10. Chị đào hát xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần tới kết màn thì chú bầu xô có một tiết mục nữa là giao lưu khán giả, nếu ở đây có ai muốn lên hát sẽ được tặng một phần quà. Cô nghe tới quà thì cũng rủ rê chị Nguyên lên hát, bởi vì chị ấy hát rất hay, có mấy lần chị ấy hát mà cô ngồi nghe đắm đuối, nhất là mấy bài nhạc cách mạng.

Cô khều khều chị ý muốn chị lên hát để cho cô có quà đem về.

"Chị Nguyên hay chị lên hát đi"

"Chị mắc cỡ lắm đó đa"

"Có quà kìa chị, chị mà lên là em cổ vũ hai tay hai chân"

Cộng thêm có cô út Diệp, hai Linh với con Sen nữa nên Nguyên cũng hết cách mà giơ tay lên.

Chú bầu xô ngó nghiêng xung quanh rồi ánh mắt dừng lại ở mấy cô gái xinh đẹp ngồi phía dưới.

"Mời cô gái đang mặc cái áo bà ba hồng cánh sen"

Cô được một phen cười nghiêng ngả, hồng cánh sen mới chịu, chị Nguyên mãi keo mãi slay.

Nguyên lườm cô một phát rồi đứng dậy chỉnh đốn trang phục ngay ngắn để bước lên sân khấu.

"Con gái, con muốn hát bài gì"

"Dạ con hát bài Ta thấy gì trong đêm nay"

"Được rồi, đây sân khấu này là của con", chú bầu xô thông báo nhạc phẩm rồi để chị biểu diễn.

Bác ghi-ta bắt đầu đờn những nốt nhạc, chị đứng thẳng lưng lấy hơi bắt đầu cất lên tiếng hát, ở dưới sân khấu mọi người im bặt chăm chú lắng nghe tiếng hát của chị.

"Ta đã thấy gì trong đêm nay, cờ bay trăm ngọn cờ bay, rừng núi loan tin đến mọi miền, gió hòa bình bay về muôn hướng, ngày vui con nước trôi nhanh, nhịp sống bao la xóa bỏ hận thù........"

Tiếng hát của chị vừa hào hùng vừa đúng chất giọng của con gái thập niên trước, bài này cô có nghe khi đi coi phim Em và Trịnh ở rạp chiếu phim, bây giờ được ngồi nghe trực tiếp thế này thật sự quá nỗi tự hào.

Sau khi chị hát xong là những tiếng vỗ tay liên hồi, mọi người hú hét vì tiết mục vừa rồi rất là xuất sắc. Chú bầu xô tươi cười dành lời khen cho Nguyên rồi tặng cho chị món quà như đã nói.

Chị vui mừng nhận lấy rồi chào mọi người, đó giờ chị cũng mê hát nhưng chả dám thể hiện hôm nay thật sự đã là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời.

Phía bên trong cánh gà có chị đào hát chánh vẫn đang chăm chú ngắm nhìn vào Nguyên, đó giờ chưa có ai làm chị có ấn tượng như cô gái này. Chị là gái đã một đời chồng, con trai chị cũng năm tuổi rồi, chồng chị theo cách mạng nên đã mất mạng khi đang chinh chiến vào hai năm trước. Một mình chị vất vả nuôi con, thời chồng chị còn sống anh ấy cũng hay hát mấy bài nhạc cách mạng thế này và hát rất hay. Chỉ là bây giờ nghe lại chị có hơi chạnh lòng, nhưng cái gì qua rồi cũng phải cho nó ngủ yên trong quá khứ.

"Hằng ơi, con về sớm đi, để chú với mấy đứa dọn dẹp được rồi, chắc thằng Quân đang đợi bây về ăn cơm đó đa"

"Dạ vậy con về trước, cảm ơn chú nha"

"Ừm con về cẩn thận"

Đang định đi về thì Hằng khựng lại để hỏi chú bầu xô về cô gái lúc nãy.

