12. Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp bước đi cùng nàng trên con đường đất, lâu lâu người kia cứ nhìn vào nàng mà thẫn thờ, cả hai không ai lên tiếng thấy không khí hơi ngượng ngạo nên em đã nắm lấy tay nàng, vì bất ngờ nên nàng rút tay lại làm em hơi hụt hẫng.

"Định nói gì với tui hở"

"Hong biết có nên nói hong, mà thời gian Linh mất tích, tui ở bên tây lo lắng lung đó đa"

"Ừm thì cũng xảy ra nhiều chuyện, cũng may là có ân nhân trợ giúp"

Em dừng lại kéo nàng ra phía bóng cây mát, trước mắt là bờ sông thoáng mát, cả hai ngồi xuống cạnh nhau thì Diệp cũng nói tiếp.

"Vậy giờ Linh đang ở với ai"

"Tui đang ở tạm nhà thầy Năm"

"Là ai vậy đa? Có đáng tin tưởng hong đó"

"Thầy còn tốt hơn cha của tui"

"Ừ cũng đúng, mà Linh nè.......tui.....tui", em lắp bắp rồi thở dài lo lắng.

"Bữa nai Diệp sao á đa, ấp a ấp úng quài"

"Tui......tui thương Linh"

Nàng vừa nghe cái câu đó thì giật mình quay sang Diệp, hai người hiện tại đang là bạn thân nhau, đột nhiên bị ngỏ lời yêu ngang xương vậy, khiến nàng cũng hơi bối rối không biết phải đối diện ra mần sao nữa.

Diệp hiện tại đầu óc khù khờ, không dám làm gì nữa mà cứ bất động một chỗ, cô út ngang tàn lạnh nhạt lại vì một cô bạn thân mà trở nên hèn nhát vậy sao.

"Tui hong có xa lánh cái tình cảm này, nhưng tui nghĩ hai tụi mình là bạn thì tốt hơn......"

Từng câu từng chữ như cứa sâu vào trong con tim sắt đá của Diệp, người em thương thầm bấy lâu nay lại từ chối em thẳng thừng như thế.

"Tui hiểu rùi......mình đi dìa nha"

"Diệp đừng buồn tui, vốn dĩ tui biết đờn bà thương nhau được nhưng thiệt sự tui hong có tình cảm với Diệp"

"Tui hiểu rùi.....cho tui ôm Linh một cái nha", Diệp mặt mài buồn bã nhìn thẳng vào mắt nàng.

Nàng cũng gật đầu đồng ý cho người kia ôm, nàng hiểu tình yêu đơn phương nó khổ lắm nhưng biết làm sao đây, đã không có tình cảm thì ép buộc cũng chẳng hạnh phúc.

Cô đang lội bộ về nhà, đúng là chị Nguyên ham chơi bỏ nhỏ hầu như cô thiệt rồi, mà thôi cũng kệ otp đi chung với nhau là cô cũng hạnh phúc lây. Đang trên đường hí hửng trở về nhà thì cô bắt gặp tình cảnh trước mắt, cô út Diệp đang ôm nàng vào lòng, mà theo góc nhìn của cô là nhìn ra hai người còn đang chạm môi nhau. Cô đứng khựng lại, con tim bỗng nhói đau, ngoảnh mặt đi chạy nhanh về nhà.

Đúng là bản thân ngu ngốc hết đường cứu chữa, yêu đương cái gì cơ chứ, rồi xuyên không về cái thời chiến tranh này, xa gia đình, việc học, cuối cùng nhận lại được gì chứ.

Mang gương mặt bực tức trở về nhà ông hội đồng, lúc này ở nhà cũng không có ai ngoài con Sen. Nó thấy bữa nay cô hơi lạ thì cũng chạy lại châm chọc, rồi bắt tội là đi đâu sáng giờ làm cô út nó phải đi tìm.

Nhưng có nói năng gì cô cũng chả quan tâm làm nó cũng hơi quê.

