6. Nợ duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn Đông lấy ra điếu thuốc hút phì phèo, cậu ta lấy tay vuốt cầm suy nghĩ, lúc nãy khi nhìn vào người con gái ấy cậu ta lại nhớ về Ty, người hầu của cô hai Linh nhưng mà nó bị khờ nhìn không lanh lợi như cô gái lúc nãy, đã vậy nhìn cô gái kia lại có nét rất giống với Ty làm cậu cũng hơi lo là Ty đã tỉnh táo lại trở về để trả thù cậu.

Suy nghĩ của Đông bị ngắt quãng bởi tiếng gõ cửa của Nguyên.

"Anh hai, em vô trong được hong"

"Ừ vô đi"

Tư Nguyên bước vào với dáng vẻ thảnh thơi, ngồi vào bàn để hỏi chuyện với anh hai.

"Hồi nãi, anh làm gì mà nhìn chầm chầm con bé vậy đa"

"Nhìn giống người quen anh thôi, mà nhỏ hầu em tên gì?"

"Tên Thư mà nghe cái tên này đẹp quá nên em định đổi thành cái tên bớt đẹp xíu, anh thấy sao", Nguyên mỉm cười ngó coi thái độ của anh mình.

"Tùy em, hầu của em mà đa"

"Mà mai giỗ má rồi anh có ở nhà hong vậy đa"

"Anh ở xíu rồi xuống Sài Thành có công chuyện"

"Anh đó, suốt ngày công việc anh chẳng quan tâm tới gia đình mình gì hết, đến cả vợ tương lai của anh mà anh còn chả thèm tìm", chị tức giận mà nói ra hết nổi lòng mình, năm nào cũng vậy, chỉ có một ngày giỗ má thôi mà lúc nào anh hai cũng bận công việc.

"Mày ăn nói cho cẩn thận, đừng có mà hỗn", anh ta đứng dậy chỉ thẳng mặt Nguyên mà hằn giọng.

Ở nhà hiện tại cũng chẳng có ai, ông hội đồng thì đi công chuyện chưa về, tụi gia đinh thì ở dưới sau nhà nên giờ gần Nguyên nhất cũng chỉ có cô. Cô nghe thấy lớn tiếng thì cũng sợ chị xảy ra chuyện nên chạy nhanh vào buồng coi sao.

Vừa bước vào trong thì thấy cậu hai Đông liên tục chỉ vào mặt chị mà trách mắng, nào là nói đờn bà con gái thì biết gì mà nói, không có quyền nói nữa là đằng khác. Làm cô tức điên, thời này đúng là cực hình của phụ nữ mà gặp ở hiện đại là cái răng cha nội này rụng liền.

Cô xắn tay áo lên bước vào trong đấm một cú trời giáng vào mặt của anh ta, vì bất ngờ nên cả Nguyên cũng không kịp ngăn cản, chỉ mở trừng mắt kéo cô ra.

"Thư, sao em gan trời vậy đa"

"Chị để em dạy dỗ anh ta cho", tánh tình cô có hơi nóng tính, nhưng cô chỉ động tay động chân với đờn ông khốn nạn mà thôi.

Anh ta cũng bất ngờ mà ôm lấy mặt, quay sang nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, ai đời con hầu mà đánh luôn cả chủ, đã vậy còn hổ báo đòi dạy dỗ chủ luôn chứ.

"Con kia, mày dám đánh tao hả, cút khỏi nhà tao mau", hắn ta tiến lại nắm lấy tay cô mà kéo.

Nguyên thấy vậy cũng cố kéo tay anh mình ra, chị không muốn ai đụng tới con hầu của mình, đã vậy chị đã xem cô là bạn thân nhất của mình rồi.

"Anh buông ra.......hong được đụng tới con hầu của em", Nguyên cố gắng  đẩy người anh hai ra xa cô.

*Chát*

Một cái tát vào mặt chị, anh hai có thể quá đáng tới nổi mà tát mình, sao anh có thể độc đoán, gia trưởng tới như vậy. Cô thấy chị bị tát thì không bình tĩnh nữa mà đẩy hắn một cái thật mạnh, hắn ngã trúng cạnh giường vì đau mà đứng lên không nổi. Cô ôm lấy chị vào lòng an ủi, Nguyên khóc nức nở ấm ức mà khút khít, hồi xưa anh hai thương chị lắm  nhưng sao bây giờ khác quá, không còn là người anh mà chị yêu quý nữa rồi.

Cô đỡ chị đưa về buồng còn không quên liếc cái tên đang ngồi đau đớn cạnh giường, cô thề là cô ghét cái loại đờn ông mà động tay động chân với phụ nữ, loại đó chỉ có vứt sọt rác.

Con Sen nghe to tiếng nên cũng chạy lên nhà trên coi sao, thì nó thấy cô tư mặt mài ủ rũ, đôi mắt ướt nhem thì nó cũng đủ hiểu.

"Ê con kia mày làm gì cô tư tao khóc", nó đẩy vai cô mà khiển trách, làm cô cũng bực mình mà lên tiếng.

"Ủa bạn ăn nói cho đàng quàng, cậu Đông tát chị Nguyên đó, bạn ngon thì bạn kím chuyện với cậu hai đi", cô đưa tay chỉ vào buồng cậu Đông.

"Mày.....mày......mày mới dìa nhà này mà mày định đánh luôn cả chủ hả đa, tao méc ông cho ông đuổi mày nè con", cái giọng hóng hách của nó làm cô chướng tai gai mắt, nó nghĩ nó là ai mà cô phải sợ.

"Thách bạn á", cô lườm nó phát làm nó dựng cả tóc gáy, rồi đỡ tư Nguyên vào buồng nghỉ ngơi.

