1. Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này nếu có một ngày tôi bước đến bên em và nói rằng

Rằng em là người duy nhất khiến tim tôi run rẩy

Rằng trước giờ chưa có ai ngoài em làm đầu tôi không thể ngừng quay cuồng..."

Một nhạc sĩ luôn phải có một cái đầu chứa đầy ca từ, một tâm hồn nhạy cảm và trí tưởng tượng phong phú, hiển nhiên chúng cũng phải có sức tác động nhất định tới thính giả.

"...Thế nhưng phải làm sao đây khi thoáng chốc nhìn thấy em con tim tôi trở nên vô kỷ luật, cái đầu vẫn thường mát lạnh chợt nóng hổi như bước ra từ phòng xông hơi..."

Ngân nga giai điệu đang khá phổ biến, một cô gái thư thả tận hưởng tách trà thơm của mình tại một quán Coffee nhỏ.

Mái tóc đen ngang có vài lọn tóc bị dựng lên do làn gió từ biển quá lớn, ngũ quan cô nàng tương tối sắc sảo, một đôi mắt dài, đuôi mắt hơi cong luôn hợp với gương mặt góc cạnh và bờ môi có thể trưng ra điệu cười nhẹ mang tới cảm giác ôn hòa nhưng không kém phần tạo ra sức hút.

Nói theo ngôn ngữ mạng, có lẽ là chị gái ôn nhu trưởng thành pha chút soái khí.

Cô ấy cũng có cái tên nghe rất hay, Vindy.

Vindy là một nhạc sĩ tự do, cuộc sống hằng hằng ngày của cô xoay quanh chu kỳ: Thức dậy, viết nhạc, ăn và ngủ, đúng thật là cuộc sống nhàn nhã mà bao người cầu còn không được.

Nhưng con người vốn là loài mau nhàm chán, khi đã có đủ những thứ mình mong cầu, họ dần vơi đi cảm giác với chúng, rồi sau đó, họ lại bắt đầu tìm kiếm điều gì đó mơi mẻ hơn, thu hút hơn.

Vindy, lúc này thật sự giống hệt vậy, cảm thấy cuộc sống tự tại của mình quá mức...vô vị, đến nỗi, đã suốt tám tháng trời cô không thể nghĩ thêm gì cho tác phẩm của mình.

Dường như không còn gì đủ khiến cô ấy...khơi dậy niềm cảm hứng.

Dù là loại cảm giác phấn khích, đau đớn, hay sợ hãi, đã quá lâu rồi cô không cảm nhận được chúng.

Vindy nhớ lúc nhỏ cô từng ngóng nhìn những ca sĩ phỏng vấn trên Tivi rồi khẳng định một ngày nào đó mình sẽ giống như bọn họ, sẽ đem tới một bài hát bắt tai, khiến cả trăm nghìn phải lần lượt hô hào tên mình,nhờ òng hiếu thắng cùng kiên trì của một đứa nhóc đang tuổi hăng hái, cô lao đầu vào việc luyện tập ca hát và đắm chìm vào âm nhạc.

Đến mức cả nhà cô ấy cũng phải chào thua trước sự cứng đầu của con gái, đành tìm cách để thỏa mãn mọi nhu cầu về âm nhạc của cô ấy, may mắn là cha mẹ cô có khả năng tài chính khá tốt, dẫu đam mê cháy bỏng này luôn thay đổi một sớm một chiều giữa các loại nhạc cụ.

Đến khi thực sự hiểu rõ về ca hát, Vindy chợt nhận ra rằng cô chỉ có niềm yêu thích đối với các giai điệu có thể mang lại cảm xúc để tạo nên làn sống rúng động từ sâu trong lòng mình.

Thế là thay vì trở thành ca sĩ đứng trước đám đông, cô chọn lựa trở thành nhạc sĩ gửi gắm mọi cảm xúc vào những nốt nhạc huyền ảo tạo thành giai điệu mê hoặc, Vindy cảm thấy việc giai điệu truyền tải tới người nghe là một phần, song những câu chữ cũng góp phần không nhỏ đem tới sự đồng cảm.

Bởi thế nên, Vindy thường nhập tâm vào từng câu từng chữ khi cô ấy sáng tác.

Cảm giác hạnh phúc, vui buồn, nổi loạn thậm chí là tuyệt vọng.

Tất cả đều là những gì cô từng trải qua vì muốn sáng tác nên một tác phẩm chân thực nhất.

Rồi trong khoảng thời gian mất đi cảm hứng nhạt nhẽo, Vindy cuối cùng cũng khám phá ra thứ mình vẫn chưa từng tìm đến, đó là chưa có tác phẩm nào của cô ấy viết về tình yêu cả, chỉ đơn giản là vì Vindy chưa bao giờ yêu ai.

