26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nè Thanh cậu biết bạn Như bị đuổi học chưa? "

" hử? "

" nghe nói cậu ấy đã hành hung một cô giáo mới vào trường được nửa năm á "

" ai vậy? " Thanh giả vờ né tránh chỉ vì danh dự của cô

" mình không biết nữa, mong là không phải cô cn của tụi mình he "

" ừm mình cũng vậy "

Thanh ngồi suy nghĩ tay nắm chặt cây viết vẽ bậy bạ lên tập học.

' con nhỏ đáng chết đó, aiz..nhưng mà ai đã cho hiệu trưởng biết vậy haiz... '

...

Ngày qua ngày vui việc đó được lấn xuống bởi kì thi giữa kì áp lực ấy, mọi người phải học bài này nọ không có thời gian vui chơi mà Thanh lại thông thả đến lạ.

Bởi vì có tình yêu chăng?.

Cô và cô Đào đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau Thanh mở cửa ra thấy liền mặt xụ xuống đi lại ghế ngồi bên bàn làm việc của cô rồi mở máy tính của cô lên bấm.

" hôm nay em thi thế nào, có khó lắm không? " cô nhìn qua Thanh lo lắng với vẻ mặt không được vui ấy

" dạ không " Thanh chán nản nằm dài trên bàn

" em bệnh hả, nhìn sắc mặt em không được tốt cho lắm nhỉ " cô Đào nhìn lên lại càng lo lắng hơn

" dạ không " Thanh gõ viết lên bàn

" a tới giờ tôi chấm điểm bài thi rồi, bữa khác mình đi cafe nói chuyện nhé? "

" dạ vâng bai chị "

Cô đi lại bàn Thanh nhìn Thanh không được vui mà buồn theo.

" hôm nay bé cưng của cô sao vậy nè " cô nựng má Thanh

" không có " Thanh xoay sang chỗ khác tránh tay cô

" cô làm gì sai hả, cô xin lỗi Thanh mà, đừng giận cô nha "

Thanh bị ấm ức một cách vô lý, hôm nay là ktr lý nguyên lớp bị đổi chỗ cho nhau, không may Thanh lại ngồi kế cái thằng âm mưu tính kế lại còn rất ghét Thanh vì Thanh là tâm điểm chú ý của crush thằng đó.

Đang ktr thì thằng đó văng tờ phao đã chuẩn bị trước qua chỗ Thanh, khi Thanh nhặt lên thì nó lại đứng lên và mét giáo viên, giáo viên lại đi tin thằng đó kể mà không tin Thanh người đạt nhiều điểm cao trong môn đó, không phải là một môn mà là tất cả các môn.

Tưởng chừng Thanh sẽ vui lên khi gặp cô nhưng không khi bước vào thấy cô thân mật với cô Đào lại càng ấm ức hơn.

" hôm nay em bị đổ lỗi..là chép phao "

" hả " cô bất ngờ không tin vào được

" bạn Phong đổ lỗi cho em, em bị 0₫ môn lý, em còn bị hạ bậc hạnh kiểm " giọng Thanh nghẹn ngào lại

Cô lo lắng đỡ Thanh ngồi dậy đàng hoàng thì thấy nước mắt đã lăn tròng từ khi nào rồi.

" a thôi không sao không sao, cô sẽ nói lại mà, em không có chép phao, cô biết ai ghét em ai thích em mà, không sao hết, có cô thương " cô lấy ngón tay vệt nước mắt cho Thanh thật nhanh

Cô Đào nãy giờ đã nghe thấy hết và có chút tức giận, cô suy nghĩ một kế hoạch hoàn hảo để cho cái người hại Thanh phải rầu rỉ không hơn không kém gì Thanh.

" *hic* em bị cô nói rất thậm tệ *hic* em không biết giải thích sao để cho cô tin em *hic* cô Lý ghét em rồi *hic* " Thanh khóc nấc lên

" thôi, ngoan nín nha cô thương, thi xong rồi đúng không, cô chở em đi chơi nhé, mai mình lại thi tiếp nha, được không á " cô ôm Thanh trong lòng an ủi hết sức có thể

Thanh lắc đầu nhẹ " nhưng mà... "

" không sao, có Vân ở đây không ai có thể hại Thanh hết! "

" dạ "

" ngoan nha, hết khóc nè, khóc nhè xấu lắm đó "

" em không có *hic* "

" ơ thôi thôi, cô giỡn thôi, Thanh vẫn là em bé của Vân nha, thôi cưng cưng " cô xoa xoa mặt Thanh

...

" alo cô lý "

" dạ chào chị, mà chị là? "

" tôi là giáo viên trung trường với chị, tôi nghe nói là cô mới bắt một bạn hs chép phao đúng không? "

" vâng đúng rồi chị có gì không "

" tôi nghĩ là cô nên xem xét lại tình hình, nên so lại chữ với bài ktr của bạn đó không chừng bắt lộn người ấy cô "

" a vâng cảm ơn chị đã nhắc " cô lý đang chấm bài liền lấy phao ra và lấy bài thi của Thanh ra coi

" không còn gì nữa tôi cúp máy đây "

" vâng vâng chào chị "

Cô lý ngồi so sánh hai mảnh giấy và thấy thật sự không giống một nét chữ chút nào, cô liền lấy bài thi người ngồi kế Thanh ra coi và nét chứ y hệt, cô liền cảm thấy có lỗi với hs quý của mình, vì mình mà Thanh bị tổn thương.

" được rồi mấy anh nhận được tiền chưa? "

" dạ tôi nhận được rồi chủ tịch "

" tôi cũng nhận được rồi... "

" tôi cũng vậy... "

" a có tiền rồi... "

" mấy anh làm tốt lắm, mau đi tiếp tục công việc của mình đi "

" vâng thưa chủ tịch "

Một người phụ nữ trung niên vẫn còn độc thân và xinh đẹp đến lạ thường đang ngồi ghế sofa suy nghĩ, nghĩ tới cái con người ít nói và ghét người lạ kia.

•Chat•
" chào em, em dạo này có khoẻ không? "

" khoẻ "

" cô tính mời em và cô Vân đi ăn một bữa không biết em có bận gì không nhỉ? "

" có bận, lần sau đi "

Cô Đào ngồi nhìn đt thẩn thờ và đau lòng, đau bởi vì Thanh chưa biết mẹ mình ở trước mắt đau vì mình đã không dám nói mình là mẹ Thanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net