"Mày đợi đi, ngày nào mà mày còn ở đây thì tao hong tha cho mày đâu", con Sen tức giận nhưng chỉ dám nói nhỏ vào tai của cô, nó sợ cô tư nghe thấy sẽ rầy nó.

Cô cười khinh bỉ rồi lướt qua nó, đúng là thời nào cũng có những đứa như vậy, khoái kím chuyện với người khác vậy đó, làm vậy chắc ăn ngon ngủ yên.

Đưa chị vào buồng nghỉ ngơi, cô cũng ngồi đó đợi chị sai gì mình.

"Em đi tắm đi, ngồi đó mần chi vậy đa"

"Em có hơi ngại"

"Trời đất, đây đồ em nè chị mua cho em đó, ngày mơi giỗ má chị có gì em dậy sớm xíu phụ với dì Thắm"

"Dạ em biết rồi"

Cô cũng nhanh chóng đi tắm rồi quay trở lại, cô được đặt cách so với tụi người hầu khác là cô được ngủ chung với chị, vì chị nói cô là người hiện đại đã vậy gia cảnh cũng khá giả sao chịu nổi cái cảnh nằm đất đã vậy cô còn sợ dơ nữa.

Lúc tắm xong trở về buồng thì con Sen từ đâu đứng chờ cô đi ngang thì gạt chân cô, làm cô té cái đụi, đầu gối  với bàn tay cũng đã bị trầy rồi rỉ máu, còn nó thì đứng cười còn không xin lỗi tiếng nào.

"Đáng đời"

"Má mày con điếm"

"Mày dám chửi tao luôn", nó lấy tay nắm tóc cô giựt ngược ra sao.

Cô túm lấy tay nó rồi bẽ ra sau nó la oai oái, dì Thắm nghe vậy thì cũng xin cô tha cho nó, con nhỏ còn trẻ người non dạ mong cô đừng chấp nhất.

Vì dì Thắm xin nên cô mới tha cho nó, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng.

"Sen, con xin lỗi bé Thư mau lên"

"Dì à con con", dù không muốn nhưng nó vẫn phải bỏ cái tôi để xin lỗi cô.

"Mau lên", dì Thắm nhìn nó.

"Dạ.......tui xin lỗi Thư"

"Ừm"

Cô cũng chào dì rồi trở về buồng không thèm đếm xỉa tới con Sen làm gì.

Chị thấy cô đi lâu nên cũng xót ruột, vừa mới nhìn qua thì đã thấy cô đi cà nhắc bước vô, tay chân thì bị trầy làm cô lo lắng.

"Bị mần sao vậy đa"

Tính cô cũng không muốn làm lớn chuyện dù gì cũng đã xin lỗi rồi nên cô bỏ qua, dù biết lời xin lỗi ấy là ép buộc. Cô xua xua tay nói là không sao.

"Nãy đường trơn quá nên em té"

"Lại đây chị bôi thuốc cho"

"Sao chị tốt với em vậy đa"

"Chắc là mắc nợ"

"Mà chị có ý trung nhân chưa"

"Em tò mò về chị vậy đa"

"Tại em có rồi"

Nghe tới đây chị khựng lại, vẻ mặt có chút buồn ngước nhìn lên cô.

"Là ai?"

"Người yêu của em ở hiện đại nhưng vì tai nạn nên bạn ấy còn hôn mê, còn em thì xuyên không để tìm lại bạn ấy hồi kiếp trước"

"Em nói thật hả, chuyện này hoang đường quá đa", Nguyên có hơi ngớ người ra, sau câu chuyện của cô kể.

"Chị giúp em tìm cái người mà chị nói là cô hai Gia Linh được hong"

"Chuyện này?", chị có hơi đắn đo vì vốn dĩ chị cũng chả thân thiết gì với em ấy, nhưng chị chợt nhớ đứa em gái út mình là bạn thân của em ấy.

"Hay em đợi Ngọc Diệp về đi, con bé là bạn thân của cô hai Linh, chắc là sẽ tìm dễ hơn á đa"

"Dạ.....em cảm ơn chị", cô vui mừng ôm chị vào lòng, cô chỉ xem chị là người chị gái mình mà thôi nhưng hiện tại chị thì không nghĩ vậy.

Nhìn vẻ mặt của cô y hệt cái biểu cảm của Ngọc Diệp khi ở bên cạnh chị, đứa em gái này hơi ít nói nhưng rất quan tâm tới người nhà. Năm nào em ấy cũng trở về để ăn giỗ má, nhưng năm nay thì ngoại lệ em ấy về ở luôn.

"Em có chút thắc mắc là hong thấy cậu ba á đa"

"À cậu ba lấy vợ được hơn hai tháng rồi em, mà cậu ấy thích ra riêng ở, ở tận dưới Sài Thành lận"

"Vậy giữa cậu hai với cậu ba thì ai tử tế hơn chị"

"Cậu ba á em, tính cách cậu nhẹ nhàng lắm hong có độc đoán như cậu hai"

"À thì ra là vậy", cô cũng nói tiếp.

"Hay chị gọi em là Ty đi, cái tên đó là tên cúng cơm của em"

"Chị cũng đang định đặt cái tên cho dễ gọi nè đa, chớ tên Thư nghe như tiểu thư đài cát làm hầu hong hợp"

"Trời đất cơi"

---------------------------

Anh ta mệt mỏi nằm trên giường, đúng là không thể tin được có một ngày bị đánh dưới tay đờn bà, nhục nhã. Anh ta tức giận ném tách trà vỡ toang rồi gào thét, hận sao không tự tay giết chết ả ta, người giống người đến vậy sao. Hay là Ty chưa chết trở về để báo thù cậu, phải tìm cách đuổi đi càng nhanh càng tốt tránh hậu quả sau này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net