Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã tính tiền xong thì hai tay khệ nệ mang hai túi đồ, cô đem để nó ra chỗ gác chân của xe rồi cài nón bảo hiểm cho Phượng xong xuôi mới chạy đi.

"Nè, sao nãy dữ quá dạ."

"Dị mà dữ hả, nó nói nữa là Nhã nhai đầu nó ời. Thứ con nít quỷ." Nhã thở mạnh ra từ mũi tạo ra âm thanh cái khì khì như trâu, cái con bé đó đúng là không biết trên biết dưới, không đụng tới mà cứ tự nhiên chui đầu vào. Lần sau còn kiếm chuyện nữa thì không đợi Phượng nói, chính cô sẽ ra mặt nói phải quấy còn chán sống nữa thì bụp cho mấy cái để tỉnh ra.

"Vậy mà nói hông dữ, trời nắng bớt nóng. Về tới nhà ba mẹ thì em lấy dừa cho uống nha." Phượng nhẹ giọng dỗ ngọt Nhã đang thao thao bất tuyệt về việc sẽ trừng trị con bé kia thế nào, cô nào là sẽ đập dập cây nứa rồi kẹp vô nách nó kéo ra không thì đem ra nhổ lông xong rồi xát chanh với muối. Hàng vạn cách tra tấn độc lạ từ miệng Nhã nói ra làm cho Phượng đây không nhịn được cười bởi nàng biết tính Nhã thích nói lý hơn chứ không đụng tay chân vì Nhã tính tình hiền lắm.

Nhã sau khi nghe có nước dừa thì đôi mắt sáng rực, trời nắng nóng này thì uống nước dừa là nhức cái nách nên là cô rất nhanh tăng ga theo hướng của nàng chỉ.

Đường vào nhà của ba mẹ nàng nói khó thì không khó nhưng mà dễ thì không dễ vì đối với một đứa sống ở Sài Gòn từ nhỏ rồi qua nước ngoài sống cũng mấy năm thì cô chưa tiếp xúc được nhiều với đường đi kiểu miền tây. Do nhà của bà ngoại được làm lộ ngon nên cô mới tha hồ chạy, còn cái đường này thì thiệt là hỡi ôi tâm sự còn phải qua phà mới được nữa chứ.

Nhã sau khi thấy phà đã cập bến thì cũng rồ ga cho xe chạy đi, vào con đường nhỏ bề ngang chừng một mét, cô quẹo xe vô trong cái sân bằng nền đất rồi nhìn tới căn nhà tiền chế trước mặt. Trời mày ở nhà này chắc nòn chảy mỡ quá, sao Phượng không rước ba mẹ mình về nhà kia ở ta, cô thấy nó cũng rộng rãi dữ lắm mà.

"Mẹ ơi." Phượng được Nhã ẵm bé Nhi thì nàng bước vào nhà, vừa tới nhà trước đã gọi mẹ khiến bà đang nấu cơm dưới bếp cũng riết chạy ra. Vừa thấy đứa con gái mấy tháng nay không về thăm làm bà mừng rỡ không tả nổi.

"Má mày, hông thèm về nhà thăm ba mẹ luôn." mẹ của nàng trách yêu nàng một câu, nhưng nhìn tới khi nàng đi về cháu ngoại cưng không thấy đâu thì hỏi, "Cháu tao đâu mậy?"

"Con gái cưng của mẹ sao mẹ hông hỏi, đi hỏi cháu."

"Nhỏ như nó đi rồi mẹ cưng hen con." mẹ của nàng cười lên để lộ ra njững bết chân chim hiện rõ trên gương mặt, có hai đứa con mà chỉ có nàng là chăm lo ba mẹ đủ điều, hai vợ chồng anh hai nó bà nhắc nghe là chán. Đi biền biệt không về tới ba bệnh không có tiền đi bệnh viện báo nó thì nó nói hết tiền rồi nên bà cũng không muốn làm phiền nó làm gì nữa, coi như bà chỉ có một đứa con gái này đi.

"Ba đâu mẹ?" Phượng đảo đảo thịt trong chảo cho nó săn lại rồi hỏi mẹ mình, nàng về thăm hai người mà ba đâu mất tiu hà.

"Ổng đi coi đá gà rồi, mà cháu mẹ đâu đừng có đánh trống lảng."

