Chương 14: Tình trong như đã, mặt ngoài còn e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh An nằm trên giường bệnh được Nhã chạy tới chạy lui lo lắng cũng đỡ phần nào, ai cũng nói cô có đứa bạn thân đáng đồng tiền bát gạo đúng là chẳng sai.

"Hú An Cá Chùi Hán." Phượng gửi con nhờ hàng xóm giữ hộ tranh thủ vô gặp cô một chút vì cũng là chỗ bạn bè từng chơi chung với nhau nên nghe đứa bằng hữu tai nạn thì Phượng làm sao mà có thể ngó lơ được.

"Sao rồi mậy, đi đứng gì té dữ vậy?" Phượng nhìn mấy vết do va quẹt ở mặt đường khiến tay cô lốm đốm những vết thương kéo vảy còn đang tươm huyết tương khiến Phượng không khỏi rùng mình một cái.

"Hai đứa bây nghen, thần giao cách cảm hay gì mà nói chuyện giống nhau vậy?" Khánh An nhìn tới Nhã đang cầm điện thoại bấm bấm cái gì đó chẳng biết tới khi nghe cô nhắc tới tên mình thì Nhã mới ngẩng đầu lên xem. Trước mặt Nhã là Phượng cái đứa mà vang danh từng đánh nhau với con An máu điên nổi tiếng cà khịa giáo viên thực tập đến nỗi phải khóc không muốn dạy lớp cô nữa.

Nhã đưa mắt nhìn Phượng nhận thấy người trước mặt là một người không phải là đẹp xuất sắc nhưng cũng gọi là khá ưa nhìn, mái tóc nâu hơi xoăn nhẹ ở phần đuôi được xõa ra không theo một trật tự cứ như vậy nằm ở trên bờ vai của Phượng. Hàng mi cong vút cùng đôi mắt đen láy mỗi khi cười lại hơi cong lên dù không đẹp đến độ chim sa cá lặn nhưng cũng phải khiến cho người khác ngước nhìn.

Nhưng mà Phượng bây giờ có vẻ nhìn khá trầm tính chứ không hề giống như cái quá khứ đánh lộn tưng bừng kia, Phượng bây giờ là một người mẹ đơn thân hiền hậu đến lời nói cũng nhẹ nhàng như suối chảy cách ăn mặc cũng trở nên đơn giản không hoa hòe, không lòe loẹt. Chỉ đơn giản là đôi giày thể thao cùng với quần âu đen, áo sơ mi trắng xen kẽ vài họa tiết đơn giản cũng đủ tôn lên dáng vẻ nghiêm túc cùng sự chỉnh chu đến từng nếp áo từ Phượng, nhìn Phượng bây giờ thực khác xa với sự tưởng tượng của Nhã qua lời kể của Khánh An. Nhã cứ tưởng Phượng sẽ là một người ăn mặc rất phóng khoáng nhưng có lẽ đã lầm, Phượng ăn mặc vô cùng kín đáo tính tình cũng chẳng phải cục súc như An nói.

Sau một hồi làm quen thì Nhã với Phượng thân hơn đôi chút, Nhã cùng Phượng bắt đầu kể mấy cái tật xấu của Khánh Anh ra rồi bắt đầu phá ra cười như được mùa vì cái sự trùng hợp đến khó tin.

"Tụi bây định mở chương trình nói xấu chế đó hả???" Khánh An một nùi dấu hỏi trong đầu, rõ ràng cô là bệnh nhân mà còn bị cà khịa tới độ này, hai đứa này không sợ cô ộc máu mồm vì tức chết hay sao.

Phượng lau ít nước mắt trên khóe mi vì cười quá nhiều rồi nhìn lại đồng hồ, "Thôi tao về, con tao nó đói rồi." Phượng vỗ vỗ lên bàn chân lành lặn của cô để ra hiệu mình phải về. Phượng chẳng đợi Khánh An nói gì thêm là đã nhanh đứng khỏi ghế đi nhanh ra cửa để kịp về trông con khiến cho hai con người độc thân kia nhìn nhau rồi thở dài.

Hai mươi ba tuổi mà cô với Nhã còn lông bông như vậy trong khi đó Phượng đã phải lo chuyện tã sữa con cái chẳng còn thời gian độc thân mà tự do bay nhảy như hai người nữa, nghĩ tới mà ngao ngán vì Phượng bây giờ đã ly dị chồng đơn thân độc mã nuôi con, tới tiền chu cấp còn chẳng có phải tự mình gồng gánh hết tất cả.

