Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thanh niên nghe dì Trân nói xong gương mặt cũng nhất thời trở nên cứng như ai đó xịt mấy lớp keo, cậu ta thầm nói vì sao Tiên lại có thể có người yêu mới chỉ sau vài ngày chia tay mà đã vậy còn là quan hệ đồng tính luyến ái, tự dưng nghĩ tới đây thì cậu ta lại thầm nói có lẽ nào là Tiên đã cắm sừng cậu ta từ trước nên mới dễ dàng chia tay như vậy.

Dì Trân thấy thằng nhóc trước mặt nghe mình nói xong câu kia thì đứng như trời trồng thì cũng chẳng quan tâm nữa mà xoay lưng trở về phòng bệnh của Tiên.

Phòng bệnh của Tiên là loại phòng dịch vụ khá mắc tiền, có máy lạnh, tủ lạnh đều đủ cả. Tới tivi cũng có thể lên mạng xem youtube một cách xịn xò như ở nhà, nếu như không phải bên ngoài đề cổng đề bảng là bệnh viện thì có lẽ người khác sẽ nghĩ đây là khách sạn mất thôi.

Ôm lấy phần dưới xương ức còn đau nhói, Tiên muốn đứng dậy đi vệ sinh. Nàng đợi mẹ sao mà lâu quá chừng, thôi thì cũng khỏe hơn một chút nên nàng tự mình leo xuống giường để đi, nhưng mà vừa xuống mấy bước thì cơn đau lại quặn lên một làn nữa khiến Tiên phải khom người nhăn mặt vì quá đau.

"Chưa truyền nước xong mà đi đâu?" dì Trân từ bên ngoài bước vào thấy đứa nhỏ này tính rời giường nên rất nhanh đã chạy tới đỡ lấy, thiệt là tình, còn yếu xìu như vậy mà không ngồi yên. Cứ đi lại lung tung như vậy thì biết khi nào mà khỏi được.

"Con muốn đi vệ sinh." Tiên nương nhờ vào cánh tay của dì Trân mà cố đứng vững rồi thều thào nói ra.

"Dì đưa con đi."

Dì Trân từng bước chân chậm rãi một tay xách theo cái chai nước biển của Tiên, một tay còn lại thì dì đỡ lấy nàng hướng tới nhà vệ sinh để giúp cho nàng đi. Chỉ có điều hai người vô tới trong rồi thì lại lần nữa bốn mắt nhìn nhau, Tiên đuổi dì đi ra để nàng tự nhiên nhưng mà dì đi rồi thì chai nước này để đâu, mũi kim còn đang ghim trong tay của nàng và chai chỉ mới truyền gần một nửa. Ở trong đây cũng không có cái gì để treo lên hết thì sao mà bỏ vậy được.

"Dì đi ra đi."

"Đi rồi ai cầm cái này?"

"Con tự cầm."

"Cầm thấp quá nó chảy máu ngược lại đó."

"Nhưng mà dì đứng đó sao con đi."

Tiên mắc cỡ nói ra, nàng cứ như một đứa trẻ đưa ra thỏa thuận rằng dì Trân ở đây cũng được nhưng không được nhìn mình vì nàng sẽ rất ngại khiến cho dì chỉ biết bất đắc dĩ đồng ý rồi xoay mặt đi hướng khác.

Dì Trân vừa nhìn bâng quơ vào cánh cửa đang đóng vừa lầm bầm trong miệng: "Cái gì cũng thấy hết rồi, làm như chưa thấy vậy mà bày đặt mắc cỡ."

Tưởng chừng lầm bầm như vậy không ai nghe, nhưng ngờ đâu nơi vùng eo nhỏ nhắn của mình liền bị nhéo một cái đau điếng. Rõ ràng là con bé này nó bệnh mà nó còn có thể sức lực vô biên như vậy, nó nhéo dì một cái muốn rớt nước mắt. May cho nó là dì cưng nó như con cháu trong nhà, chứ không thôi là dì đánh đòn rồi.

"Đừng tưởng dì nói gì con không nghe, con méc ba con nói sao xui." Tiên xụ môi lườm dì Trân một cái. Nàng có lẽ cũng nên đặt nhẹ vấn đề này sang một bên, dẫu sao hiện tại cũng đã là thời đại mới, là thế kỷ 21 rồi, việc này cũng chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn chứ cũng chẳng phải nàng hư hỏng lang chạ mà gây ra. Nên giờ đây dì Trân có nhắc lại thì nàng cũng chỉ có hơi ngại nên mới nhéo dì như vậy chứ không phải vì vấn đề ghét dì đã lấy mất lần đầu của mình nên nàng trả thù.