"Chú ơi, cái cô gái hát lúc nãy chú có biết là ai hong vậy đa"

"Nhìn lạ lắm, chắc ở nơi khác tới mà con muốn hỏi gì thì chạy ra đó hỏi, chú thấy hình như con bé đó đang ngồi uống nước mía ở quán nước ven bờ sông á"

"Dạ chào chú con đi"

Nàng vì buồn ngủ quá nên cùng Diệp với con Sen về nhà ngủ trước để cho cô và Nguyên ngồi uống nước mía, khuya rồi không về ngủ mà còn uống nước mía, đúng là mấy đứa khùng thường thân với nhau.

"Em thấy chưa đi chơi đêm dui lắm, chị trốn cha chị cũng bởi là vậy"

"Đi đêm có ngày gặp ma", cô trêu ghẹo chị mà cười như được mùa.

Từ đâu có một chị gái xinh đẹp bước vào quán, cô ngước lên thì hú hồn chim én chẳng phải cái chị đào hát chánh mà mình tia nãy giờ hay sao, chị ấy thay ra bộ đồ bà ba mà vẫn nhìn sang quá trời.

"Chào hai em", Hằng gật đầu chào cô và Nguyên.

"Chào chị", cả hai cũng đồng thanh đáp lời.

Nhưng theo con mắt bê đê lão làng của cô thì cô thấy chị đào hát này có ý đồ nên cô kím chuyện đi về trước nhưng mà phận người hầu sau bỏ chủ được nên là đi ra mé kia ngồi thì hơn.

"Cô tư ơi, để em qua kia ngồi coi cá nha, cô ở đây nói chuyện với chị ấy"

"Sao em bỏ chị dạ Ty, đừng mà", Nguyên nhìn cô với đôi mắt mong chờ.

Cô cười hì hì rồi chạy ra kia ngồi, nhưng vẫn ráng hóng chuyện nhất có thể.

"Em tên gì, mấy tuổi?"

"Em tên Thảo Nguyên hai mươi ba tuổi, còn chị?"

"Chị tên Thu Hằng, ba mươi mốt tuổi"

"Trời đất, nhìn chị non chẹt vậy mà ba mươi mốt rồi hả đa"

"Chị cũng chẳng biết, mà khi nãy nghe em hát rất hay"

"Cảm ơn chị"

"À mà thôi cũng trễ rồi, em ở đâu chị đưa về"

"Dạ hôm nay em đi chơi đêm với Ty, lát mới dìa, chị về trước đi nghen"

"Vậy à, tạm biệt em nghen"

"Dạ......"

Cô nãy giờ ngồi nghe cũng thấy thích thú, chắc phải ship cặp này thôi thấy cũng xứng đôi dữ lắm, gái tài với gái sắc thì còn gì bằng. Cô ngồi tủm tỉm cười thì bị Nguyên tát một cái vô mông.

"Em dám bỏ chị hen, dỗi rồi", Nguyên trề môi phồng má, quay lưng lại mà trách móc.

"Thí ghia, em giỡn mà tại thấy chị kia xinh quá trời, hay cua chị đó đi"

"Chị thích đờn ông", Nguyên vỗ ngực khẳng định.

"Đó giờ chị thích ông nào chưa"

"Ờ...thì chưa tại chị kén chọn"

"Xời cứ để ròi coi....mốt chị lụy người ta nè he"

"Lụy là gì?"

"Hỏng biết gì hớt"

"Thui đi dìa hết dui rùi, quà nãi nè cầm đi"

"Cô tư đừng giận em nữa mà"

"Hứ......."

Nguyên bỏ đi một mạch làm cô cũng chạy theo năn nỉ, đúng là nhây chi giờ bị giận cũng đáng.

---------

Dưới mái tranh đơn sơ có một cụ bà cùng với đứa nhỏ đang ngồi ăn cơm cùng nhau. Thấy được Hằng về đứa bé mừng rỡ mà chạy tới ôm má mình.

"Má mệt hong má, nay Quân ngoan lắm được thầy giáo khen á đa"

"Con trai của má giỏi quá, mai con đi chợ với má, thích gì thì má thưởng cho nghen"

"Dạ....má là nhất"

"Bây vô ăn cơm đi, nay về trễ quá vậy đa"

"Dạ tại con có chút việc, mà má nè con mới bốc mấy thang thuốc cho má, chứ thấy dạo này má ho quài", Hằng đi tới ngồi lên cái li quăng cạnh má.