Không phải vì không có ai để yêu, cũng chẳng phải vì cô ấy sợ tổn thương hay thuộc nhóm người Vô Ái, chỉ đơn giản là vì cô ấy chưa từng trải qua cảm giác rung động.

Chỉ đơn giản là cô ấy chưa gặp Des.

Như đã nói trên, Vindy cực kỳ đa cảm nhưng lại dễ mất đi hứng thú, khi đã có đủ mọi thứ mà cô ấy muốn, ước mơ thuở nhỏ đã thành thực, cô chỉ thỏa mãn được một khoảng thời gian ngắn rồi lại bắt đầu tìm đến nguồn cảm hứng khác.

Sau đó cô ấy bắt đầu dấy lên khao khát thử nếm xem rốt cuộc tình yêu có mùi vị như thế nào, liệu mẫu người khiến cô ấy rung động sẽ trông ra làm sao, và liệu rằng tình yêu có thể trở thành một nguồn cảm hứng mới cho cô ấy hay không?

Vindy muốn biết, nên cô ấy bắt đầu tìm kiếm một đối tác thích hợp để trải nghiệm.

Sống một cuộc sống tương đối khá giả hơn hai mươi năm trời, sinh hoạt nơi Châu Âu suốt năm năm Đại Học nhìn bạn bè hết quen nhau rồi lại chia tay, nhìn ba mẹ âu yếm bên nhau, nhìn bạn gái mà anh trai dắt về, Vindy đương nhiên biết định nghĩa người yêu là gì.

Nhưng làm sao để có người yêu thì cô không được ai chỉ cho cả.

Thế là một ngày đẹp trời, điều gì đó đã thôi thúc cô ấy đến với một ứng dụng kết bạn, tìm kiếm đối tượng.

Vindy thề rằng, cô biết mấy ứng dụng đó chả đáng tin là bao, nhưng có lẽ là do định mệnh sai khiến, cô ấy đã thật sự tạo một tài khoản trên một ứng dụng khá hot tên là "FindFriends".

Vindy cẩn thận làm theo hướng dẫn, tạo một profile, sau đó chọn một tấm ảnh ngốc nghếch của W, chú mèo ú ở nhà cô làm hình đại diện.

Không mất quá lâu để tìm được bạn chat.

Vindy chủ động chào hỏi phía bên kia:

"Xin chào, mình là Vindy."

"Mình nên gọi cậu như thế nào?"

Biểu tượng đang nhập tin nhắn hiện lên trong chốc lát, sau đó bên kia nhắn lại:

"Xin chào, tôi tên Des."

Sau đó là một khoản im ắng.

Đằng kia không có nhắn thêm gì nữa, Vindy không biết người đó là không muốn nói thêm gì hay là đang chờ cô ấy tiếp tục cuộc trò chuyện.

Nếu không có ý định tìm đối tượng hẳn là không cần phải sử dụng ứng dụng để làm gì, vậy nên Vindy nghĩ chắc bên kia là người tương đối ngại ngùng.

Vì vậy cô ấy bắt đầu chủ động dò hỏi:

"Chào Des, cậu đang làm gì thế?"

"Đây là lần đầu mình dùng ứng dụng để kết bạn, giúp đỡ mình nhé [trái tim]"

[Hình ảnh chú cún con vẫy tay]

Biểu tượng đang nhập lại xuất hiện trên màn hình.

"Tôi cũng vậy [ngượng ngùng]"

Vindy mừng rỡ khi nhân được tin nhắn phản hồi, điều này chúng tỏ suy luận của cô vè Des là đúng. Nhìn icon [ngượng ngùng] trên màn hình, Vindy không nhịn được bật cười, không biết vì sao cô cảm thấy nó rất dễ thương.

"Des có sở thích gì không? Mình thích thì thích âm nhạc lắm."

"Thật trùng hợp, tôi cũng thích nghe nhạc"

"Thật sao? Thế cậu có bài hát nào đề cử cho mình không?"

"Tôi thường nghe nhạc của ViXXX, một số bài hát của cô ấy khá nổi tiếng trên bảng xếp hạng, cậu có thể nghe thử."

Nhịp tim con người bình thường dao động khoảng 60-100 nhịp/phút, thế nhưng khi nhìn đến câu trả lời của Des, tim Vindy đã vượt qua mức độ ấy, cô khẳng định thế.

Chọn lựa làm nhạc sĩ, đồng nghĩa sẽ mất đi sự chú ý cùng lòng hâm mộ của khán giả, thông thường khi nghe một bài nhạc, người ta chỉ hỏi xem ai là ca sĩ của bài hát đấy, chứ rất hiếm ai biết đến nhạc sĩ đã sáng tác ra tác phẩm đó.