Dành hết tình cảm cho người ta ngần ấy năm, đổi lại chỉ là sự phản bội của một người chưa quen được bao lâu, thật nực cười.

Phúc sau khi nghe tin cô đang ở trong bệnh viện nên rất nhanh đem hoa và trái cây tới thăm, anh sốt ruột nhìn tay chân của người mình yêu đã khắp nơi đầy thương tích khiến anh nổi lửa giận muốn tìm người tông cô hỏi cho ra lẽ một phen.

"Ê, đi đâu vậy?" Nhã thấy Phúc hầm hầm mở phòng với gương mặt muốn giết người định bước ra ngoài nên cô đã nhanh tay đã níu anh lại.

Nhã thấy Phúc lườm mình cũng không có chút sợ hãi dùng ánh mắt sắc bén không kém nhìn anh, "Chết hôm qua rồi, kiếm ai nói chuyện?" Nhã quăng lại một câu chẳng rõ chủ ngữ lẫn vị ngữ cho Phúc rồi đi tới giường giúp cô ngồi dậy chăm sóc vết thương. Nhã là dân y khoa nên những vết thương này có làm gì mà khó được cô chứ.

Chai thuốc bôi để vết thương tránh nhiễm trùng và mau lành vết thương đang cầm trên tay bỗng chốc bị giật lấy, Nhã càng ngày càng thấy ức chế với thằng cha điên này nên cô sớm đem Phúc coi như bệnh nhân tâm thần bắt đầu đối đãi.

"Để cho Nhã làm, em bị thương ở mấy chỗ kín nữa anh giành làm gì?" Khánh An mày đẹp khẽ nhíu, cô thực sự khó chịu khi sự tự do ở bệnh viện còn không có, cô mệt mỏi đủ thứ giờ còn gặp thêm người này. Anh ta cứ y như là một âm hồn bất tan không siêu thoát cứ hằng ngày vất vơ vất vưởng bên người cô khiến cho cô muốn đốt phong lông rắc gạo muối để đuổi tà.

"Sớm muộn gì anh cũng là chồng em, anh thoa cho em thì có gì là sai?"

Phúc mặt dày đáp lại câu nói của cô làm cho cô cũng phải trợn trắng mắt nhìn Phúc, còn về Nhã thì khỏi nói đã sốc tới độ nào, một thằng cha tâm thần ảo tưởng. Chẳng Lẽ Nhã kê cho thằng cha này mấy đơn thuốc chống nhục để cho hắn bớt cái cảm giác bị xua đuổi lúc này.

Nhã uống xong ly nước rồi hắng giọng, hôm nay phải ra tay cứu con bạn mình thôi.

"Người yêu tôi, để tôi làm. Không phận sự miễn vào." Nhã không nhanh không chậm thuần thục đem băng gạc cũ tháo bỏ và thay vào đó là chiếc băng khác mới tinh, trước khi dán băng gạc mới cô vẫn không quên lau qua vết thương bằng thuốc một lần nữa rồi mới băng lại.

Phúc nghe Nhã nói là người yêu của cô thì đầu óc trở nên khó tin, Phúc nhìn hai người này chẳng thể nào là yêu nhau được vì trong ánh mắt của hai người khi nhìn đối phương không hề có sự tình cảm ở trong đó.

Nhìn thấy Phúc còn có vẻ không tin lời mình nói nên Nhã chẳng chần chừ cúi xuống hôn lên má cô một cái, nhận thấy cái hôn này chưa đủ thuyết phục Khánh An đã kéo đầu Nhã xuống dùng môi mình đặt lên môi Nhã thực lâu mới rời ra trước sự bàng hoàng của Phúc. Phúc ậm ừ nhìn hai người không nói câu gì chốc sau cũng rời đi, Phúc cần tìm một quán nhậu để trút bỏ tâm trạng buồn bã vào lúc này.

Anh thích cô từ năm cô mười sáu tuổi nhưng anh không dám nói, anh phải chờ đúng năm cô tròn mười tám thì mới dám công khai tỏ tình với cô. Hai mươi tuổi được cô mủi lòng cho cơ hội tìm hiểu thì tự Phúc đã đem cơ hội ngàn vàng này đạp đổ chỉ vì một phút không kìm chế nổi lửa dục trong người mình, Phúc bây giờ tâm trạng trở nên khô héo như cây cối lâu ngày không được tưới nước, càng ngày càng bị cái nắng thiêu đốt vô tình rút cạn đi những giọt nước duy trì sự sống nhỏ nhoi.