"Bộ nói không đúng hả?" dì Trân thừa cơ hội trêu đứa nhỏ này một chút, dì áp sát mặt mình tới gần mặt của Tiên tới nỗi nếu như nhích một tí là có thể hôn được khiến cho Tiên bất chợ cả gương mặt trở nên nóng hổi lạ thường.

Vừa định không chọc Tiên nữa nhưng ông trời quả thật đối đãi tốt với dì nên ai đó đã mở cánh cửa nhà vệ sinh khiến cho đầu dì theo lực đập đó mà môi mình chạm vào môi của Tiên một cái, lúc này đây thực sự là dì mới biết gượng. "Đau nha con kia." dì Trân xoa xoay cái ót đau điếng của mình khi bị cánh cửa kia đập vào. Cửa đó là cửa gỗ đã vậy còn vừa to vừa nặng, đập vô một cái muốn mất trí nhớ luôn.

Cô Ánh hồi nãy đi mua cháo sẵn tiện tạt về mhà lấy cho Tiên thêm ít quần áo nên mới lâu như vậy, khi tới đây lại không thấy con gái đâu nên dì cứ tưởng con gái tự đi vệ sinh một mình trong tình trạng yếu ớt như thế này nên mới vội vàng đi kiếm. Ai mà ngờ đâu là có dì Trân đưa nàng đi vệ sinh rồi, làm hại cô cứ tưởng nàng ở một mình nên chạy riết vô.

"Ngày kia tao bay ra lại Hà Nội." dì Trân ngồi đối diện với cô Ánh vừa nói, kỳ này dì đi là do phải thu xếp và bàn giao lại công việc ở đó cho cấp dưới rồi bán lại chiếc xe của mình, chứ nó cũng mua năm sáu năm rồi, bán đi đổi chiếc xe mới còn hơn là đem nó vô tới trong đây vừa cực lại vừa không đáng.

Cô Ánh nghe bạn mình nói rằng sẽ về lại Hà Nội nữa thì tặc lưỡi nói, "Mới về chưa bao lâu sao mà đi nữa rồi, bộ mày tính sống hoài như vậy ngoài đó một mình hay sao. Mày sắp bốn chục rồi đó Trân." cô Ánh không hề biết dì Trân là người đồng tính nên cô cứ khuyên tới khuyên lui rằng dì Trân làm ơn mau kiếm một tấm chồng rồi sinh ra một đứa con để quây quần, chứ càng lớn tuổi thì sinh nở càng khó, mà dì Trân năm nay ba mươi sáu rồi. Không lo kiếm con sớm thì có mà chết già.

"Đi luôn đâu má, ra đó sắp xếp lại công việc rồi về lại đây làm. Sếp điều tao về đây làm giám đốc để quản lý công ty mới thành lập trong Nam."

Công ty của dì Trân là một công ty làm về quảng cáo khá lớn và có tiếng tăm, nên việc mở thêm một công ty nữa ở trong Nam cũng không có gì là quá lạ, với lại dì còn là nhân viên lâu năm và có năng lực điều hành nhất nên vị trí giám đốc này đã được đề cử cho dì từ khá là lâu rồi.

"Vậy giờ tao kêu mày là bà giám đốc cho nó oai." cô Ánh nghe bạn mình sau mười mấy năm gặp lại đã có thành tựu lớn như vậy thì cũng mừng lây, không ngờ dì Trân hồi xưa là cái người bị hiệu trưởng chì chiết nói rằng dì sẽ không làm gì được cho đời rồi nào là dạng người như dì Trân đây học hai ba con chữ thì chẳng được chuyện nào ra hồn.

Cô Ánh nhớ lúc đó là giữa kỳ lớp mười một, vì dì Trân giúp bạn học thoát khỏi cảnh bị đánh hội đồng mà lại bị vu oan cho cái tội đánh nhau có đem theo hung khí và xém bị đuổi học do trong nhóm đánh hội đồng này có con gái của hiệu trưởng liên quan. Chính tất cả học sinh lẫn thầy cô trong trường nói đỡ cho dì dữ lắm thì dì mới có thể an ổn học tiếp, nhưng mà trước khi đồng ý thì thầy hiệu trưởng lại nói một câu khiến cho cô Ánh đau lòng lẫn bức xúc thay bạn của mình. "Để tôi chống mắt lên coi em học xong rồi em làm dân đầu đường xó chợ hay là một người có ích cho xã hội, mà nhìn em tôi ngó bộ dạng này thì chỉ có nước làm dân anh chị thôi."

