Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa nay là một ngày đẹp trời, nơi sân trường kia là nhóm học sinh trong trang phục thể dục đang đứng thành hàng. Phúc đứng đối diện những hàng học sinh ngay ngắn cầm thước gỗ còn ánh mắt thì đang lườm từng đứa nhỏ một như đang ăn tươi nuốt sống. "Mỗi người hít đất ba mươi cái rồi về lớp, nữ ưu tiên dùng cả bàn tay còn nam thì dùng nắm đấm." giọng nói gắt gỏng vang lên giữa sân trường tĩnh lặng khiến cho Khánh An đang giảng bài ở lớp khác cũng phải đi ra ngoài dãy ban công xem thử là có chuyện gì.

Với ánh mắt như dao đó của Phúc thì một số học sinh nghe lời vì sợ nên cũng răm rắp cúi xuống làm theo, nhưng cũng có một số vì những hình phạt vô lý kia thì cũng lên tiếng chống đối lại. Gần cuối năm rồi mà chưa lần nào Phúc không hành lớp của Khánh An lên bờ xuống ruộng, điểm lớp cô ở môn này toàn đứng bét chứ chưa hề được đứng trên một lớp nào cả, vừa nhìn vô cái là biết ngay bị đì rồi. Nhưng mà cũng không ai dám nói gì vì gốc của Phúc quá lớn, kiểu con ông cháu cha như vậy thì ai dám làm gì, không khéo thì mất luôn vị trí đang ngồi. Nên cứ thế họ đành chọn cách im lặng nhắm mắt cho qua.

"Lý do gì thầy bắt tụi em chịu phạt?" một nam sinh ở lớp của Khánh An cũng bắt đầu lên tiếng, cậu ấy không chịu nổi nữa khi thấy các bạn và bản thân mình cứ bị phạt một cách oan ức không rõ lý do. Nhất là các bạn nữ, các bạn ấy mỗi lần bị phạt thì đều mệt tới độ sắp ngất tới nơi thì thử hỏi làm sao cậu ấy chịu được?

"Anh đứng kênh mặt kiểu đó với tôi là đúng tác phong của một học sinh sao?" Phúc lại không trả lời đúng trọng điểm mà lại nói sang chuyện khác, anh ta cảm thấy mình không cần trả lời nam sinh trước mặt làm gì.

"Em đang nói chuyện rất đàng hoàng với thầy, nếu thầy không đưa ra lý do thì tụi em không chịu phạt."

Một sự tranh cãi cứ như thế bùng nổ, Khánh An tựa người vào ban công xem anh ta định giở cái trò gì tiếp theo thì chỉ thấy Phúc thẳng thừng cầm thước gỗ vung lên định đánh vào người nam sinh kia. Nhưng thước vừa vung lên liền đã bị một bàn tay khác nắm lại khiến cho Phúc nhất thời cứng đờ người.

Quang dù chỉ mới lớp mười sáu tuổi mà đã có thể cao vọt lên hơn một mét tám, với thân hình cao ráo mà còn tập gym từ hồi lớp tám thì có thể nói Quang còn nhỉnh hơn Phúc một chút về thể trạng lẫn chiều cao nên là khi hai người đứng với nhau thì nhìn y như sắp đánh nhau tới nơi.

"Thầy không có quyền đánh học sinh khi không đưa ra được lý do chính đáng." Quang nghiến răng nói ra, cả đời cậu chưa bao giờ gặp được giáo viên nào hãm như thế này. Cậu không sợ bị đuổi học, cậu thà đập hắn một trận rồi nghỉ, còn hơn là cứ ở đây chịu cái hạnh kiểm yếu vô cớ.

"Giờ cái lớp này muốn chống đối tôi chứ gì, chủ nhiệm của mấy anh chị dạy dỗ học sinh là hỗn láo mất dạy với giáo viên vậy đó hả."