"Ty, nay mày sao dạ"

"......."

"Á con này nay gan, hong trả lời tao luôn"

"......."

Cô đang tập trung giặt đồ cho chị Nguyên, rồi suy nghĩ làm sao để trở về năm 2023 mà cứ bị con Sen quấy rầy, đâm ra chả có hứng thú mà cãi lộn với nó nữa.

Con Sen tức giận đùng đùng đi tới định xô cô té cho bỏ ghét, nhưng nghiệp quật người té là nó, nhưng người cô bị đè cũng chính là nó.

"Ui da, má ơi trái mít rụng"

"Ủa tao xin lỗi, mày có sao hong"

Sen ngồi dậy rồi đỡ cô lên ghế đá ngồi, cô mệt mỏi thở dài, muốn yên tĩnh mà cũng không yên.

"Sao mày khoái ghẹo tao vậy Sen"

"Ờ thì, thấy ghẹo mày dui nên tao....."

Nhìn vào gương mặt của cô lâu, tự nhiên con Sen thấy tim nó đập nhanh, bình thường nó hay chửi Ty nhưng bây giờ nó thấy Ty có cái gì cuốn hút nó lắm.

Cô nhìn con Sen cứ nhìn cô riết thì quơ tay trước mặt nó.

"Ê nè, nhìn cái gì bộ đẹp lắm hở nhìn"

"Ủa.....có đâu", nó ngại ngùng quay mặt sang hướng khác.

"Ừa tùy mày, đi ra cho tao giặt đồ, hong cô tư dìa rầy tao nữa"

"Để tao phụ cho, chớ cũng đang quỡn"

"Ừa.....dô đây"

Một lúc sau thì ông hội đồng trở về, cô út cũng về rồi ở trong buồng, cô tư Nguyên cũng đang lội bộ vô nhà, hiện tại có mình Nguyên là vui vẻ nhất nhà, chị còn xách về một rổ đựng ổi ứ hự. Cô thấy vậy cũng chạy ra xách vào để lên bàn.

"Ăn ổi hong Ty"

"Chị ăn đi em hong ăn đâu"

"Sao nay thí buồn vậy hén, giận gì chị hở"

"Hong phải em có chuyện riêng thoi"

"Ừm, mà hình như ngày mốt mình về lại Đà Lạt rùi, mai tranh thủ theo chị qua nhà chị Hằng chơi đó đa"

"Dạ......", rồi cô cũng đi xuống nhà dưới chuẩn bị dọn cơm cho cô tư ăn.

Tư Nguyên thắc mắc nên cũng khều con Sen lại hỏi chuyện, nó cũng chẳng biết, vốn dĩ từ lúc gặp nó cũng thấy cô kì lạ rồi.

Út Diệp trong buồng đang ôm đầu gối khóc khút khít, em đã thương nàng tới không có đường lui rồi, em còn sài cả bùa yêu mà vẫn không thành công có được tình cảm ấy sao. Em thề rằng nếu em không có được nàng thì đừng hòng ai có được.

Tối đến, Nguyên không nhịn được nữa mà hỏi chuyện với cô, dù sao cả hai cũng coi nhau là bạn tâm giao. Chả lẽ bạn mình buồn mà mình không quan tâm sao coi được.

"Có chuyện gì vậy đa"

"Em nhớ nhà"

"Chị hiểu, mà giờ chị cũng hong biết giúp em sao"

"Em sẽ trở lại khu rừng đó"

"Rồi lỡ như.......em hong thể quay về được nữa thì sao......"

Cô nghe tới đó cũng khựng lại, cũng có lí nhưng không gì là không thể, nếu gặp được ông thầy pháp đó. Nhưng lúc trước khi xuyên không cô còn chẳng gặp được ông ấy.



——————————
Năm 2023.......

Thanh Sang đang ngồi học thì nghe được cuộc gọi của chị Hân, cô sắp lại tập vở ngay ngắn rồi chạy ù tới bệnh viện.