"Bây để tiền mà lo cho thằng Quân, chớ má cũng già cả rồi, sống nai chết mai", bà Tiên ho khụ khụ rồi nắm lấy tay Hằng vỗ về.

"Má nói tầm bậy, con lo được má cứ yên tâm"

"Bây coi bây đó, dạo này ốm hẳn đi, cứ thức đêm thức hôm đi làm miết"

"Con khỏe mà má, thôi má với thằng Quân đi ngủ trước đi, để con đem chén rửa cho"

"Thôi bây để má", bà Tiên cũng đứng dậy cản con mình.

"Để con má cứ vô trong buồng ngủ trước đi đó đa"

Cứ kì kèo qua lại mãi, nên bà cụ cũng thôi mà dắt nhóc Quân vào trong buồng ngủ. Bà Tiên là mẹ chồng của Hằng, lúc con trai bà chết nhìn cái giấy báo tử trước mặt mà bà như chết lặng, một tay Hằng gồng gánh lo cho bà và cháu nội. Nên bà thương đứa con dâu này như là con ruột vậy đó.

Sáng hôm sau, Hằng giữ đúng lời hứa dẫn con trai mình ra chợ. Thằng bé thích thú chỉ hết thứ này đến thứ kia, con nít nghịch ngợm nên thằng nhóc có lỡ đụng trúng một bà hội đồng có tiếng trong huyện.

Bà ta bị đụng trúng bất ngờ nên té xuống dơ một chút trên tà áo dài thì tức giận hằn hộc.

"Lũ chúng mày đui hay sao mà đụng trúng tao", bà ta được người hầu đỡ lên rồi lên tiếng nạt nộ Hằng.

"Dạ con xin lỗi bà cả, con của con nó vô ý quá, mong bà tha cho"

"Tha là tha sao hả con đào hát kia, mày có tiền đền hong đó đa"

"Bà muốn con đền bao nhiêu"

"Mày có bán thân cũng không đền nổi bộ áo dài của tao đâu"

"Bà cả.....bà đừng có xúc phạm tôi tới vậy á đa"

"Mày là con điếm mà, đêm nào chồng tao cũng qua gánh hát mà coi mày, chắc định về làm bà tư cái nhà này quá"

Cô và Nguyên cũng đang lang thang trên đường kím gì ngon để ăn thì nghe có chuyện gì mà người ta bu đen bu đỏ, cũng là dân nhiều chuyện nên bu vô hóng.

Vừa lúc đó Nguyên nghe được cái câu bà già kia nói thì cái mỏ đã giựt giựt, nhảy ra chửi lại bả cho đã cái nư.

"Bà xúc phạm người khác hơi quá rồi đó, cái áo dơ có xíu làm lố, tiền nè đem mà đi mua chục cái đi, người ta cũng đã xin lỗi rồi, làm trận thượng chi vậy hả", Nguyên thẩy tiền vô mặt bả.

Cô thấy vậy cũng nhảy vô chửi phụ Nguyên, không gì bằng song kiếm hợp bích, chửi cũng phải có sự đoàn kết, phải chửi tan nát bả thì thôi.

"Cục cứt trôi sông mà tưởng bông hồng Đà Lạt, nay cô tư nhà tui thay trời hành đạo dạy bà đó bà già, bà nghĩ bà là hội đồng là ngon hả, bà có mấy miếng đất, bà hong có đủ level mà nói chuyện với tụi tui đâu ha, hong có đủ trình độ, cô tư tui đi đường quyền bà là bà sùi bọt mép liền, còn tui thì tui xốn lè bà liền bà tin không"

"Cha chả tụi bây là ai mà dám chửi tao hả", bà ta tức giận chỉ thẳng mặt cả hai mà quát.

"Học trò của cô Cẩm Lan, cô Minh Hiếu phái xuống tiêu diệt bà", cô đứng khoanh tay cười khinh bả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net