Đương nhiên một phần là vì nhạc sĩ đó vẫn chưa quá mức thành công, song, sự thật là rất ít nhạc sĩ ở độ tuổi hai mươi hơn được nhiều người biết đến, còn ca sĩ thì rất nhiều.

Vindy không ham ồn ào, cũng chẳng muốn nổi tiếng đến mức ra đường đều phải che che giấu giấu, đi đâu cũng có thể bị vây lấy, nhưng khi biết rằng có người yêu thích đứa con tinh thần của mình, thậm chí là rất nhiều đứa nữa chứ, thì có ai mà không khỏi cao hứng đây.

Vindy cảm thấy mình thật sự rất may mắn, chỉ cần trong lần đầu tìm kiếm, đã tìm được một người có thể khiến mình vui mừng như thế.

"Mình cũng thích cô ấy lắm, cực kì thích luôn [Mặt cười]"

[Hình ảnh mèo con phấn khích]

Tuy nhiên, Vindy cho rằng vừa trò chuyện đã nói ra danh tính thật thì có chút nguy hiểm, dù sao chưa chắc nói ra Des sẽ tin, cũng chưa chắc sau khi tiết lộ rồi Des có còn cư xử tự nhiên hay không, vì thế Vindy cảm thấy mình không nên nói ra điều đó.

Cơ mà mới tìm được chủ đề để Des chủ động nhắn nhiều hơn mấy chữ, Vindy không nỡ để nó kết thúc nhanh chóng và vô nghĩa như thế. Thế là cô quyết định tự trở thành fan của chính mình.

"Tôi thích nhất bài "#1" "

Trời ạ, Vindy thật sự không biết phải miêu tả tâm trạng của bản thân lúc này ra sao cả. Des thật sự chính là Fan chính hiệu của cô luôn đấy, cô lấy tên tuổi của mình ra đảm bảo.

"#1" là tác phẩm non nớt nhất của Vindy, là sản phẩm âm nhạc đầu tiên cô ấy hoàn thiện được vào năm mười chín tuổi, cũng chính là tác phẩm cô dành tới chú cún mà cô xem như người bạn suốt cả thời thơ ấu, đương nhiên vì là đứa con đầu tiên, "#1" không quá ổn định như những sáng tác sau này, vậy mà vẫn có người xếp nó lên đầu trong hơn mấy chục sáng tác của ViXXX, điều này làm Vindy bất ngờ.

Vindy không biết chỉ vừa trò chuyện mấy câu thôi mà Des đã mang đến bao nhiêu là cảm xúc cho cô ấy, nếu thật sự gặp mặt thì Des còn mang lại kinh hỉ lớn như thế nào cho cô.

"Đó hình như là tác phẩm đầu tiên của ViXXX mà, cậu theo dõi cô ấy lâu lắm rồi hả?"

"Ừ, tôi thích cô ấy sáu năm rồi."

Từ tận đáy lòng, Vindy giờ đây đã thật sự bị Des làm cho rung động, không phải vì cảm nắng hay gì cả, chỉ đơn giản là bởi lòng kiên trì của Des.

Từ khi cô ấy chỉ là nhạc sĩ vô danh ngây ngô, đến tận bây giờ, hóa ra vẫn luôn có người kiên trì theo dõi và yêu thích cô ấy, đây là một niềm hạnh phúc cùng vinh dự không phải ai cũng có được.

Vindy cảm thấy, Des cứ như một thiên sứ được ông trời phái xuống, rẽ ngang vào cuộc đời vốn đang dần mất đi mục tiêu và động lực của cô ấy, dẫn dắt và truyền lại cảm xúc khiến cho Vindy một lần nữa nhớ đến những điều quý giá.

Giữa lúc cô ấy cần tìm kiếm sự rung động đã rất lâu cô chưa có, thì chính Des, chỉ bằng những dòng tin nhắn đơn giản đã khiến cô từ một kẻ ngờ nghệch đứng bên cạnh dòng sông, bị đẩy trở về dòng chảy cảm xúc tưởng chừng như đã khô cạn, khiến cô ấy bị choáng ngợp, rồi lại xúc động đến mức muốn khóc vì quá hạnh phúc.

Thời khắc này, Vindy không còn muốn tìm kiếm cái gì mà dư vị tình yêu, bởi cô đã tìm dược một thiên sứ có thể dẫn dắt nguồn chảy của cảm xúc trong cô, để một lần nữa trong đầu Vindy hiện lên những giai điệu mới, vì những người đã, đang và sẽ đồng hành cùng cô. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net