Phượng nghe mẹ mình nhắc tới thì chợt sực nhớ bé Nhi cùng Nhã còn đang ở bên ngoài chờ nàng, nàng buông đũa xuống chạy ra nhà trước gọi Nhã đang ẵm con bé bứt mấy cái lá cây vào trong.

Nhã vừa vào thấy mẹ của Phượng thì cô cúi đầu thưa gửi đàng hoàng, cô muốn tạo thiện cảm để sau này có gì công khai về chuyện tình cảm với nàng thì cũng dễ hơn, bởi vì hiện tại nói ngay thì gấp quá cô sợ là ba mẹ của nàng sẽ không đồng ý.

Bà Lan mẹ của Phượng thấy Nhã tướng tá y chang Việt Kiều đã vậy còn đẹp nữa làm cho bà tự nhiên thấy thích con bé này, bà đem cô ra nhà trước ngồi rồi bật quạt lên cho mát. Mà Nhã khi thấy bà muốn làm cơm đãi mình thì cô đứng lên tranh trước, "Cô để con làm cho, cô chơi với bé Nhi đi."

Nhã vừa đứng dậy thì Phượng cũng lẽo đẽo theo sau tại vì nàng muốn cùng cô nấu ăn, hai người thì dù sao cùn sẽ nhanh hơn một. Bà ngoại lâu rồi chưa được gặp cháu nên cũng phải để cho hai người có thời gian ở với nhau chứ, "Mẹ ở đây nghỉ đi, con với Nhã nấu cơm cho."

Phượng cười hì hì chạy lon ton theo sau lưng Nhã rồi hai người vô trong bếp coi còn cái gì cần làm hay không, mà thiệt ra mẹ của Phượng cũng làm muốn xong hết rồi nên hai người chỉ cần nên lại rồi tắt bếp là được.

"Cục vàng ơi ăn cam nè em." Khánh An bưng nguyên rổ cam sành mọng nước chạy ra hành lang nơi mà Ngọc Thy đang ngồi soạn bài, bài vở học kỳ mới càng lúc càng nhiều mỗi ngày đều gia tăng khiến cho nàng học đến độ choáng váng đầu óc. Khánh An biết vậy nên rất hay chỉ thêm cho nàng về bài vở và rất hay tìm những món ăn ngon để bồi bổ cho nàng.

Ngọc Thy thở dài một hơi rồi đem dẹp đống tập qua một bên, "A a a a mệt chết em rồi." nàng ngã đầu tựa vào vai của cô rồi bắt đầu nũng nịu, sao mà mệt dữ vậy nè học giỏi cho cố vô giờ bị lôi đầu đi ôn bài riêng để sau này đi thi toán cấp thành phố giờ muốn từ chối cũng không được. Nàng đâu có cầu mong thi mấy cái đó đâu chứ, chưa kể nàng đã đăng ký thi múa, kiểu này chắc điên cái đầu quá.

"Thôi nè, ăn miếng cam đi ha. Học cho em sau này có công việc ổn định còn lo tương lai hai đứa mình nữa chứ." Khánh An đưa miếng cam đã được gọt vỏ sẵn tới bên miệng nàng, nàng hiện tại thành tích học tập vô cùng nỏi bật tới hoạt động văn nghệ cũng vô cùng có tiềm năng do đó Ngọc Thy bây giờ đều được mọi người trong trường biết tới là cô bé có rất nhiều tài lẻ.

Khánh An biết nàng có những năng khiếu đó nên cố gắng cho nàng làm những thứ mình thích để nàng bộc lộ hết tài năng, viên ngọc càng thô thì mài giũa từ từ sẽ thành một viên đá quý cực phẩm, Ngọc Thy cũng vậy nếu như dạy bảo thích hợp thì nàng đây không chỉ dừng ở vị trí hiện tại đâu mà nàng còn có thể vươn xa hơn như vậy nữa.

Nàng há miệng nhai nhai miếng cam từ tay cô rồi cũng gật gật đầu khi nghe Khánh An nhắc về tương lai hai đứa, nàng cố gắng như vậy cũng là vì chị ấy. Chị ấy là nguồn động lực lớn cho nàng cùng nàng bước qua những thử thách trong cuộc sống, chị ấy dạy nàng trưởng thành dạy nàng biết vô vàn điều mới lạ và đặc biệt chị ấy còn dạy nàng cách yêu một người là như thế nào.