"Thầy đừng có mà lôi cô An vô đây, nguyên cái trường này ai cũng biết thầy ghim cô tụi em. Nếu thầy không có câu trả lời thì tụi em xin phép về lớp." Quang thấp giọng nói xong liền dẫn đầu nhóm học sinh trở về lớp không để ý tới Phúc nữa khiến cho anh ta càng tức đến đỏ mặt tía tai. Trong lúc đó Khánh An đứng bên trên nhìn xuống thấy những chuyện này thì trong lòng cô liền có một cái đáp án rằng chút nữa đây thế nào cô đây cũng sẽ lại bị lôi lên văn phòng nói cho một tràn về vấn đề học sinh lớp của mình.

Ban hồi mắng vốn cô là học sinh lớp mình chưa đủ tuổi mà đi xe máy nhiều quá, ban hồi thì bị phàn nàn về vấn đề vệ sinh tưới cây của trường. Y như rằng không có chuyện mắng vốn là ăn cơm không ngon vậy á, riết rồi chỉ có một mình Khánh An là đang cố gắng chống chọi với tất cả con người ở đây. Cô biết có mấy bà cô ghim cô dữ lắm, nếu ở đây nói những người để có thể cho cô nói chuyện được thì chỉ có cô Quỳnh với thầy Luân là ổn nhất. Còn lại thì cô xin thua, cô cũng ráng dạy tụi nhỏ cho xong thì cô nghỉ chứ cô cũng không thiết tha gì cái trường này nữa, trường học gì đâu mà lắm dramma. Hên là giáo viên hợp đồng, chứ không thì cô còn mệt dài dài.

Tà áo dài khẽ lay đưa theo chiều gió, Khánh An đang bước tới lớp của mình chủ nhiệm thì lại bị Phúc giữ lại. Anh ta cứ như một con đỉa đeo bám dai dẳng không thôi, lần này là bắt đầu uy hiếp sẽ dùng sự quan hệ rộng rãi để đuổi học Quang và nam sinh kia nếu Khánh An cứ chống đối với Phúc. Nhưng mà cái chiêu trò uy hiếp như thế này đương nhiên cô nắm rõ, nên sự gặp mặt khi đi qua nơi này tưởng chừng như vô tình này lại là do cô sắp đặt.

Điện thoại nằm trong tay cứ như vậy ghi lại từng câu từng chữ mà Phúc nói khi nãy không sót dù chỉ một chút. Nếu như Phúc dám làm cái trò bẩn thỉu này thì Khánh An cũng không ngần ngại tung đoạn ghi âm này ra, đương nhiên cô không có điên như mấy cái phim vừa ghi âm xong là đưa ra hù dọa ngược lại liền đâu, mà cô sẽ giữ nó lại chỉ mình cô biết, khi nào mà thực sự cần thì mới đem ra dùng.

"Bớt làm mấy cái kiểu chơi dơ này lại, anh càng ngày càng không ra gì thì tới chó nó còn không thèm lấy chứ đừng có nói là tôi." Khánh An đứng đối diện Phúc không chút sợ hãi lên tiếng, đúng thực là Phúc càng ngày càng dùng nhiều thủ đoạn để giành lại cô.
Nà những thủ đoạn cũng theo đó mà ngày một trở nên mất đi cả lý trí của một con người, nhớ khi xưa Phúc không như vậy, Phúc rất điềm đạm nói chuyện với cô chứ chẳng phải như hiện tại, bây giờ anh ta là một con người đối lập hoàn toàn với khi xưa.

"Tiên à, bữa nay nấu cơm nhiều chút có khách nha con." cô Ánh ngồi ở sofa dặn con gái mình nấu thêm phần đồ ăn vì bữa nay có khách tới, hai vợ chồng của cô hiện tại không có sống chung với ba mẹ chồng nên rất thoải mái muốn làm gì thì làm. Chồng cô hiện tại cũng chẳng ở nhà được mấy bữa, đa số là ăn cơm ngủ nghỉ ở nhà nhân tình nên mấy mẹ con sớm cũng đã quen rồi. Mặc dù Tiên biết ba mẹ mình không có tương lai nhưng mà nàng vẫn có chút hy vọng gì đó rằng bản thân mình sẽ giúp ba mẹ hàn gắn lại như xưa, những thành tích nàng cố gắng tới ngày hôm nay đều là vì nghĩ cho hai người họ. Nàng học tới kiệt sức, thi đấu tới bầm dập hết tay chân cũng đều chỉ vì ba mẹ.

