xúc này xuất phát từ đâu, trước giờ cô chưa từng như vậy kể cả khoảng thời gian yêu anh ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#badgirl #gl