Đứng trước phòng hồi sức tích cực chống độc, cô ngồi đó lặng lẽ nhìn từng dòng người đi qua đi lại, cánh cửa lạnh lẽo ấy mở ra, chị Hân bước ra với nét mặt bất lực thở dài.

"Em ấy.....không qua khỏi rồi"

Sang như không tin vào tai mình, Linh đã mất thật rồi sao, vậy còn con Thư nó sẽ đối diện với chuyện này thế nào.

"Chị xin lỗi......."

"Bác sĩ Hân, chị có điện thoại", một chị điều dưỡng trong khoa chạy tới đưa điện thoại.

"Alo em nghe"

"Em đang bận hả, sao chị gọi em mà giờ em mới nghe"

"Em đang bận, mà Linh mất rồi chị"

"Chị tới liền", Uyên vừa nghe tới đó thì hốt hoảng mà cúp máy tới bệnh viện liền.

Ba mẹ nàng cũng đã tới để lo hậu sự, ai nấy trên mặt cũng ủ rũ, ưu buồn. Chuyện sống chết đã định sẵn, có cố gắng thế nào cũng không thay đổi được. Vậy còn Thư thì sao, em ấy có trở về lại được hay không.

Sang kéo Hân ra hành lang vắng người để hỏi chuyện cho ra lẽ.

"Chị Hân, chị giấu gì em đúng không"

"Em biết được gì hả"

"Chị tin mấy cái mê tín dị đoan vậy sao"

"Hong phải.....mà là"

"Vậy chị nói đi, con Thư đi tới nay cả tháng rồi sao nó không gọi hay nhắn tin cho em, giờ em không biết nó đang ở đâu nữa, ba mẹ nó cũng đang lo lắng lắm đó, chị nói đi chị giấu cái gì hả", Sang tức giận đẩy vào vai Hân trách móc.

"Chỉ là chị muốn con bé gặp lại người yêu của nó kiếp trước thôi "

"Nực cười.....cái chuyện quái quỷ gì vậy chị, lỡ chị hại chết nó luôn rồi sao, chị là bác sĩ đó chị Hân"

Uyên chạy tới bệnh viện thì cũng đi tìm Hân, tới hành lang thấy Sang đang lớn tiếng với Hân thì chị cũng chạy tới giải thích.

"Sang, em bình tĩnh đi", Uyên cố trấn an để Sang bình tĩnh.

"Chị à, con Thư mà xảy ra chuyện gì thì đừng mong em tha thứ cho hai người"

"Em đọc lá thư này đi"

Sang cầm lấy đọc từng dòng từng chữ khó hiểu, sao lại có chuyện hoang đường như vậy xảy ra.

"Chị với chị Hân là nhân duyên tiền kiếp hả"

"Chị biết chuyện này rất khó tin, nhưng cuộc sống này là tạm bợ, không có gì tuyệt đối cả, sống như tự nhiên cũng là do con người đề ra, cũng giống như việc yêu đồng giới mà mọi người nói là trái tự nhiên đó"

Sang bình tĩnh lại sau câu nói của chị Uyên, thật sự nó rất rối nhưng càng đào vào sâu nó sẽ như các dây thần kinh trên não, rất trừu tượng và khó hiểu.

"Nhưng giờ Linh cũng đã mất rồi thì còn thay đổi gì được nữa, chẳng lẽ bạn ấy đội mồ sống dậy"

"Thật ra là nếu Thư không đồng ý trở về kiếp trước thì Linh vẫn sẽ không qua khỏi"

"Sao chị biết"

"Tiên lượng rất xấu, không thể hồi phục được, bị chấn thương tủy sống",  Hân cũng lên tiếng.

"Vậy thì mục đích của hai người để cho con Thư trở về kiếp trước để làm gì"

"Trải qua kiếp trước của em ấy một cách trọn vẹn, vì kiếp trước em ấy bị hãm hại mà mất"

"Em sẽ suy nghĩ kĩ về việc này, chào hai chị".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net