Cô không biết bạn mình còn nhớ hay không nhưng mà chính cô đây lại vẫn còn nhớ một cách vô cùng rõ ràng từng câu từng chữ ấy vì nó đã làm cô bức xúc tới nỗi bật khóc, cô không ngờ một người hiệu trưởng bao học sinh kính nể lại có thể thốt ra câu đó.

Sau khi dì nghe những lời hiệu trưởng nói mình như vậy thì dì Trân không những chẳng rơi một giọt nước mắt nào mà dì còn mở to đôi mắt một cách đầy thách thức của mình ra nói một câu kiên định với thầy hiệu trưởng, "Vậy thì thầy ráng chống mắt lên xem coi Trương Thị Huyền Trân học sinh lớp mười một A bảy này sẽ làm cái gì cho thầy thấy, thầy nhớ phải ráng sống tới lúc đó để nhìn nó sẽ thành người có ích hay là một dân đàn anh đàn chị như lời thầy nói."

Ký ức chợt trôi nhanh tới hiện tại, hai người từ một đôi nữ sinh chỉ chạm ngõ tuổi đôi mươi mà bây giờ sắp bốn mươi mất rồi, thời gian sao mà trôi nhanh quá chừng nhanh. Quay qua quay lại mình già lúc nào cũng không hay luôn.

Nói qua nói lại một hồi thì dì Trân nói mình phải về để kịp thu xếp cho chuyến bay, đợt này dì đi nếu như sắp xếp ổn thỏa lại nhà cửa rồi xe cộ chắc cũng phải cả tháng nữa.

Tính chất công việc của dì nó đã là vậy, bay tới bay lui miết không có thời gian nghỉ, nhưng mà đa số là ra nước ngoài nên mới không rảnh về thăm má mình thường xuyên được. Bây giờ thì khỏe rồi, chuyển công tác về lại đây thì dì có thể ở cạnh má của mình hàng ngày rồi.

-----

"Thy ơi, đưa áo dài em đây chị ủi luôn nè."

Khánh An chiều nay sau khi ăn uồn đầy đủ thì rảnh rỗi đem vài bộ áo dài ra ủi để bữa sau đi dạy, nói thiệt tình mẹ của cô đặt thợ may làm chi cho một đống, làm hại cô ủi muốn rụng tay. Mà nhờ may nhiều áo dài như vậy nên một tháng Khánh An đi dạy cô không mặc bộ nào trùng với bộ nào.

Ngọc Thy đang ngồi học bài bên cạnh nghe Khánh An nói như vậy cũng lon ton chạy tới tủ quần áo lấy ra hai bộ áo dài còn thơm mùi nước xả vải đưa cho cô, hai người ở trong phòng nhưng không đóng cửa vì trời có hơi nóng hơn mọi ngày nên cánh cửa phòng hiện tại vẫn đang mở toang để thông thoáng hơn đôi chút.

"Hôn cái đi, nhớ quá." Khánh An vừa ủi áo vừa cúi sát tai nàng thì thầm, nguyên ngày hôm nay hai người dẫu ở chung một trường nhưng mà lại không gặp nhau được nhiều, vừa định gặp nàng một chút thì lại bị thầy hiệu trưởng lôi đầu lên mắng vốn vụ học trò lớp mình với Phúc khiến cho cô bực muốn chửi thề. Nhưng mà miệng vừa định chửi thì lương tâm nhà giáo bộc phát, cô chỉ đành tịnh tâm ráng niệm Phật cho qua cái cơn điên này của mình.

Nhìn ra bên ngoài phòng chẳng thấy bóng dáng của ai Khánh An liền bạo gan không đóng cửa mà đưa môi tới hôn lên môi nàng một cái thật sâu, nhưng mà khi hai người vừa hôn như vậy thì đã có một ánh mắt đang nhìn cô chăm chú cho tới khi mà cô dứt lấy đôi môi hồng hào mềm mại của nàng ra.

Ông Quốc giả vờ như chỉ mới đi ngang, ông cố gắng giữ bình tĩnh để mình không làm ầm lên lúc này mà nói với Khánh An rằng ủi đồ xong thì qua phòng gặp ông.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net