"Đi ngủ đi em, bài học cũng hơn phân nửa rồi." Khánh An xoa gương mặt bầu bĩnh của Ngọc Thy rồi cưng nựng nói với nàng hãy về phòng ngủ do từ chiều tới giờ nàng học cũng đủ mệt rồi. Ngủ sớm một tí để sáng còn có sức đi học, cô đây ngồi lâu một chút còn thấy ê ẩm xương sống chứ đừng nói nàng đã ngồi ở đây suốt ba bốn tiếng đồng hồ chỉ để nhồi nhét đống bài tập này vào trong đầu.

"Ngủ với em đi." Ngọc Thy gãi gãi đầu ngáp một hơi rồi cất tập vở vào ba lô, nàng đi về phòng đánh răng xong rồi bay lên giường nằm thưởng cho cái lưng mỏi nhừ của mình hồi nãy giờ.

Đồng hồ chỉ vừa hơn bảy giờ tối nhưng bà ngoại đã về phòng nghỉ ngơi sớm do tuổi cao còn Khang thì nó đi ăn sinh nhật rồi xin ngủ lại ở nhà bạn bữa sau mới về, cô cũng coi lại cửa nẻo khóa lại một lượt xong thì tắt đèn ở bên ngoài rồi trở về phòng. Phòng của cô đơn giản chỉ toàn là sách cùng giáo án, đa số khi cô làm việc và thay đồ thì mới vào đây còn sinh hoạt và ngủ thì cô đều ở phòng nàng.

Khánh An khép cửa phòng thật nhẹ bởi sợ khi nàng đã ngủ rồi thì sẽ bị âm thanh đóng và mở cửa làm cho tỉnh giấc, cô rất nhẹ tay tới độ hơi thở còn nghe rõ mồn một, Ngọc Thy nằm trên giường cảm nhận được có người vào thì mới mở mắt ra. Nàng hiện tại chưa ngủ nhưng vì quá mệt nên mới nằm nhắm mắt nghỉ ngơi một chút chứ bây giờ thiệt sự chưa tới giấc ngủ của nàng.

"Sao chưa ngủ nữa em?" Khánh An thấy nàng chưa ngủ còn mở mắt nhìn mình liền mở miệng hỏi, còn tay thì đã tắt hết bóng đèn rồi bật lên cái đèn ngủ màu vàng nhạt cho đỡ chói mắt.

"Chưa tới giấc của em nên em chưa ngủ được, chị qua đây cho em ôm miếng đi." nàng chu môi đưa tay ra muốn được ôm Khánh An, cô sau khi nghe xong thì cũng chiều theo nàng mà tới giường nằm xuống cho nàng ôm mặc cho nàng đang làm gì ở trên người mình, Khánh An đã lấy điện thoại lên facebook xem tin tức hôm nay có cái gì mới. Sau khi lướt một lượt toàn mấy tin xàm thì cô chuyển qua youtube xem phim, cô ấn đại một bộ phim gì đó rồi bắt đầu xem còn Ngọc Thy sau khi ôm cô và nghe thấy tiếng phim hoạt hình thì cũng ghé mắt qua nhìn.

"Không ngủ là sáng đi học không nổi nha cưng."

"Em đâu có ngủ mê như chị."

"Dạ chỉ có chị ngủ như heo thôi, còn vợ là nhất rồi." Khánh An tự cười rồi nói. Cô tuy không phải dân ngủ nướng nhưng mà một khi đã ngủ rồi thì trời có sập cũng không thức, còn nếu như đang vào giấc ngủ mà bị làm ồn thì thôi không tài nào ngủ nổi và thế là thức trắng. Do đó mỗi lần cô buồn ngủ là sẽ chui vào phòng khóa cửa cài điện thoại chế độ im lặng và bắt đầu hưởng thụ thiên đường riêng của chính mình. Đó là chỉ khi cô chuẩn bị ngủ thôi, còn khi nào mà cô ngủ say rồi thì bao nhiêu âm thanh đùng đùng cũng không đánh thức cô được.

Ngọc Thy nghe Khánh An gọi mình là vợ thì nhất thời vui sướng trong lòng, câu vợ này khong phải là lần đầu mà là rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào chị ấy gọi nàng như vậy thì cũng làm cho nàng có cảm xúc hạnh phúc khó tả y như rằng câu vợ này chính là sự minh chứng việc cô yêu nàng và cô muốn xác định luôn quan hệ giữa hai người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net