"Dạ." nàng nghe mẹ nói xong cũng dạ một tiếng rồi đứng dậy nấu cơm. Hiện tại đồ ăn trong nhà đều là nàng nấu chứ mẹ ít khi làm tới vì nàng nghĩ mẹ cũng bận bịu nên việc nhà cứ để mình làm là được, cả ngày trông coi cửa hàng cũng đủ mệt thân rồi.

Xào khổ qua cho chín xong tiếp theo mới cho thịt bò vì nàng sợ cho thịt vào trước thì sẽ bị dai, mùi thơm từ căn bếp nhỏ tỏa ra tới ngoài đường còn có thể ngửi thấy. Nghe mẹ nói bữa nay có khách, mặc dù nàng không biết khách này là ai nhưng mà nghe mẹ dặn thôi thì cũng làm theo, chỉ có điều nàng sợ khách mà mẹ mình nói chính là người yêu mới của mẹ vì chú ấy với mẹ thân lắm. Hai người thường xuyên ăn cơm bên ngoài với nhau, tự dưng hôm nay nói có người tới ăn cơm thì chỉ có chú ấy thôi.

Đứng trong căn bếp nhỏ lại nghe mẹ đi ra mở cổng, Tiên cũng chẳng để ý gì nhiều nữa mà chỉ tập trung vào việc mà mình cần làm. Nàng dẫu có ghét ai hay thích ai thì cũng chẳng để lộ ra mặt, bởi cái lẽ đó nên nàng với người yêu mới chia tay. Hồi trước nàng cũng hoạt bát vui vẻ lắm, nhưng mà từ cái hồi ba với mẹ cãi nhau nhiều hơn thì nàng cũng dần thu mình lại, chỉ im lặng đi học rồi lại về. Nếu có thi đấu thì nàng sẽ đi còn không thì chỉ quanh quẩn ở nhà hoặc tới quán bar quản lý.

Do món khổ qua xào thịt bò cũng rất nhanh chín nên chẳng mấy chốc đồ ăn đã được dọn ra, Tiên đem chén đũa để lên bàn rồi chạy ra bên ngoài gọi mẹ và khách vào trong ăn cơm. Lại lần nữa nàng chạm mặt người kia thực khiến nàng bối rối không thôi nhưng nét mặt vẫn không thay đổi nhiều, nàng khẽ gật đầu chào dì ấy xong thì mời vào ăn cơm vì cơm đã chuẩn bị xong hết rồi.

"Mẹ với dì cứ ăn cơm, con lên phòng ngủ. Chút con ăn sau." Tiên cảm thấy dạ dày có chút đau nên nàng không muốn ăn cơm nữa, cứ như vậy bước về phòng cũng như tránh mặt người kia. Bởi nàng càng nhìn mặt người ấy thì càng có nhiều chuyện phát sinh, từ một người dì nàng yêu mến tự dưng lại cùng nàng làm ra chuyện kia. Thử hỏi nàng phải giải thích như thế nào khi mà mẹ phát hiện đây chứ, lòng nàng thì đang lo lắng mà cái người kia cứ vô tư ghê ấy.

"Ừ nghỉ đi, mai mẹ đưa đi khám." cô Ánh thấy con gái mệt nên không giữ lại ăn cơm làm gì, cô chỉ dặn dò con gái nhớ uống thuốc cho đỡ đau rồi hẵng đi ngủ. Con gái mình dạo này cứ nói bao tử đau nhiều lắm nên ngày mai cô sẽ để cửa hàng cho nhân viên trông còn mình đưa con gái tới bệnh viện để khám thử xem bao tử của con gái có vấn đề gì không.

"Con mày thi cái gì mà huy chương vàng với cúp nhiều dữ vậy?" dì Trân lướt ánh mắt tới hàng kệ trưng bày và trên vách tường đều là chằng chịt những tấm huy chương, bằng khen và những chiếc cúp ở những hình dáng khác nhau. Dì không ngờ con bé này có thể giỏi tới như vậy, hồi xưa dì nhìn nốt ruồi son ở sau vành tai con bé còn nói đùa rằng nó sau này có tương lai dữ lắm, ai ngờ dì nói chơi mà thành thiệt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net