Phúc ngồi ở đó uống hết chai này tới chai khác làm vài người nhìn anh rồi thầm nghĩ chắc thằng cha này thất tình nên mới uống nhiều như vậy, chẳng biết đã uống tới bao nhiêu chỉ biết tới khi không chịu nổi nữa anh đã gục tại bàn mà đánh một giấc không màng trời trăng.

Khánh An lăn qua lộn lại ở bệnh viện được ba ngày đã xin về, bác sĩ nhìn thấy tình trạng sức khỏe của cô không có gì xấu nên rất nhanh đã cho cô về. Về đến nhà bà ngoại có hỏi cô sao mà tay chân băng bó tùm lum thì cô cười hì hì nói mình ngã xe chỉ trầy nhẹ thôi để cho bà đỡ lo. Nhưng bà cưng đứa cháu này như vàng ngọc nên đã bắt cô ngồi im cấm động đậy, ăn uống đều được đem tới giường chứ không cho ra ngoài ăn y như là cô bị tàn phế.

Nhã thấy bà ngoại coi cô như em bé đút hết muỗng cơm này tới muỗng cơm khác cũng khiến Nhã phải nhếch miệng cười, con bạn mình ra đường ăn chơi còn ở nhà lại là công chúa của mọi người, cưng chiều đến độ này nếu là Nhã chắc cô đã sớm ỷ lại mà hư hỏng mất rồi. Tiền nói bao nhiêu có bấy nhiêu chẳng bù cho Nhã phải vừa học vừa làm kiếm tiền, ba mẹ nhà đông con nên không thể chu cấp cho cô đầy đủ do đó Nhã phải làm phục vụ để kiếm thêm tiền tiếp tục học. Nhã ước gì cũng được thoải mái như bạn của mình, mở mắt ra là có ba mẹ hỏi han chứ chẳng như cô vừa mở mắt ra là học hết học rồi đi làm.

Ngọc Thy từ lớp học trở về thấy cô đã xuất viện nên rất vui vẻ ngồi bên cạnh cô tám chuyện ở lớp hôm nay ra làm sao, cả lớp quyết định chiều hôm nay sẽ cùng tới thăm cô vì cô là người tụi nhỏ yêu mến nhất.

Khang hôm nay tự dưng nổi hứng muốn đi câu cá nên nó đã rủ Nhã cùng mình đào trùng để câu, nó xắn vài lớp leng là đã có mấy con trùng béo mập ló ra, Khang nhanh tay nhặt lấy bỏ vào lon đựng rồi xách cần câu ra bờ ao sau nhà.

Nhã dù nhìn mấy con trùng này có hơi ghê ghê nhưng cô đã sớm bị niềm vui khi nhìn thấy cá cắn câu làm quên đi nỗi sợ, hai người chia ra hai cái ao câu toàn dính cá to vì Khang hôm nay làm cần là để câu những con cá lớn vì cá nhỏ ăn ngán rồi. Hôm nay câu cá lớn cho chị An ăn để chị ấy có thể mau lành bệnh.

Khánh An nhìn Ngọc Thy ngồi bên cạnh mình đang nhắn tin cho ai đó trên gương mặt còn mang ý cười nồng đậm có khi còn cười thành tiếng thì tự dưng khiến cho cô trở nên khó chịu thực muốn biết nàng đang nói cái gì với người kia mà có thể cười đến như vậy, chưa kể còn bơ mình qua một bên không còn gọt lê cho cô ăn nữa.

"Ai ui đau quá." Khánh An giả vờ kêu lên một tiếng để thu hút sự chú ý từ Ngọc Thy, đúng là có hiệu nghiệm con bé đã buông điện thoại xuống xem xét cơ thể của cô trên gương mặt còn lộ rõ vẻ sốt ruột, đôi môi mỏng mím lại lo lắng nhìn cô đang giả vờ nhăn nhó như là đau đớn tới tột cùng ở trước mặt.

"Chị làm sao, em gọi chị Nhã nha?" Ngọc Thy luốn cuống muốn chạy đi tìm Nhã vào để xem vết thương cho cô nhưng đã bị cô kéo lại, Khánh An cười như được mùa vì đã trêu nàng thành công, cô đắc thắng nhìn nàng, "Ha ha trêu được em rồi nha, chừa tật bơ người bệnh."

"Chị này, làm em sợ gần chết."

"Nhưng mà em bơ người ta như vậy người ta buồn thiệt đó." Khánh An giả bộ mếu mếu như là đứa nhỏ không được phụ huynh quan tâm nhìn nàng nhìn bộ dáng cô như vậy cũng thực sự tức cười nên tắt nguồn điện thoại ném sang một bên, "Được rồi, không bơ thì không bơ."


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net